Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

"Kageyama!"

Hinata không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác một lúc thấy người đã đi xa được một đoạn liền quay lưng kêu lại.

Lúc này Kageyama mới có phản ứng, xoay đầu về hướng phát ra tiếng động rồi dừng lại, nhìn người đang bước tới.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 11: Mưa

Hinata có đôi chút bối rối khi đứng mặt đối mặt với anh, dù gì cũng đã lâu rồi mới có lại bầu không khí quen thuộc này.

"Cậu đang định đi đâu ấy?"

"..."

"À ừm, lúc nãy ở trong trận, tớ có chút sơ sót không để ý nên mới để thua Nekoma như vậy."

"Nhưng cũng phải nói đến Nekoma, họ cũng là một đội mạnh nhỉ, không hổ danh là đối thủ nặng ký của người khổng lồ tí hon."

Hinata vừa cười hề hề vừa chắp tay ra sau đầu, nhưng khi thấy vẻ mặt không biểu cảm của Kageyama, đôi lông mày kia thậm chí còn nhăn đi vài phần, cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Còn chưa để Hinata nói tiếp, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ở trong trận mà không tập trung? Đó là thái độ đối với đam mê của cậu sao?"

"A không phải như vậy đâu, chỉ là tớ có hơi mệt một chút thôi..."

"..."

Kết cục lại rơi vào im lặng.

Hinata lúng túng hạ thấp đầu xuống, thấy gượng gạo vô cùng. Vốn dĩ là cậu bắt chuyện với Kageyama trước, bây giờ lại thấy không khí có đôi chút không tự nhiên.

Sắc mặt cậu ấy không tốt, có vẻ là do cậu thật rồi. Hinata thầm nghĩ.

"Kageyama buồn lắm sao? Cho tớ x-"

"Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì?!"

Kageyama gần như quát lên bên tai cậu. Hinata cũng giật mình, ngơ ngác nhìn người vừa lớn giọng kia.

Mây đen kéo tới lũ lượt như một quân đoàn lớn, xếp chồng lên nhau nối tiếp từng dải âm u tối tăm, chuẩn bị ra đòn tấn công xuống nơi đây.

Lại là vẻ mặt đó.

Trong một khắc, ánh mắt đó dường như đã vô tình kéo khoảng cách hai người ra xa.

Chỉ có mỗi sự lạnh lùng và xa cách.

Trong vô thức, nó lại làm cậu hồi tưởng về cái ngày hôm đó, ngày hai đứa xảy ra xung đột và bị can ngăn.

Hinata vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó đã diễn ra những gì. Vì những giây phút bốc đồng mà mặt mày cậu bầm tím, nếu không được Nishinoya ngăn lại, số lượng vết thương sẽ còn tăng thêm.

Mà Kageyama cả người cũng đầy những vết trầy xước đang căm ghét nhìn Hinata. Mọi hận ý từ trước tới giờ trong đôi mắt đó tất thảy đều đặt lên người cậu trai trước mặt.

Kageyama thô lỗ vùng ra khỏi tay đàn anh rồi quay mặt bỏ đi ra khỏi phòng tập.

Hinata lúc đó vẫn còn chưa kiềm nén được cảm xúc, máu nóng nhiều hơn máu não nên đã định quẳng bóng vào đầu Kageyama.

Ấu trĩ, trẻ con là vậy. Giận thì có giận, nhưng chỉ được vài hôm thôi, sau đó Hinata lúc nào cũng tích cực khôi phục mối quan hệ của hai người. Cậu và chàng mặt lạnh kia mang tiếng là cộng sự mà, đâu thể bỏ nhau được.

Vì như thế nên cậu cứ nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Cứ luôn nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp, nơi mà đam mê của cậu được thoả sức bay bổng, vượt lên trên cả giới hạn. Nơi mà mọi người đều sẽ xem nhau trên cả một người đồng đội.

Nhưng rốt cuộc, dường như chỉ có mình cậu là nghĩ vậy.

"Nhưng mà Kageyama lúc nãy còn khen tớ mà, tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã quay về như lúc ban đầu rồi."

Chợt nhớ về lúc nãy, Hinata vội vã nắm lấy nó như nắm được cọng rơm cứu mạng, cốt là để cứu vớt cậu khỏi tảng đá vô hình đang muốn nghiền nát tâm trí ra từng mảnh.

"Tôi?"

Nhưng, người nọ làm gì để ý Hinata đang suy nghĩ như thế nào. Kageyama giống như vừa nghe phải một điều gì đó không tưởng tượng nổi mà lập tức phản ứng lại.

"Tôi mà khen cậu sao? Trí tưởng tượng của cậu còn hơn cả những đứa con nít tiểu học nhỉ?"

/RẦM/

Tiếng sấm lớn gào lên vang vọng cả một vùng trời tối mịt. Hinata đứng lặng người.

"Tại sao tôi lại phải khen cậu chứ? Loại người ương bướng ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình như cậu. Làm cái gì cũng tệ, tệ đến cùng cực, cậu có gì để mà khen?"

"Chỉ tổ phí thời gian là giỏi."

"..."

"Hinata Shouyou, cậu nên nhớ lúc đó đến bây giờ tôi chưa từng có ý định làm hoà với cậu. Nếu cứ cố mang đến phiền phức cho tôi thì thà rằng biến cho khuất mắt đi, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Nói xong, Kageyama không nán lại đây làm gì, anh quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Hành động như thể đang ghét bỏ một thứ gì đó mà cố gắng đi thật nhanh.

.....

/Rào rào/

Vùng trời trở nên một mảng tối đen, cơn bão dừng một cách đột ngột, rồi lại đổ ầm xuống mặt đất khiến cho tất cả cây cỏ đều rung lắc dữ dội.

Hinata lặng im nghe người ta mắng nhiếc mình, ánh mắt em tan rã ra trong một góc tường, nhưng tâm thì lại dậy sóng. Ấy là những cơn sóng dữ dội đánh thẳng vào tâm trí em đau điếng, khắc sâu vào đầu từng câu từng chữ mà em vốn không hề muốn nghe. Kageyama không tiếc buông lời cay nghiệt như vậy, là muốn em phải làm sao đây.

Cho đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, tựa một hơi thở lẫn trong không khí mà em chẳng nhận ra. Hinata vẫn cứ thẩn thờ đứng đó, đến cứng đơ cả người.

Giông bão kéo tới nhiều rồi, mưa rét không tạnh, gió lạnh cũng không có dấu hiệu sẽ dừng. Từng đợt bão nặng nề vẫn cứ thô bạo tạt vào cơ thể em lạnh buốt.

Cái lạnh thấu xương như muốn cắt da cắt thịt của thiên nhiên cũng chẳng thể lay chuyển được đôi chân em, cho dù mưa những cú tát, gió như lực đẩy muốn làm em tỉnh táo mà bước vào trong hành lang, khiến em biết lạnh mà tránh xa nó, nhưng vô ích rồi.

Hinata hiện tại đã không còn chút tâm trí nào để ý đến bên ngoài, vì trong trái tim em có một vết cắt còn đau rát hơn gấp bội phần.

Hinata ngước mắt nhìn về phía hành lang vắng bóng người, tìm kiếm cho mình một câu trả lời, rồi lại rũ mắt. Trong phút chốc, em đã ôm hy vọng, rằng người sẽ quay lại và dỗ dành em.

Nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ có mỗi em, chỉ có mỗi em. Chẳng có người nào khác ngoài Hinata đang đứng chôn chân tại chỗ.

Đau đớn thật đấy.

Ra đó là suy nghĩ của Kageyama về em. Ra là trong mắt anh, Hinata chẳng có gì tốt đẹp cả, một chút cũng không. Hinata tự cười nhạo mình, tự mình ôm hy vọng, rồi lại tự dập tắt nó.

Bỗng khụ một tiếng, Hinata cảm giác ngực mình ran rát, dạ dày cồn cào như muốn nứt ra. Em đau đớn ôm bụng mình rồi lại thấy có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cổ họng, Hinata ngay lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng mình mà xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Cùng một khung cảnh, cùng một con người, Hinata mở vòi nước để rửa trôi đi sự chua chát còn vương bên trong miệng. Nhìn mình trong gương, một người nào đó với đầu tóc rũ rượi, da mặt xanh xao, khoé mắt đỏ hoe. Hinata còn không nhận ra bản thân mình.

Có phải là rất thảm không?

Hinata đờ đẫn tự đánh giá, chăm chú vào trong gương, nhìn ngắm một lúc. Không biết em nghĩ gì mà mếu máo như một đứa trẻ. Nước mắt không kìm được rơi xuống, giọt rơi xuống thành bồn, giọt thì lăn dài trên má, nhưng có bao nhiêu thì cũng bị Hinata mạnh bạo lau đi hết.

Chẳng còn tâm trí để nghĩ gì nữa cả, tảng đá lớn đã được nhấc khỏi người, nhưng em cũng đã kiệt quệ rồi, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì nữa cả.


...


[Còn tiếp...]

==============

29.05.24.
1484 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro