[Akahina] Vì em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét đó thành công thu hút sự chú ý của hai người này.
Kamori: Shoyo, sao nhóc bỏ anh đi ôm ấp cái thằng này vậy hả?
Hinata: Do anh đần mà, không chịu đi theo tôi, đáng lắm.
Aka: Ai vậy?

Kamori đi lại rồi lấy lại cậu ôm vào lòng mình, gương mặt đáo để nhìn anh.
Kamori: Cậu làm gì nhóc Shoyo của tôi vậy?
Hinata: Tôi không phải của anh đồ đần.
Mặt anh tối sầm lại, đi đến chỗ cậu rồi lấy cậu ra từ lòng anh.
Aka: Em ấy là của tao, mày là thằng nào?
Hinata: Anh trai em đấy, anh sao vậy?

Lúc này anh mới hết tức giận mà ôm chặt cậu, mắt không ngừng liếc cái tên kia.
Aka: Em là của tôi, không cho ai hết.
Hinata: Được rồi, em biết rồi.
Kamori: Vậy tên này là người yêu em à nhóc, vô lễ quá đấy cậu nên gọi tôi là anh rể đi.
Hinata: Đần thì mãi đần nhỉ, anh ấy không bao giờ gọi anh như thế đâu đồ anh trai đần.
Aka: Anh rể, vậy là chắc chắn sau này tôi phải cưới được em ấy đấy.

Đang đứng nói chuyện thì cậu bị anh kéo đi, anh nắm rất chặt tay cậu rồi kéo tới 1 căn nhà lớn, có vẻ là nhà của anh.
Aka: Tôi đợi chuyện này từ rất lâu rồi bé con.
Hinata: Sao vậy Keiji san?

Vừa mở cửa bước vào cậu đã bị anh ép chặt vào tường rồi ngấu nghiến hôn. Thấy cậu không chịu mở miệng liền dùng tay bóp ép cậu, lưỡi anh luồn vào trong cứ quấn lấy lưỡi cậu. Sau một lúc sau khi liếm sạch hết miệng cậu thì anh mới chịu buông ra, trông vẫn chưa thoả mãn cho lắm.
Aka: Tôi bảo em ăn nhiều vào mà, nhóc yếu quá đấy.
Hinata: Anh làm gì vậy Keiji san?
Aka: Chuyện này em còn không biết, là làm tình đấy!

Anh bế thẳng cậu rồi chạy lên phòng, từ từ mà cởi đồ của cả hai ra.
Hinata: Đ..đừng mà em không muốn.
Aka: Em đừng ích kỉ vậy chứ, tôi chờ em 2 năm rồi, chỉ một hiệp được chứ.
Cậu quay mặt đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng gật đầu, anh cũng tiến tới chỗ cậu.

Một tay anh dùng đưa hai tay cậu lên cao còn tay còn lại bắt đầu tìm. Sau khi thấy được anh cho 1 ngón tay vào trước để cậu quen.
Hinata: Đau...Buông tay em ra đi.
Aka: Em lại chạy mất thì sao, một tí sẽ hết đau liền thôi.
Dần dần tăng lên 2 ngón, 3 ngón rồi anh cứ nhanh chóng mà di chuyển để dịch chảy ra ngoài. Khi đã thấy rộng đủ anh liền rút ngón tay mình ra, thay thế bằng vật đang cương cứng nãy giờ của mình.
Aka: Chịu một chút nhé.

Anh đâm thật sâu vào khiến cậu giật mình hai mắt mở to, chưa để cậu quen đã bắt đầu thúc mạnh. Giờ anh mới chịu buông tay cậu ra, đưa xuống eo nhỏ của cậu mà nắm chặt. Cậu dùng hai tay che miệng để không phát ra tiếng rên nhưng nó vẫn ư ử bên tai anh khiến anh hưng phấn hơn.
Aka: Không sao cứ rên đi.

Cậu được bế lên đặt lên người anh nên cứ ôm chặt anh mà cào xé lưng anh.
Aka: Đau đấy đừng có cào nữa.
Hinata: Dừng...
Aka: Nhóc đúng là yếu, còn chưa xong 1 hiệp mà dừng là sao.

Sau ngày hôm đó dù nói là một hiệp nhưng ngày nào cậu cũng bị anh mần đến tận 5-6 hiệp đến mệt rã rời. Anh và cậu cũng đã chuyển đến sống cùng nhau, cuộc sống khá bình thường thôi. Nhưng dạo này cậu ngày càng xinh đẹp, nổi bật nên anh không thích chút nào. Có quá nhiều tên cứ bảo thích cậu, cậu là của một mình anh mà.

Khoảnh thời gian đó đêm nào anh cũng khoá cửa rồi nhốt cậu lại trong nhà. Hôm nay hình như anh quên khoá rồi, cậu cũng hơi đói nên chắc ra cửa hàng tiện lợi cái nhỉ. Cậu mặc lên một cái áo hoodie của anh rồi vui vẻ đi ra ngoài. Đang trên đường tới đó thì cậu nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó, định không đến xem vì sợ nguy hiểm nhưng vẫn là cái bản tính tò mò đó. Cậu nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra âm thanh, cẩn thận mà ló đầu vào xem. Hình ảnh trước mắt mình làm cậu không khỏi sợ hãi.

Hình bóng quen thuộc của anh đang cầm 1 cây gậy để đánh những người đang nằm la liệt trên đất ư. Cậu định chạy đi thì vô tình đá trúng 1 cái lon thu hút sự chú ý của anh. Anh đi lại chỗ đó thì thấy cậu đang sợ hãi mà bỏ chạy thì đuổi theo, tất nhiên là cậu không chảy nổi bằng anh rồi.
Aka: Em làm gì ở đây?
Hinata: Tại sao anh lại giết người? Buông em ra.
Aka: Tôi bảo em ở nhà cơ mà, sao em còn dám đi ra ngoài này!
Hinata: Không ra thì không biết được chuyện anh giết người chắc.
Aka: Em muốn chạy khỏi tôi lần nữa sao, nhóc?
Hinata: Buông r...

Anh dùng cây gật đó đánh mạnh vào chân cậu khiến xương như gãy ra.
Aka: Để xem em còn chạy nữa không, ngoan ngoãn về nhà nhé.
Hinata: A..anh điên sao, bỏ xuống.
Aka: Em xem đôi chân này còn chạy được nữa không mà mạnh miệng. Tôi phải giết người chẳng phải vì em, nếu em bị ghét thì tốt rồi.

Nãy giờ cậu không hiểu anh nói gì cả, tại sao phải giết người vì cậu, tại sao muốn cậu bị ghét chứ. Về đến nhà anh nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu rồi bắt đầu cởi đồ cả hai ra.
Aka: Nằm im chịu phạt đi, chân có gãy thì cũng phải phạt em.
Giờ cậu mới hiểu được anh đáng sợ như thế nào, bắt đầu sợ hãi xin anh dừng lại.
Hinata: E..em xin lỗi anh mà Keiji san, em không dám nữa đâu.
Aka: Em có van xin tôi cỡ nào cũng không dừng đâu, hư thì phạt là đúng.

Thế là cậu phải chịu cơn tức giận của anh, sáng dậy cả người đau nhức cùng với đôi chân hôm qua bị anh đánh gãy. Nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, quay xuống nhìn thì thấy anh vẫn bên trong cậu. Bắt đầu hoảng sợ nằm im trong lòng anh.
Aka: Mới sáng sớm em đừng có ngọ nguậy như vậy, tôi tiếp tục đấy.
Hinata: Chân em đau, l..lấy ra được không??
Aka: Thật là.

Anh đàng miễn cưỡng mà rút ra, lúc rút tinh dịch của anh cũng thế mà chảy ra theo. Giờ cậu cảm thấy nhẹ nhỏm cả người, anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa đi tắm. Nhưng dù anh có nhẹ nhàng hay sao thì cậu vẫn không quên chuyện hôm qua được.
Aka: Em không trốn được đâu, nếu tôi biết em có ý định đó thì tôi không chắc chắn.
Hinata: Kh...không có đâu.
Nghe được câu này của cậu anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi cả hai cùng nhau xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18plus