Chương 2: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara thích thú nhìn đứa nhỏ đang tò mò quan sát xung quanh, đi đến xoa lấy mái tóc mềm mại như trấn an:

-Hinata, chào mừng em đến với câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno nhé!

Cậu gật đầu lia lịa, hỏi:

-Em có thể bắt đầu ngay bây giờ luôn không ạ?!

Tanaka từ đằng sau choàng lấy vai cậu, vò rối cả mái đầu nhỏ bé dưới bàn tay chai sạn to lớn:

-Anh thích chú rồi đấy, rất đúng gu anh nhá! Anh là Tanka Ryunosuke, gọi một tiếng senpai xem nào!

-Senpai!! -Hinata ngoan ngoãn cười tít cả mắt, điệu bộ rất ư là chuẩn một em hậu bối ngoan hiền. Tanaka cười phá cả lên, trông có vẻ rất hài lòng.

Nishinoya kéo cậu về phía anh, trầm trồ đánh giá cậu:

-Shoyo, em như vậy mà cũng có thể chơi bóng chuyền sao?!

Bốp!!

-Ui da!

-Ăn nói hàm hồ! -Daichi từ đằng sau liền đánh một cái rõ to, thằng nhóc này đã năm 2 rồi mà vẫn chẳng biết ý tứ gì cả!

Tsuki đẩy gọng kính, xoa xoa cằm cúi xuống nhìn cậu. Như thường lệ, hắn nhếch mép mỉa mai:

-Này học sinh tiểu học, có đi lầm trường không đấy. Nói chuyện với cậu mà tôi mỏi người quá đi mất.

Hinata giựt giựt khoé môi, phồng má nhón chân lên:

-Này nhá lùn nhưng vẫn chơi giỏi lắm đấyy!!

Tsukishima từ trên nhìn xuống Hinata dù có nhón chân vẫn không cao bằng mình, cặp má trắng trẻo mềm mại câu dẫn trước mắt khiến hắn khó chịu nhéo một cái:

-Ồ, không phải tiểu học, mà là học sinh cấp 2. Nhóc con đã lớn rồi a.

Yamaguchi kéo nhẹ bạn hắn, vội vàng nói lời thông cảm gửi đến Hinata. Tsukishima lúc nào cũng như thế hết.

Sugawara lườm huýt đám nhóc ồn ào này, đi đến dịu dàng hỏi:

-Hinata, em thường chơi ở vị trí nào thế? Bọn anh cần biết mới có thể luyện tập cho em được.

Cậu nhặc lấy quả bóng chuyền dưới chân, chống hông tự hào:

-Em chơi chắn giữa luôn đó!

Vừa dứt lời, một khắc im lặng bỗng chốc bao trùm. Chưa kịp để cậu hiểu chuyện, Tanaka và Nishinoya đã cười phá lên ngặt nghẽo. Daichi tức giận kêu bọn họ im lặng cũng không thể ngăn được trận cười náo nhiệt. Tsukishima thở dài:

-Cậu cũng thật sự đề cao bản thân quá đấy, học sinh tiểu học à. Với chiều cao đó tôi còn tưởng cậu là libero giống anh Nishinoya.

- N-Này Tsuki, cậu đừng có nói thế! -Yamaguchi luống cuống, sợ rằng cậu sẽ xấu hổ mất.

Nishinoya bị sỉ nhục chiều cao đến quen rồi, bản thân vẫn còn đang cố nhịn cười cùng Tanaka. Kageyama nãy giờ vẫn im lặng liền đi đến trước mặt cậu, khó chịu nhìn con người bằng tuổi mà thấp hơn mình cả một cái đầu này, giựt lấy quả bóng trên tay:

-Đừng có coi thường bóng chuyền, đồ ngốc này!

Hinata lâu rồi chưa trải qua cảm giác bị chê lùn lần nữa, tức giận lấy lại quả bóng của mình:

-Tớ không cao nhưng có thể nhảy mà!

Kageyama không vừa liền chộp lại:

-Lùn như cậu thì nhảy cao ngang lúc người ta đứng yên à!

- Q-Quá đáng!!!! -Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn họ kiếp trước là oan gia ngõ hẹp, đến bây giờ vẫn như thế. Hai người ngay lập tức cãi nhau tanh bành khói lửa.

Sugawara day day thái dương, lui một bước nhường đường cho Shimizu giải quyết.

-Chúng ta thử một vài động tác cơ bản trước đã nhé, Hinata.

Mệnh lệnh đến từ kẻ quyền lực có khác, hai người ngay lập tức dừng đấu khẩu nhau, tách ra hai bên. Cậu cởi chiếc áo khoác, tay cầm chặt quả bóng chuyền gật đầu sẵn sàng. Hinata nhảy chân sáo theo sau Daichi để thử các đường cơ bản, chiếc áo sơ mi trắng có phần quá cỡ càng khiến cơ thể cậu thêm phần nhỏ bé.

-Nào, chúng ta bắt đầu từ đỡ bóng trước nhé, anh sẽ chỉ đánh nhẹ vài cú thôi.

Hinata thoải mái dơ ngón tay cái, đối với cậu mấy chuyện này là i gì gêm.

Daichi phát một quả không quá khó nhưng lại bị lệch về rìa bên trái. Rất nhanh, Hinata chạy đến khuỵu một gối xuống, hai tay chụm lại đỡ lấy với tư thế rất hoàn chỉnh. Cậu tự hào phổng mũi hếch mặt về phía bọn Kageyama vẫn còn đang nghệt cả ra, đã thấy dân chuyên nghiệp chơi chưa!

Nishinoya "Ồ" một tiếng căng đét, anh cảm thấy thích thú trước cách chơi thoải mái nhưng nhìn rất pro của cậu, quay sang nói với Daichi:

-Phát bóng khó vào anh ơi!!

Daichi nghe vậy liền phát một quả thật mạnh về phía bên kia lưới, Hinata vụt lên rất nhanh, lại đỡ được chuẩn chỉnh với tư thế vừa nãy.

Kageyama không phục, lôi cậu đến đánh cú chuyền của mình. Hắn giao rất khó, lại còn nhanh nữa, mọi người đều nghĩ là cậu sẽ không đánh trúng. Hinata hít sâu một hơi rồi lấy đà, cơ thể cậu bật cao trong không trung, sau lưng như vừa được mọc thêm một đôi cánh khiến cơ thể nhỏ bé bay vút lên cao.

Rầm!!

Cú đánh uy lực nện xuống sàn, mọi người ngay khoảnh khắc đó đều hít sâu một hơi.

Siêu thật!

Chưa đợi Hinata vui mừng, phía cửa bỗng được kéo ra, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện, cười nhẹ nhàng:

-Mọi người đều đã đến tập rồi à, xin lỗi hôm nay em dậy muộn.

-10/10/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro