Chương 1: 25 tuổi trong cơ thể 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trầm mặc nhìn một loạt chữ cái màu trắng hiện ra trước mắt mình. Cậu mím môi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải lâm vào tình huống oái oăm này, cũng chưa từng có ý định tham gia một trò chơi trực tuyến lừa đảo máu chó nào cả.

Thế mà v*i cả b**p, cậu cũng chẳng đụng xe hay nhảy lầu, đùng một cái đã xuyên vào con game vô danh!!

Hinata thở dài đỡ trán, bất đắc dĩ nhấn chấp thuận các điều kiện trò chơi đưa ra. Sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp của cậu ấy thế lại quay trở về điểm xuất phát, xuyên vào cơ thể nguyên chủ cũng mang cái tên Hinata Shoyo nhưng lại sở hữu giới tính khác xa với khái niệm giới tính căn bản mà cậu đã từng được biết.

Ngay khi cậu vừa nhấn, cảnh quang xung quanh ngay lập tức thay đổi. Trước mắt cậu là căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng, trên bốn bức tường đâu đâu cũng dán poster in "Kẻ khổng lồ tí hon" - nhân vật mà ở thế giới trước là ước mơ mà cậu luôn muốn trở thành. Chiếc bàn học cũ lộn xộn sách vở với những trang giấy bị quăn góc và cả những vết bút đỏ chằn chịt của giáo viên, chỉ riêng quả bóng chuyền cậu đặt ngay ngắn trên tủ sách vẫn luôn láng bóng như vừa mới mua. Hinata bất chợt bật cười, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã không còn có thể sử dụng những món đồ này lần nào nữa.

Hinata bước chân xuống khỏi giường, cơ thể nhẹ tênh của thiếu niên 15 tuổi khiến cậu bất chợt nghĩ rằng mình có thể nhảy cao như đang bay giữa cái nắng chói chan trên bãi biển Brazil với tiếng sóng rì rào. Cậu nhìn vào ngày được đánh dấu đặt biệt trên chiếc lịch, Hinata gật gù, thì ra hôm nay là ngày đầu tiên mà nguyên chủ chuyển đến cao trung Karasuno. 

Hinata nhanh nhảu lấy bộ đồng phục đã được ủi phẳng phiu treo trên cửa tủ, líu lo bước vào phòng vệ sinh trong niềm vui vừa được trẻ hóa lại.

5 phút trôi qua, Hinata vẫn chẳng thể tin nổi bản thân ở thế giới này lại trông ... cực phẩm như vậy!! Cậu còn không dám tin khuông mặt trong gương là của mình, chỉ sợ lỡ chạm nhẹ một cái liền hỏng cả dung nhan của nguyên chủ. Đẹp quá, thật con mẹ nó quá đẹp!

Hinata tươi cười như hoa, kiếp trước cậu còn thầm than vì sao bản thân đã chẳng có gì nổi trội lại lùn đến thế nữa chứ, bây giờ thì lại khác. Đây là lùn dễ thương, lùn xinh đẹp, lùn có nhan sắc!!

Cậu khoác lên mình chiếc áo phao rộng, chắc chắn rằng đầu và hai tai đều được bảo vệ trước khí lạnh chết chóc bên ngoài thì mới để lại lời nhắn trên bàn ăn cho mẹ, ba chân bốn cẳng phóng xe đạp lao vun vút đến trường. 

Hinata cười híp cả mắt, sảng khoái hít thở không khí lành lạnh của Miyagi vào sáng sớm. Bao nhiêu năm chạy theo đam mê với bóng chuyền, cậu chưa lần nào quay về quê hương, cái cảm giác thân quen này sớm đã bị thời gian làm mờ nhòa đi. Cho dù ở thế giới này cậu là một học sinh chuyển trường, không thể tham gia câu lạc bộ ngay từ ngày đầu tiên của năm học nhưng điều đó cũng sẽ chẳng khiến cậu thôi háo hức được gặp lại những người bạn, tiền bối, những người đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp sau này của cậu.

Cậu cầm trên tay tờ đăng kí, từ bên ngoài phòng tập đã nghe thấy tiếng đánh uy lực từ trong truyền đến. Hinata nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên tia sáng. Cậu đẩy cửa bước vào, hồ hởi chào hỏi:

-Em chào mọi người, câu lạc bộ vẫn còn nhận thành viên chứ ạ?!

Tất cả dường như đều dừng lại động tác tập luyện trước thanh âm trong trẻo vừa cất lên, sự chú ý đổ dồn lên bóng người nhỏ bé vừa xuất hiện trước cửa. Daichi đưa trái bóng chuyền lại cho đồng đội, tay khẽ quệt giọt mồ hôi trên trán nhanh chóng tiến đến. Đứa nhỏ trước mặt anh có mái tóc màu cam rất nổi bật, chóp mũi và viền mắt đều đã ửng hồng lên trước cái lạnh hun hút. Shoyo mang chiếc áo phao lớn màu trắng tinh, ngoan ngoãn ngẩn đầu chờ câu trả lời từ anh nom chẳng khác gì một quả cầu tuyết bằng len mềm mại. 

Daichi cảm thấy thoải mái với bầu không khí năng động tỏa ra từ cậu bé hậu bối này, anh nhận lấy tờ đơn của cậu gật đầu:

- Vẫn còn chứ, em vào đi!

Hinata "dạ" một tiếng, rất mãn nguyện vì cho dù bao nhiêu năm thì Daichi đối với cậu vẫn luôn hiền lành như thế. Cậu lon ton chạy theo đàn anh, đi đến chỗ mà cả đội đang tập hợp. Cậu âm thầm nhìn qua một lượt, ehe, Bakayama lúc này trông đần quá đi mất.

Daichi ổn định đội rồi bắt đầu thông báo:

-Mọi người, câu lạc bộ chúng ta sẽ có thành viên mới, mọi người cùng nhau chào hỏi giúp đỡ em ấy nhé!

Hinata cười thật tươi, hồ hởi giới thiệu bản thân mình:

-Em chào mọi người, em là Hinata Shoyo, là học sinh vừa chuyển đến, rất mong được hỗ trợ ạ!

Khóe môi hồng nhuận cong lên, đôi mắt trong vắt cong cong như hình bán nguyệt, ai ai đứng xung quanh cũng đều cảm nhận được bầu không khí tích cực mà Hinata đem đến.

Cậu chỉ sợ bản thân nói chuyện quá chững chạc với tâm hồn của ông chú 25 tuổi này, nhưng trong cơ thể nhỏ bé, cậu trông hồn nhiên đến mức muốn cưng chiều a.

-10/10/2023-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro