Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngọn Nguồn.

Truyện được xây dựng ở khoảng thời gian Karasuno vừa thất bại dưới tay Seijoh, lấy bối cảnh ở trại huấn luyện Tokyo.
Lưu ý: Trại tập huấn sẽ diễn ra 2 tuần.
Timeline rất bất ổn :")

=================

Giải liên trường vừa qua, Karasuno để thua Aoba Johsai một cách ngoạn mục. Điều đó khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thất vọng, rầu rĩ thấy rõ.

Trải qua sự kiện khủng khiếp đó, họ càng có khao khát phát triển bản thân, khao khát trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó là một vũ khí tinh thần, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi sắc bén vô cùng.

Những kẻ đói khát sự chiến thắng mãnh liệt như Hinata và Kageyama trong một lần luyện tập đã bất đồng quan điểm, dẫn đến có xung đột lớn. Tất nhiên, chuyện nguy hiểm đó đã khiến cả đội ngày càng loạn thêm.

Cặp đôi lập dị năm nhất giận nhau tím mặt, không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Tin đồn đó đã vang xa đến những trường lân cận đến nỗi ai ai cũng biết.

Câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno lúc đó tựa như đã rơi vào vực thẳm lạnh lẽo.

Nhưng sau bao nhiêu biến cố xảy ra, họ có cơ hội đến trại hè Tokyo đấu tập cùng các trường danh tiếng có những tay đập cùng chuyền hai xuất sắc.

Mọi người đều để ý đến nét mặt Hinata, thằng bé tỏ ra cực kỳ vui vẻ và hào hứng, khiến họ đều cảm thấy vui lây. Ngoài mặt là vậy nhưng hẳn là mọi người đều hiểu một điều. Giờ vẫn còn là quá sớm để khẳng định rằng Hinata đã không còn để tâm đến chuyện đáng buồn kia.

Và chắc chắn mục đích của cậu khi đến trại hè, là để nâng cao trình độ của bản thân trong 1 tuần đó.

Sau đó, phục thù.

Đánh bại Aoba Johsai.

Đó là ý định của cả đội.

======••••••••••

22:25 PM

Ngày đầu tiên đấu tập mệt mỏi, Karasuno thua toàn tập.

Trong phòng ngủ chỉ còn mỗi Hinata thức, mắt mở thao láo nhìn thẳng lên trần nhà và không có vẻ gì là sẽ đi ngủ.

Với những ý niệm điên cuồng trong đầu, cậu đưa ra quyết định táo bạo, lẻn trốn ra ngoài để luyện tập. Nhưng bất ngờ là phòng tập lúc đó vẫn còn sáng đèn, lộp bộp tiếng bóng nện xuống mặt sàn...

Nhóm "cú đêm" nào đây?

Hinata ló đầu vào trong, vừa nhìn đã nhận ra số 4 hào nhoáng cùng chuyền hai của Fukurodani. Họ đều đang hăng say tập bóng.

Mặc dù nhìn anh chuyền hai có vẻ không giống với chữ "hăng hái" lắm nhưng Hinata vốn không quan tâm đến điều đó, thứ dễ dàng thu hút ánh nhìn cậu đó là cú đập dọc biên hiểm hóc đầy mãn nhãn từ Ace.

Vì không muốn chen vào khoảng thời gian trường khác đang luyện tập, Hinata quyết định sẽ chỉ lén lút đứng ngoài cửa học hỏi trong âm thầm.

Song, Akaashi đột nhiên khựng lại đôi chút. Với giác quan vô cùng nhạy bén sớm đã nhận ra được có điều kỳ lạ đâu đây.

Nhìn chung quanh, anh liếc ra ngoài cửa, thấy thân ảnh quạ nhỏ đang ngây ngốc chăm chú mà chẳng phát hiện ra điểm gì lạ. Dáng hình nhỏ bé đó thu vào tầm mắt, đồng tử Akaashi trong phút chốc giãn ra, trở nên nhu hoà thấy rõ.

Mãi cho đến tận 3s sau Hinata mới biết có người nhìn mình mà hoảng hồn rụt đầu ẩn nấp.

Akaashi ngơ ngác rồi.

Nhưng mái đầu cam nổi bật lấp ló kia có nhìn thế nào vẫn không thể nào sai được.

"Pft..."

"Em cười cái gì thế Akaashi?"

"... Không có gì, chỉ là một trái quýt biết đi."

"Hỏ?! Có quýt biết đi trên thế giới này sao?! Anh tưởng chỉ có trong truyện cổ tích thôi."

"..."

Thế rồi cũng chẳng ai ngăn cản việc Hinata theo dõi quá trình tập luyện của họ.

======

"Mà này Akaashi, thật sự có quýt biết đi hả?"

"Từ nãy giờ anh không tập trung được là do điều đó?"

"Nhưng mà đó là em nói, Agaashi có bao giờ nói đùa đâu."

Giữa đoạn hội thoại kỳ quặc của hai người họ, câu chuyện trái quýt thành công lọt vào tai Hinata ngờ nghệch.

Với một tên ngốc bóng chuyền có bộ óc đơn giản như Hinata, cậu rất nhanh đã lao vào vuốt cằm suy xét đến sự tồn tại của nó.

Trái quýt có thể mọc chân và biết đi...

Chẳng phải rất đáng sợ hay sao?!

Hinata rùng mình, mặt tái xanh, vậy mà đã tự mình doạ sợ mình.

Trời ngót nghét vào khuya, có gió lạnh thổi qua chiếc áo phong phanh khiến cậu "rén" ngay tức thì, muốn quay trở về phòng ngủ.

"Hinata Shouyou."

"Híc!!!"

Như tiếng súng chỉ thiên, Hinata giật bắn mình, run rẩy từ từ quay đầu lại.

"AHHH! Có quýt biết đi thật kìa!!!"

Akaashi đang tích cực phân tích cho Bokuto mơ hồ hiểu rằng thật ra quýt không thể mọc chân và đi được thì nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài vọng vào.

"Hả cái gì?! Có quýt biết đi thật sao?!"

Bokuto thức thời bỏ ngoài tai những gì Akaashi đã lý giải mà bắt đầu tìm kiếm dò tìm sinh vật đó.

Hinata sợ hãi mặt mày tái mét toang chạy vào phòng tập, chọn nấp ngay phía sau tấm lưng rộng lớn của Bokuto.

"Đâu đâu, nó ở đâu cơ?"

"Ở kia ạ!"

"Hả? Anh có thấy gì đâu."

Hinata vùi mặt vào người Bokuto không dám nhìn, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn, chỉ về phía xa ngoài cửa phòng tập. Nhưng Bokuto vẫn chẳng thấy gì, điều đó làm hắn dấy lên tò mò về hình dạng của nó.

Đối với một người có vẻ ngoài lớn xác tâm hồn trẻ thơ như hắn, là em út được cưng như trứng trong gia đình có 2 chị thì tỏ ra ngầu lòi chính là việc mà hắn thích nhất.

Bokuto lập tức rơi vào trạng thái hứng chí cực độ như khi đập được một cú siêu đỉnh, quay ra sau vỗ vỗ lưng trấn an Hinata, để cậu bé nấp phía sau lưng mình rồi đường hoàng đi ra ngoài cửa phòng tập.

Về phía Akaashi, nhìn từ góc độ ngón tay của Hinata, anh đảo mắt chung quanh, không thấy được có sinh vật lạ nào quanh đây. Ngoại trừ ở đấy đúng một cái cửa sổ mà thôi.

Vừa nghĩ đến hướng đó Akaashi liền hiểu ra mọi chuyện. Nhìn theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang làm trò con bò ngoài kia nhưng anh cũng không có ý định ngăn cản.

"Vậy là em đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cái cửa và tưởng tượng ra câu chuyện đó hả Hinata?"

"Em thú vị thật đó."

Bokuto ôm bụng cười khằng khặc trước khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Hinata. Cậu trai nhỏ ước gì mình có thể đào một cái lỗ ngay tại đây rồi chúi đầu mình xuống dưới và không bao giờ ngẩng đầu dậy nữa.

Akaashi có hơi nhướn mày.

"Bokuto-san, chẳng phải lúc nãy anh cũng hét lên vì sợ sao?"

Akaashi triệt để làm tiêu tan ý cười trên mặt Bokuto, hắn ngập ngừng không biết trả lời thế nào đành tằng hắng đánh trống lãng cho qua chuyện rồi dựng lại cho mình bộ dạng nghiêm túc.

"Thế thì số 10 Karasuno, tại sao em lại đến đây?"

"Ah em xin lỗi, em không cố ý lén lút nhìn hai anh đang tập luyện đâu ạ!"

Biết chuyện mình lén la lén lút đã bị người khác phát giác ra, Hinata căng thẳng nắm chặt lấy gấu áo của mình.

"Con nít thì không nên thức khuya, mẹ em không dạy cho em sao?"

"Em-em..."

Hinata ngập ngừng.

"Thôi được rồi đó Bokuto-san."

Nhìn thấy bộ dạng cậu run lẩy bẩy như chuột hamster, Akaashi bỗng dưng có chút chua xót. Muốn ngăn cái tính ấu trĩ cùng cực này của Bokuto lại thì Hinata nói to.

"Nhưng em chỉ muốn được mạnh lên thôi mà."

Hinata cúi đầu run run, đôi tay nhỏ đã xiết lấy gấu áo đến nhăn nhúm.

"Kể từ lần thua bại dưới Aoba Johsai, em đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn."

"Vì Karasuno, em không muốn nhìn thấy những khuôn mặt thất vọng đó thêm lần nào nữa."

"Em-"

"Dù cho có phải trả giá gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể mang đến chiến thắng cho cả đội..."

"Cho nên hãy cho em được tập luyện cùng hai người ạ!"


....


[Còn tiếp...]

================
29.07.23.
1521 từ.

Lần đầu viết AllHina (^O^)
Có chỗ nào không đúng mong các cậu thông cảm ạ (ò_óˇ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro