Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

"Thôi được rồi đó Bokuto-san."

Nhìn thấy bộ dạng cậu run lẩy bẩy như chuột hamster, Akaashi bỗng dưng có chút chua xót. Muốn ngăn cái tính ấu trĩ cùng cực này của Bokuto lại thì Hinata nói to.

"Nhưng em chỉ muốn được mạnh lên thôi mà."

Hinata cúi đầu run run, đôi tay nhỏ đã xiết lấy gấu áo đến nhăn nhúm.

"Kể từ lần thua bại dưới Aoba Johsai, em đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn."

"Vì Karasuno, em không muốn nhìn thấy những khuôn mặt thất vọng đó thêm lần nào nữa."

-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 2: Ngọn nguồn (2)

"Em-"

"Dù cho có phải trả giá gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chấp nhận, chỉ cần có thể mang đến chiến thắng cho cả đội..."

"Cho nên hãy cho em được tập luyện cùng hai người ạ!"

Không để hai tiền bối nói gì cả, Hinata đã thẳng lưng cúi gập người 45 độ. Bokuto tròn mắt ú ớ trước cảnh này, hắn không biết nên làm gì với cậu nhóc nhỏ con trước mặt.

Cho đến khi Hinata ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt như lửa đốt, hắn liền đông cứng.

Cách mặt Bokuto không xa là gương mặt trắng trẻo với đôi má phúng phính như bánh bao thịt khoái khẩu, điểm lên đó là dải sương hồng thẹn thùng chưa tan.

Trong cuộc đời Bokuto chưa bao giờ hắn trải nghiệm qua loại cảm giác này. Hóc-môn hưng phấn tuôn chảy trong người, hắn thấy mạch đập dường như đang hoạt động nhanh hơn bình thường mà ùng ục đem lượng máu nóng truyền ra toàn thân. Không rõ đó là gì, nhưng hắn có thể biết được, gương mặt đối diện này chính là thứ làm nóng cháy người mình.

Ánh mắt hắn vẫn như cũ, chỉ có việc Bokuto bỗng nhiên nhếch miệng cười không rõ nguyên do khiến hai người còn lại rùng mình đôi chút.

Khi nãy bắt gặp vẻ mặt của Hinata, Akaashi thấy cổ họng mình khô khốc. Anh khẽ ho nhẹ rồi quay qua nhìn cậu.

"Vậy qua đó đi, tôi sẽ chuyền cho cậu."

"Thật sao ạ?!!"

Akaashi vừa mới ừm một cái, Hinata đã ngay lập tức nhảy cẩng lên vì phấn khích, không tự chủ được nắm tay anh kéo đến sân tập. Nhìn cậu chẳng khác nào một chú chuột lang nước vừa làm quen được với người bạn mới.

"Nào nào, Hinata có phải rất thích những cú đập biên của anh không? Đi với anh anh sẽ dạy cho em nè."

Đoạn, Akaashi vô thức cong nhẹ khoé môi nhìn bé chuột lang. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bàn tay của Bokuto như con rắn chen vào, hắn tách hai người ra rồi quay người xoa lên mái tóc cam mềm mại của Hinata.

"Bokuto-san anh?!-"

"Akaashi nãy giờ chuyền cho anh nên chắc cũng thấm mệt rồi, về trước đi, ở đây anh sẽ dạy cách đập bóng siêu cấp đỉnh cho Hinata."

"Nhưng-"

"Chời ơi không sao, anh còn dư nhiều năng lượng lắm, Akaashi thì ít năng lượng hơn nên đi ngủ trước đi nhó."

Akaashi lúc nãy vốn là không phải khuyên răn gì Bokuto mà bị chặn miệng, còn muốn nói tiếp nhưng anh thấy được mắt của Bokuto nheo lại, là cái ánh mắt khó chịu trên sân đấu mà hắn thường hay trưng ra mỗi khi có người chặn hắn.

Vì sao lại có đôi mắt này ngay lúc này? Akaashi không biết, nhưng anh sẽ đi về theo lời của Bokuto.

Akaashi nhìn qua chỗ Hinata đang vui đến run người vì được tay đập chỉ giáo, anh gật đầu tạm biệt rồi quay người ra khỏi phòng tập.

Hinata bỗng dâng lên chút tiếc nuối, vốn là cậu muốn tăng cường đòn công nhanh thêm nữa nhưng lại không biết nhờ ai mới thích hợp. Có chuyền hai của Fukurodani ở đây nhưng anh phải đi về mất rồi. Hinata nhớ những ngày trước, đã gần khuya, cậu và Kageyama vẫn chưa muốn ngủ, vẫn cùng nhau cười đùa trong phòng tập, vẫn là cộng sự mạnh nhất của nhau trên sàn đấu. Nhưng hiện tại lại không được như vậy.

Nghĩ về Kageyama, về mối quan hệ của hai người, Hinata lại thấy buồn rười rượi.

Song, cậu lấy lại tâm trạng vì được luyện tập với tay đập top 3 quốc gia.

"Nè đồ đệ, em là chắn giữa đúng chứ, vậy sẵn đây để sư phụ dạy cho em cách chắn bóng siêu ngầu luôn ha."

"Thật ạ?!!! Vậy mong sư phụ chỉ giáo!!!"

...

23:30 PM

Đêm đó, là đêm không ngủ của Hinata.

Người ngoài nhìn vào cử chỉ của Bokuto lúc này, hẳn sẽ ngay lập tức nhận ra hắn là đang làm chuyện gì đó mờ ám với Hinata, người vẫn đang chăm chỉ nghe giảng.

Bokuto chỉ cậu chắn bóng và cách thức xử lý những pha bóng nguy hiểm. Tay hắn không ngừng di chuyển khắp nơi trên cơ thể Hinata, cậu đang giơ hai tay cao như lúc chắn bóng, vì những cái đụng chạm không đâu vào đâu mà khẽ rụt cánh tay xuống.

"Ấy, không được rụt cánh tay xuống giữa chừng như vậy."

"Phải giữ để sư phụ còn sửa tư thế nữa chứ."

Bokuto đứng sau lưng một tay nắm cổ tay phải cậu dựng thẳng dậy, một tay không biết là vô tình hay cố ý mà để ở eo cậu.

Hinata cảm thấy độ nóng từ bàn tay của Bokuto từ từ trượt xuống bắp tay mình mà dựng hết lông tơ.

"Sư phụ ơi"

"Ơi"

"Em nhột"

Bokuto phì cười không nói gì. Bàn tay đặt ngay eo không hay không biết luồn vào áo Hinata, chạm vào làn da nhẵn nhụi bên trong.

"Ah, sư phụ?!"

Hinata giật mình, có nguồn nhiệt lạ xuất hiện trong áo mình khiến cậu phải thốt lên bất ngờ.

"Đồ đệ nè, em có ăn uống đầy đủ không thế?! Sao mà gầy yếu thế này."

"Không phải nạp năng lượng là chuyện cần thiết của một vận động viên bóng chuyền sao?"

"Em ăn nhiều lắm rồi mà!!"

Nghe đến chữ gầy yếu được đặt trên mình, Hinata phồng má giận dỗi. Hinata thấy mình cũng đâu gầy guộc gì lắm đâu. Bằng chứng là ở những bữa ăn, Hinata mắt sáng rỡ nhiệt tình hốc thức ăn đến nỗi văng cả vào người cậu bốn mắt cao kều kế bên. Còn bị cậu ta bóp má không cho ăn nữa.

Vậy nên nếu nói cậu gầy gò ốm yếu, Hinata sẽ phản bác lại ngay lập tức.

"Ăn uống đầy đủ mà bụng không có chút thịt nào hết nè, cơ cũng không nốt."

Bokuto chơi trò vuốt ve bụng Hinata làm cậu nhồn nhột mà co rúm người lại. Trông cậu giống một con mèo lắm à?

Bỗng tay hắn sượt qua một điểm hơi nhô trên ngực, Hinata tức thời rên lên một tiếng nhỏ nhẹ như mèo con.

Sao lại chạm đến đầu nhũ của cậu chứ? Hinata tự hỏi trong đầu.

Người Hinata đang run lên, Bokuto đương nhiên là càng được nước làm tới, tần suất lộng hành trên cơ thể cậu ngày càng tăng.

Hắn lấy cớ chỉnh sửa tư thế cho Hinata mà sờ mó đủ chỗ, khi cậu làm sai hoặc không đúng ý thì nhân cơ hội tét mông không biết là bao nhiêu lần.

Hinata dần cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như mình đang bị người khác lợi dụng chạm vào chỗ kín đáo. Nhưng nghĩ lại dù gì bản thân cũng là một thằng đàn ông, skinship với anh em thế này chắc cũng là chuyện bình thường nên Hinata cố gắng chịu đựng, huống chi đó còn là Bokuto Koutarou, tay đập siêu đỉnh, là sư phụ hào nhoáng, luôn tưng tửng nhí nhảnh trên sàn đấu cơ mà.

Nhưng cuối cùng, khi hắn đang vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, môi chạm vào cái gáy trắng nõn, phả hơi thở nóng ran, Hinata không chịu được sự mờ ám này nữa mà cự tuyệt muốn trở về phòng ngủ. Dĩ nhiên, Bokuto đâu thể để chuyện đó xảy ra được.

"Anh thả em ra"

"Em không muốn tập cùng anh nữa"

"Hửm?"

Bokuto khoá chặt hai cánh tay đang kháng cự kia, hắn nâng cằm của Hinata nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đồ đệ, em sao thế? Sao lại không muốn tập cùng anh?"

"Tại vì..."

Hinata khựng lại, tự nhiên thấy xấu hổ tột cùng. Nếu nãy giờ chỉ do cậu tưởng tượng thôi thì sao? Vậy thì chẳng phải là quá oan uổng cho tiền bối của cậu rồi.

Lời còn chưa nói ra, Hinata lại ngậm vào miệng không nói.

"Không gì ạ"

"Em xin lỗi- Á!"

Hinata hét lên khi bả vai bị một thứ gì đó cắm mạnh vào, đến mức cậu cảm thấy nó đã rỉ máu ra mất.

"Bokuto-san?!"

"Sao anh lại-"

"Cắn em hử?"

Bokuto thuần thục liếm môi, liếm sạch nơi còn đọng lại vệt máu đỏ tươi của cậu. Hinata xoay đầu bắt gặp cảnh đó mà chấn kinh không nói nên lời.

"Chẳng phải do Hinata nhìn quá ngon miệng sao"


...



[Còn tiếp...]

=============
30.07.23.
1588 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro