Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước.

"Bokuto-san?!"

"Sao anh lại-"

"Cắn em hử?"

Bokuto thuần thục liếm môi, liếm sạch nơi còn đọng lại vệt máu đỏ tươi của cậu. Hinata xoay đầu bắt gặp cảnh đó, chấn kinh không nói nên lời.

"Chẳng phải do Hinata nhìn quá ngon miệng sao"

-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 3: Ngọn nguồn (3)

Hắn cười hề hề, bàn tay không yên phận lại lần nữa luồn vào áo Hinata, xoa bóp khuôn ngực bé nhỏ của cậu.

"Không, không, thả em ra. Anh không được làm vậy!"

"Sư phụ dạy em cách chắn bóng rồi, không phải nên thành tâm một chút hở?"

Bokuto một tay vân vê đầu ngực cậu, một tay đã trườn xuống bên dưới, nắn bóp cánh mông mềm mại. Hinata như muốn độn thổ khỏi chỗ này, thấy không ổn rồi cậu đành phải ra điều kiện với Bokuto cầu xin hắn dừng lại.

"Em có thể trả anh cái khác mà, đừng làm vậy hức"

"Em có thể đưa tiền cho anh hết luôn, với cả, mua đồ ăn cho anh nữa.."

"Nhưng anh không thích."

Hinata cứng người khi nghe câu từ chối thẳng thừng đó. Cầu xin không được, cậu dùng hết sức bình sinh mà vùng ra, chạy khỏi phòng tập.

"Hinata Shouyou, nếu bây giờ chú rời khỏi đây, đồng nghĩa một việc rằng chúng ta sẽ không còn liên can gì đến nhau. Anh sẽ không dạy chú chắn bóng nữa, và hơn nữa, sẽ có tin đồn xấu về chú đó hiểu chứ?"

Hinata vuột ra khỏi tay mình nhưng Bokuto không có vẻ gì gấp gáp, chỉ bình thản nói một câu. Song, câu nói đó đã khiến Hinata phải dừng lại, trừng mắt nhìn về phía hắn.

"Anh-!!"

"Nếu một vận động viên bóng chuyền dính phải thứ tin xấu vào người, liệu có được ra sân không?"

"Em vẫn sẽ r-"

"không quan tâm, nhưng chí ít chú phải nghĩ đến Karasuno chứ nhỉ? Sự cố chấp của chú có phải sẽ liên luỵ đến họ chăng?"

Đến đây, Hinata bất động không nói gì, không phải là không biết nói gì mà thực ra là chẳng thể nói được. Đồng đội cũng giống như bóng chuyền, đều là những thứ quý giá của cậu. Có họ, ước mơ của cậu mới có thể trở thành hiện thực. Hơn nữa, họ cũng có niềm yêu thích bóng chuyền giống cậu, nếu bây giờ cậu làm liên luỵ đến họ, chẳng phải là sẽ hoàn toàn phá hủy niềm vui của mọi người sao.

Hinata rất yêu quý mọi người, nhất là đồng đội của mình. Đừng nói đến chuyện làm, có chết cậu cũng không dám nghĩ đến.

Thấy Hinata bỗng chốc im lặng, Bokuto biết rằng mình đã động đến nơi yếu đuối nhất của cậu, hắn liền nói tiếp.

"Em muốn đánh bại Aoba Johsai mà đúng chứ?"

"..."

Hinata lại rơi vào trầm tư thêm lần nữa.

Không phải chỉ Hinata nhận ra điều này, mọi người cũng biết rõ việc cậu ám ảnh chiến thắng đến mức nào. Sau thất bại Aoba Johsai, Hinata đã quá nhạy cảm với việc phải nâng trình độ của bản thân để mạnh hơn, điều đó khiến cậu vô tình để lộ ra điểm yếu vô cùng lớn.

Và rõ ràng một điều, Hinata và sự quyết tâm liều lĩnh của cậu để chiến thắng, bất cứ người nào cũng có thể lợi dụng nó.

"Giúp đỡ cả đội phục thù, đó chẳng phải là ý định của chú sao? Muốn làm được thứ gì thì trước hết phải trả chút gì đó chứ ha, nếu chỉ vì chút thể diện mà từ chối cơ hội quý giá thế này thì có lẽ chú cũng chẳng làm nên được thứ gì đâu."

" Hinata nè, muốn cho đội mình chiến thắng thì hi sinh một chút cũng có sao đâu"

"Vì Karasuno của chú, suy nghĩ cho kỹ đi Hinata."

Đôi vai Hinata đang run rẩy, Bokuto định là sẽ để cho cậu thời gian nghĩ kỹ, dù gì thì cũng không gấp gáp.

Hinata thì bán thân, hắn thì bán nghệ, có qua có lại thôi mà.

"Anh sẽ để chút thời gian cho chú suy xét, không ép buộc gì ha."

"Không cần nữa, em sẽ làm."

Bokuto có chút kinh ngạc với câu trả lời của cậu, hắn quay đầu về phía Hinata. Cùng lúc đó, cậu cũng ngước lên với đôi mắt sáng rực như lửa.

Hinata nghĩ đó là lựa chọn sáng suốt nhất hiện giờ, mọi người điều đang cố gắng luyện tập gian khổ, với lựa chọn này cậu vốn là giúp mọi người có thể tiến đến đích cuối nhanh nhất có thể.

Được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ, đối với cậu là đủ lắm rồi.

Bokuto nuốt khan, lại là ánh mắt đó, rực rỡ và chói loá tựa như một ngọn nắng ấm. Khiến cho người ta chỉ muốn mang về, giấu đi, để đôi mắt đó chỉ chiếu sáng cho mình mà thôi.

Bokuto tự hỏi rằng với đôi mắt luôn sáng bừng nhiệt huyết đó, không biết Hinata đã "hớp hồn" được bao nhiêu người. Loạt suy nghĩ bỗng loé ngang qua cái cậu cộng sự của Hinata, hắn có nhìn thế nào thì trông cậu ta cũng không giống loại người có thể làm thân được với mặt trời nhỏ này, vậy mà hai đứa là cặp đôi lập dị trứ danh Miyagi.

Quả là đáng sợ, Karasuno đúng là có một con át chủ bài mê người.

Đến lúc này, Bokuto đã hoàn toàn bộc lộ tính khí như thú hoang, đang trực trờ lao đến gặm nhấm con mồi béo bở.

"Vậy thì đến đây học nào, đồ đệ của sư phụ."

...

3:55 AM

Hinata bần thần bước đi từng bước, dáng đi hơi khuỵu gối. Dưới bọng mắt đã xuất hiện hai vệt sậm màu, hậu quả của một đêm thức trắng.

Thức trắng để làm gì trong lòng Hinata hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là sau đêm đó cậu cảm tưởng rằng mình đã tận số đến nơi rồi. Eo mỏi nhừ, cổ họng khàn đặc, cả người nặng nề như đang vác 3 bao gạo hơn chục ký trên lưng.

Đến nỗi cậu tự nghĩ mình là một công nhân thời xưa, bị tầng lớp tư bản bóc lột sức lao động đến kiệt quệ thế này.

Bỗng Hinata thấy chân mình cứng lại đến không nhúc nhích nổi, cả người cậu theo quán tính bị đẩy về trước một bức tường dày.

"Ah!"

Được một lúc chẳng thấy cơn đau nào xuất hiện, còn cảm nhận được trán mình hình như vừa ngã vào một thứ gì đó mềm mềm. Hinata vô cùng cảm kích mà ngước dậy, nhưng chưa được bao lâu, liền tái đi khi thấy gương mặt khó ở của cậu bạn bốn mắt nào đó. Hinata nhìn qua bàn tay ân nhân hằn đỏ còn đang đặt trên tường mà không khỏi luống cuống.

Sao phải là lúc này chứ.

"Ơ, các cậu không phải vẫn còn ngủ sao?"

"Mọi người còn ngủ nhưng tôi thì không, và con tôm đần nhà cậu đi đâu giờ này mới vác mặt về?"

Tsukishima xoa xoa vết đỏ vô cùng rõ ràng trên mu bàn tay trắng trẻo, nhìn Hinata từ trên xuống, cậu ta hoàn toàn có thừa nếp nhăn não để nhìn ra bộ dạng rối ren của Hinata là đang tìm một câu trả lời thích hợp để đối đáp bây giờ.

"Không lẽ cậu trốn ngủ đi tập bóng một mình hửm?"

"A không mà, không phải đâu."

Hinata lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận việc mình bị nói trúng tim đen.

"Vậy thì đi đâu?"

"... Không trả lời được chứ gì, vậy để tôi đi nói với mọi người."

"Này!!!"

Thấy Tsukishima quay đầu định bỏ đi, Hinata không nghĩ ngợi được nhiều liền ôm lấy cánh tay cậu ta ngăn cản.

"Sao cậu lại xấu tính như vậy chứ, tôi chỉ là... đi vệ sinh nên mới thức đến giờ này mới về thôi."

"Bộ hôm qua cậu không ăn rau hả?"

"Thì-thì chắc vậy đó, tóm lại là tôi đi vệ sinh nên về trễ."

Hinata với khuôn mặt cực kỳ đáng tin nhìn Tsukishima. Thấy vậy, anh cũng thôi đôi co với Hinata.

Buông tha và để cậu an tĩnh đi về ngủ một giấc ngon lành mà không bị ai phát hiện.

Nhìn theo bóng lưng đó, Tsukishima có hơi nhíu mày trầm ngâm nghĩ về một chuyện.

Hinata thật ra là đang nói dối, anh biết chứ. Với lại, Tsukishima cao hơn Hinata tận một khúc, ngước xuống thôi cũng đủ để thấy rõ toàn bộ cơ thể cậu.

Thế thì tất nhiên, cậu ta cũng có thể thấy được trên bả vai Hinata đang lờ mờ tồn tại một dấu răng nào đó.

"Vua à, hoàng hậu của cậu sắp bị đoạt lấy rồi đó."

Tsukishima khẽ nhếch môi.

"Nếu cậu không ra mặt hoà giải với Hinata thì sớm thôi, cậu ta sẽ thảm lắm."


...



[Còn tiếp...]

===============
02.08.23.
1544 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro