Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Người Mới

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Hinata loạng choạng từng bước đi về phòng, không biết vì sao mà cả người cứ đau mỏi, tầm mắt cứ mờ mịt như có sương mù vây quanh.

Không lẽ là mưa to đến nỗi đã thành sương mà tràn vào đây sao?

Hinata thầm nghĩ trong đầu.  không vững, bước chân cứ lảo đảo rồi lại vịn vào tay nắm hành lang, tay nắm bị mưa làm cho trơn trượt, Hinata đã không cẩn thận mà trượt té mấy lần, đầu gối cũng sưng đỏ lên.

Quãng đường như dài ra cả trăm cây số, Hinata cuối cùng cũng tới phòng. Không có tâm trạng để nghĩ ngợi nhiều, vừa mở cửa phòng, em liền gục xuống tấm đệm ngủ của mình. Cả cơ thể chỗ nào cũng nhức nhối tê liệt, Hinata run rẩy chui vào trong chăn, co ro vì lạnh.

Mặc dù thế nhưng đến khi nằm xuống lại không thể chìm vào giấc ngủ ngay được, từng câu từng chữ khi đó giống như một con dao, lần lượt đâm vào người em khiến Hinata phải tỉnh táo mà liên tục chịu cơn đau dằn xé trong tim.

Vì Kageyama, cộng sự của em. Hinata từ lâu cũng đã không còn xem anh là bạn nữa rồi.

Cứ thế mà nỗi buồn tủi dần lấn át suy nghĩ của em. Bóng tối trong căn phòng như bao trùm lấy cả cơ thể em, đơn độc tự mình gặm nhấm nỗi đau đó.

Ra là vậy...

Hinata lẩm bẩm trong vô thức. Cậu cũng đã tự mình có câu trả lời rồi.

Ấy là từ trước tới giờ, Kageyama chưa từng tha thứ cho cậu, chưa từng xem cậu là bạn, còn không thật sự xem cậu là cộng sự.

Đau đớn thật đấy, cậu sẽ không vọng tưởng nữa, sẽ không cố gắng níu kéo nữa. Nhưng không cố gắng thì mối quan hệ này sẽ ra làm sao chứ? Đòn công nhanh là át chủ bài mới của Karasuno, là hy vọng được gieo nơi cậu và Kageyama.

Nếu thiếu nó đi rồi, Karasuno sẽ phải làm sao?

Bóng chuyền và đồng đội, mặc dù là chưa đi bên nhau đến mức lâu dài nhưng Hinata biết rằng mọi người đều rất trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Từng cái một, từng kỹ năng đã được trui rèn qua nhiều trận đấu.

Đòn công nhanh vực dậy tên tuổi Karasuno là thứ mà cậu tự hào nhất từ trước đến giờ. Mọi người cũng rất tự hào về nó.

Nếu thiếu mất Kageyama, ai sẽ chuyền bóng cho cậu đây? Cậu ấy là người nắm rõ nhất điểm yếu và điểm mạnh của cậu mà tận lực tận dụng nó.

Nếu thiếu cậu, ai sẽ phối hợp cùng Kageyama tạo nên đòn công nhanh phá đổ mọi bức tường lớn trước mặt chứ?

Mà không...

Thiếu đi cậu thì sao?

Hinata cậu được như ngày hôm nay là do cộng sự của cậu, người tìm ra được điểm mạnh của cậu cũng chính là cậu ấy, nâng đỡ hỗ trợ cho đến ngày hôm nay.

Thiếu cậu, Kageyama vẫn là Kageyama, tài năng vô đối.

Trên đời này thiếu gì người yêu bóng chuyền hơn cậu, thiếu gì người bật nhảy cao hơn cậu, thiếu gì người có năng lực hơn cậu.

Thiếu đi cậu sao?

Thực chất là chẳng có gì thay đổi.

Cậu, hình như đã đánh giá cao bản thân quá rồi.

Hinata như ngộ ra điều gì đó, cậu cười khổ, bất giác cuộn nhỏ người trong chăn.

==============

Nửa ngày trôi qua, trời đổ cơn mưa trắng xoá, tràn ngập bao phủ cả một Tokyo rộng lớn, những tán lá xanh rì không ngừng xáo động vì mưa đổ.

Cùng là mây, nhưng lại có nhiều sắc thái khác nhau, nếu mây đen cuồn cuộn, to lớn đến nỗi che khuất cả mặt trời thì trái ngược là mây trắng, chúng lại như đàn cừu, trôi đi chậm rãi, bồng bềnh trên mặt biển xanh mướt.

Tsukishima đứng bên trong mái hiên chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ của tầng trời xám xịt. Mưa bắt đầu vơi đi một chút, hạt nước rơi xuống nhỏ đi một chút, không còn nặng trĩu như lúc nãy.

Tsukishima đưa tay ra bên ngoài hứng lấy mưa, một vài giọt mưa theo đó mà yên ổn đáp đất trên lòng bàn tay anh. Những giọt mưa nhỏ nhắn trong veo, khẽ rung rinh khi đôi đồng tử vàng nâu kia lướt qua.

"Tsukishima, sao em không vào trong phòng tập mà lại ra đây?"

Sugawara dù bận rộn nhưng cũng không quên hỏi Tsukishima.

Anh cũng đang ở ngoài sân, nói đúng ra là đang đảm nhiệm công việc cao cả nhất trần đời. Đó là làm Barbecue ngoài trời cho mọi người. Nói ngoài trời thì lại không đúng, vì thời tiết đang không được đẹp cho lắm, mưa tầm mưa tã nên
phải đứng dưới cái bạt xếp mới nướng được.

Việc mọi người được chiêu đãi thịt nướng này chỉ có mỗi anh, Daichi và huấn luyện viên Ukai biết mà thôi. Vì nếu như chuyện này lọt tới tai nhiều người thì lúc đó chắc chắn số lượng thịt sẽ không còn đủ cho hơn 3 trường ăn nữa.

Sugawara anh chỉ là đang có ý tốt muốn giúp đỡ mà thôi.

"Thôi ạ, em xin."

Tsukishima lập tức phản đối.

Nói gì thì nói, đối với một con người dị nghị với loài người như Tsukishima thì việc phải ngồi cùng một chỗ với những tên ngốc bóng chuyền thích la hét là một điều vô cùng kinh khủng. So với hoà nhập vào thế giới loài người thì Tsukishima thà ngồi một góc như tự kỷ còn hơn là phải tham gia vào cái động rùm beng bên trong.

"Haha vậy hả, tụi em còn trẻ mà sao phải rụt rè như thế, cứ xoã đi."

"Hồi còn là năm nhất tụi anh cũng quậy xám hồn đó chớ."

Sugawara cười hề hề tự hào về chiến tích của mình như một đàn anh thực thụ.

Anh chàng đeo kính cũng không nói gì thêm.

Nói thật thì từ đầu năm đến giờ, trong Karasuno, đối với Tsukishima thì Sugawara-san là đàn anh mà cậu thấy là dễ làm quen nhất. Có lẽ là vì tính cách dễ mến của anh và cách đối xử chan hòa với mọi người, cũng hội tụ đầy đủ tố chất của một người anh cả luôn chăm sóc đàn em của mình.

Nếu để đánh giá thì Sugawara-san sẽ thuộc dạng "vô hại" đối với Tsukishima, đương nhiên là vì cậu chàng rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ phải hứng chịu sự phẫn nộ của đàn anh cả.

Nói chung là Sugawara rất tốt, không có gì để chê.

Đó là nếu như Tsukishima không thấy cảnh anh vừa dồn vào miệng một phát 3 miếng thịt.

Sugawara liền đông cứng mọi hành động khi vừa chạm mắt với đàn em. Sự tình bị phát hiện, anh đành cười một cách gượng gạo với hai bên má phồng lên.

Tsukishima để ý đến đĩa thịt nóng hổi được để kế bên cái bếp nướng, trong khi những chiếc đĩa trắng tinh được xếp chồng lên nhau thì chỉ có mỗi cái đĩa đó là có thịt.

"Cái đĩa đó là sao vậy ạ?"

"À, cái này cho Hinata đấy."

Sugawara vừa cong môi vừa nói.

"Mới được mấy ngày mà tiến bộ nhanh dữ thần nên anh để dành cho em ấy một chút."

"Hinata bé tí nên chắc chắn sẽ không giành được miếng thịt nào đâu."

Tsukishima nghe vậy thì cũng không nói gì, mà nhắc đến con tôm ồn ào đó thì anh mới nhớ ra là từ nãy giờ đã thiếu cái gì. Đúng là phòng tập thì phải luôn náo động, nhưng nãy giờ cậu lại cảm giác nó lại không được ồn cho lắm. Ra là không có Hinata ở đây nên mới vậy.

Cũng đỡ, vì nó giảm được một chút mật độ tiếng ồn trong cái trại này.

Tsukishima thầm nghĩ và nâng kính.

"À mà em có thấy Hinata ở đâu đây không? Từ nãy giờ anh không thấy Hinata, cũng sắp tới giờ trưa rồi nên sẵn em đi tìm em ấy hộ anh với."

"Sao lại là em ạ?"

"Anh mắc công chuyện rồi, có mỗi em ở đây còn gì."

"Với lại mưa lớn thế này, chắc em ấy không ra ngoài đâu."

"Thì lát cậu ta sẽ tự về thôi, chắc lại đi lang thang khám phá đâu đây thôi ạ."

Sugawara thở dài, Tsukishima đã kiệm lời rồi giờ còn kiệm sức nữa. Thôi thì anh cũng đã già rồi, không còn hơi sức đâu mà khuyên giới trẻ phải làm cái này làm cái kia.

Với tính cách của Hinata chắc chắn sẽ không đi đâu đó trong một khoảng thời gian lâu như vậy trong khi đang ở trại huấn luyện, Sugawara thấy lo lắm, linh cảm của anh đang không được tốt.

"Em không đi thì thôi, anh tìm người khác vậy."

"Để em đi cho ạ."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, Sugawara quay đầu theo hướng vừa phát ra tiếng động, anh liền tròn xoe đôi mắt mà nhìn người trước mặt.

Hình như đây là nhân tố mới mà Yaku bên Nekoma đã có nói với anh vài tiếng trước này.

Người cao như cái cột đình, mặt mũi thì khờ khạo hả?

Sugawara chẳng thấy vậy chút nào!!!

Anh chỉ đang thấy cậu ta đang đứng áp sát anh bằng cái mặt đầy sát khí kia thôi!!

"Này, cậu đứng xa tôi ra một xíu đi được không?"

"À vâng, em xin lỗi."

Cậu ta có vẻ hơi bối rối trước lời nói của anh mà thụt lùi về sau vài bước.

Nhắc cho nhớ nhé, Sugawara anh cũng đâu phải dạng vừa. Mang danh đàn anh thì phải xử sự sao cho đúng cái uy của đàn anh chớ.

"Cậu là ai vậy?"

"Em là Lev Haiba, năm nhất ở Nekoma ạ."

Hèn gì Sugawara thấy màu mắt với màu da cứ là lạ, không phải là người Nhật chính gốc.

Nhưng mà nhìn đi ngoảnh lại, anh lại không thấy được Hinata có khả năng có mối liên hệ gì đó với tên này.

Dựa vào cái chiều cao chó gặm kia thì cậu Haiba ngay từ đầu đã không chiếm được thiện cảm của Hinata nhà mình rồi.

"Thế hả? Sao từ sáng giờ anh không thấy cậu ở trong phòng tập nhỉ?"

"Sáng em bị đau bụng, ở trong toilet suốt nên chưa có cơ hội giao lưu cùng ạ."

Sugawara gật gù như đang chăm chú nghe.

"Nhưng mà này, cậu với Hinata nhà tụi anh có quen biết gì nhau à?"

"...Cũng gọi là quen ấy ạ."

Không biết có phải do khói bốc lên từ bếp nướng đã làm tầm mắt anh mờ hay không, mà dường như Sugawara đã thấy được Lev có chút kỳ lạ, nói thẳng ra là ngập ngừng sau câu hỏi của anh.
Thái độ kỳ quái như vậy khiến anh thấy (rất) nghi ngờ con người này đang giấu diếm gì đó phía sau. Hoặc là cậu ta có âm mưu gì đó với Hinata, hoặc là vế đầu.

"Nhưng mà anh không muốn nhờ trường khác đâu, để mấy đứa nhỏ này đi được rồi."

Lev còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một lực đẩy mang đậm chữ "vô tình" đẩy sang một bên.

"Ồ xin lỗi vì đã lỡ tay nhé."

"Tôi sẽ đi tìm Hinata nên làm ơn lách sang chỗ khác dùm."

Tsukishima không biết vì sao mình lại cực kỳ ngứa mắt Lev. Thấy cậu ta cứ nhây nhớt không chịu đi chỗ khác làm cái nư trong máu anh trỗi dậy và xảy ra chuyện vừa nãy.

Thế rồi, Tsukishima cứ như vậy mà đi trước, bỏ lại hai con mắt tròn xoe của Sugawara đang nhìn theo bóng lưng cậu.

Vừa nãy là đứa nào nhất quyết không chịu đi vậy cà?

Hôm nay là cái ngày gì mà có nhiều sự bất ngờ quá. Thật khiến cho anh mở mang tầm mắt...



...



[Còn tiếp...]

==================

04.06.24.
2090 từ.

Bộ ba năm ba:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro