Chương 3: Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi tại bàn học thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngọn gió lành lạnh mang chút hương hoa trước toà nhà truyền thống vuốt nhẹ lên gò má ửng hồng vì rét. Cậu tựa cằm lên cánh tay, mặc kệ các lọn tóc lộn xộn trước vầng trán mà đưa tâm trí đi xa thật xa.

Cậu lặp lại cái tên "Miyazaki Haru" trong đầu rất nhiều lần, thiếu niên với mái tóc trắng cùng nụ cười mỉm trên khoé môi lúc sớm nay không khỏi khiến cậu suy tư. Haru cũng là thành viên trong câu lạc bộ đảm nhiệm vai trò chắn giữa, với lượng thông tin ít ỏi Hinata chẳng biết một chút gì về cậu bạn mới này.

Y chỉ biết rằng Haru cũng là người hiếm hoi đánh được cú chuyền nhanh từ Kageyama, cũng rất thân với tên đó.

Cậu khẽ thở dài, chẳng hiểu sao có cảm giác rằng bản thân mình đang bị thay thế này.

-----------------------

Hinata lại đến phòng câu lạc bộ lần nữa khi tiết học cuối ngày đã kết thúc. Cậu vui vẻ mở tung cửa chào mọi người:

-Em đến rồi đây!!

Sugawara đứng gần đấy tiện tay xoa mái đầu còn vương vấn hơi nước của cậu, dịu dàng nói:

-Nhìn em liền thấy vui vẻ đấy Hinata à.

Cậu cười tươi, để cặp ngay ngắn vào một góc phòng. Hinata cầm lấy quả bóng chuyền định chạy nhanh đến chỗ bọn Kageyama thì chợt khựng lại, bọn họ hiện tại đều đang chăm chú chỉ dạy tỉ mỉ cho Haru, chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của cậu. Hinata bất giác chùng lòng, trước đây chẳng phải lúc nào cũng sẽ móc mỉa cậu đôi ba câu sao.

-Hừ.. -Hinata ỉu xìu quay đi, nhanh chóng di chuyển đôi chân đến chỗ của Nishinoya.

Anh đang mải lăn lộn đỡ lấy những cú đập bóng của Tanaka thì chợt phát hiện ra có một con mèo nhỏ trông rất phấn khích khi thấy anh thực hiện các động tác vừa nãy. Hinata sở hữu đôi mắt hoa đào mềm mại, mỗi lần cười rộ lên nom chứa cả dài ngân hà lấp lánh. Nishinoya bắt gặp được ánh nhìn ấy, bỗng chốc nhận ra cặp đồng tử kia còn trong vắt hơn cả nước hồ thu.

-Shoyo, lại đây senpai chỉ cho vài chiêu này! -Anh ngoắc ngoắc tay, sảng khoái chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cho dù mấy thứ này cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay nhưng cái cảm giác lần nữa được quay về tuổi 15, được các tiền bối chăm chút tận tình bỗng chốc liền thấy lâng lâng khó tả.

Biết bao giờ mới được thêm một lần kia chứ.

Tiếng cười ồn ào ngay lập tức dời sự chú ý của Kageyama và Tsukishima. Haru thấy hai người họ không còn tập trung nữa thì nheo mắt nhìn Hinata phía bên kia lưới, lông mày lộ vẻ khó chịu ít ai nhận ra.

Chưa kịp để cậu ta làm gì, Daichi đã bắt đầu tập trung đội để làm một trận 3 đấu 3 tập luyện.

-Được rồi phân đội nhé mấy đứa!

Haru nhanh chóng giơ tay:

-Đội như cũ nhé anh! Em, Kageyama và Tsukishima ạ!

Hinata vô thức nhìn về phía bọn họ, ai nấy cũng đều cảm thấy bình thường như một điều hiển nhiên. Có vẻ sẽ không dư chỗ cho cậu rồi.

-Anh Sugawara, chuyền cho em nhé! -Cậu vui vẻ đề nghị, đôi mắt long lanh chớp chớp như đòi kẹo.

-Được thôi! -Sugawara rất dễ mềm lòng, đứng đối diện hậu bối đáng yêu như vậy càng không thể từ chối.

-Nè nè, cho anh vào cùng nhé! -Nishinoya đẩy Tanaka qua một bên, chạy vù đến choàng qua cổ cậu, cả cơ thể nhỏ bé của thiếu niên vừa vặn chìm trong vòng tay anh. Tanaka thấy thế bắt đầu gào thét bất công:

-Đồ cơ hội, cái thằng chết tiệt này!!

Kageyama bất giác nhìn cậu, quên mất rằng bản thân đang đứng cùng Haru. Hắn thấy hai má cậu đỏ bừng lên như màu hoa táo, khuông miệng nhỏ không ngừng cười đùa thích thú. Hắn chợt nghĩ, chẳng phải cậu ở trong lòng hắn sẽ trông thuận mắt hơn đứng cùng Nishinoya sao?

-Vua, cậu định kết án cho học sinh tiểu học hay gì đấy, nhìn người ta đến cháy cả mắt rồi kìa. -Tsukishima bước ngang qua nhẹ giọng mỉa mai. Những ngón tay thon dài đẩy gọng kính:

-Còn chưa biết là Omega hay Beta đâu đấy, giữ bình tĩnh nào.

Kageyama hồi thần lại tặc lưỡi:

-Chậc, liên quan gì đến cậu.

Hắn dời đi ánh nhìn vụng trộm của bản thân, nhanh chân bước đến vị trí đấu tập.

-Được rồi, bắt đầu nào! -Daichi tuýt còi, trận đấu ngay lập tức được bắt đầu.

-Hinata, em cẩn thận với đòn tấn công nhanh bên đó nhé. -Sugawara cúi xuống nhắc nhẹ, cậu không khỏi trầm ngâm đặt dấu chấm hỏi.

"Liệu nó có giống của mình không nhỉ..?"

Nhưng không để Hinata suy nghĩ lâu, âm thanh bàn tay va chạm với trái bóng vang dội nhanh chóng khiến cậu tập trung. Thời gian như gói gọn trong cặp mắt màu hạt dẻ , quả bóng dường như chuyển động chậm hơn hay chăng đối với Hinata tốc độ này chẳng có gì là đáng kể. Ngay khi tất cả đều nghĩ điểm đầu tiên sẽ dành cho đội bên kia, đôi chân trắng như tuyết của Hinata ngay lập tức vận hết năng suất chạy nhanh như một chú báo đến đầu bên kia lưới, lấy đà đạp không khí chặn lại một cú tuyệt đẹp.

Rầm!!!

Quả bóng nặng nề dội xuống sàn, đôi cánh vô hình của Hinata cũng gập lại. Cả câu lạc bộ đều tròn mắt trước quá trình cản bóng nhẹ nhàng như sợi lông vũ trong gió, không ai có thể tưởng tượng được rằng thiếu niên với dáng người nom vỏn vẹn 1m6 này lại có thể bật nhảy cao đến thế. Haru kinh ngạc nhìn đòn đánh của mình bị phá nhanh như chớp, ngay tức thì nộ khí lan nhanh trên đầu lông mày cậu ta.

"Hinata Shoyo, thằng nhãi phiền phức!"

-11/10/2023-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro