Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

Tsukishima không biết vì sao mình lại cực kỳ ngứa mắt Lev. Thấy cậu ta cứ nhây nhớt không chịu đi chỗ khác làm cái nư trong máu anh trỗi dậy và xảy ra chuyện vừa nãy.

Thế rồi, Tsukishima cứ như vậy mà đi trước, bỏ lại hai con mắt tròn xoe của Sugawara đang nhìn theo bóng lưng cậu.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 13: Bệnh

Rốt cuộc thì số phận đưa đẩy cũng phải đi tìm Hinata, Tsukishima khẽ chau mày đưa mắt nhìn đời một cách khó chịu.

Đồ đầu tôm này, người thì bé tí ti mà chân thì cứ chạy nhảy không ngừng, nhào vào lòng người khác cứ như con sóc, đã vậy còn ồn ào um sùm không chịu nổi.

Đi tìm nãy giờ mà không thấy đâu, đi dọc hành lanh không thấy, nhà vệ sinh cũng không.

Có khi bây giờ còn đang trong phòng nghỉ của trường khác mà nhiều chuyện rồi.

"Cậu ta, là do nói quá nhiều nên mới không cao được."

Tsukishima bị chính suy nghĩ của mình chọc giận mà hung hăng chà đạp lên chiều cao 3 số cộng lại chưa tới mét sáu lăm của bé con tội nghiệp.

Dù có tức tối cỡ nào thì việc đầu tiên cần làm là phải mang Hinata về rồi tính sau.

...

Được một lúc dò hỏi hết người qua đường nhưng vẫn không thấy con sóc nhỏ đó đang ngao du phương nào.

Có lẽ là đang không ở ngoài.

Tsukishima thầm nghĩ.

Trùng hợp anh nhìn thấy phòng nghỉ của Karasuno phía đối diện, vừa mới thấy Tsukishima liền cảm giác như có một thứ gì đó thôi thúc anh phải đi tới.

Cửa phòng cứ thế được mở ra. Không khí ảm đạm nặng nề đang trú ngụ bên trong liền thoát ra, cả căn phòng tối om không một tia sáng nào lọt vào. Tsukishima vừa mở cửa đã có ý định đóng lại vì nghĩ rằng một căn phòng u ám thế này không thể nào có người bên trong.

Cho đến khi anh thấy được có một chiếc chăn đang nhô lên.

"Nằm đây ngủ ngon nhỉ?"

"Đầu tôm."

"..."

Thấy người trong chăn không trả lời, Tsukishima đến kéo chiếc chăn xuống. Bên trong đúng là mái tóc cam quen thuộc không sai, Hinata đang nằm cuộn tròn bên trong. Tay anh vô tình chạm vào lọn tóc của cậu, xúc cảm mềm mại khiến Tsukishima giật mình rút tay ra.

"Tôi tưởng thằng ngốc bóng chuyền như cậu dư năng lượng lắm, hoá ra cũng biết mệt à."

"..."

"Ngủ say đến vậy hả?"

Tsukishima nhăn mặt, trông anh giống tự kỷ lắm sao. Tự nói chuyện một mình mà không một lời hồi đáp. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, từ sáng giờ Hinata vẫn chơi bóng một cách bình thường, nhưng hôm nay còn đặc biệt tưng tưng hơn bình thường nữa mà bây giờ lại nằm chèo queo như chết thế này.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, anh nâng cằm Hinata lên, khuôn mặt lại trắng bệch đến doạ người. Tsukishima liền áp lòng bàn tay vào trán Hinata.

Không ngoài dự đoán, cậu đang sốt, mà còn sốt rất cao nữa. Tsukishima kinh hoảng, cảm giác như mình vừa mới chạm vào một cái lò nung vậy.

Không nghĩ ngợi được gì nhiều, anh liền bế bổng Hinata lên. Cảm giác ươn ướt trên tay lại khiến cậu bốn mắt nhăn mày thêm lần nữa.

"Cái người ướt nhẹp này là sao đây? Tắm mưa rồi ngủ quên luôn hay gì?"

"Bộ cậu là con nít mới lớn hả? Cái đồ đần thối."

Tsukishima biết là sẽ không có ai trả lời mình đâu nhưng bây giờ anh cực kỳ là muốn bày tỏ sự bức xúc của mình. Cái con người này vụng về như vậy, hậu đậu như vậy mà gây thêm phiền phức cho anh. Nếu còn không được nói ra, Tsukishima nghĩ mình sẽ bức bối đến chết mất.

Nệm bị ướt một mảng lớn, chứng tỏ rằng Hinata đã nằm ở đây được một lúc lâu rồi. Tsukishima thấy lòng mình giờ như có lửa đốt, vội vội vàng vàng bế cậu trên tay mà nhanh đi đến phòng y tế.

...

"Ưm..."

Tầm nhìn bỗng mờ nhoà, Hinata vật vã vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt thì bị chói bởi ánh đèn sáng, khoé mắt cay đến chảy nước mắt. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên để xác định tình trạng xung quanh.

Và Hinata có thể nhận ra được đây là phòng y tế thông qua mùi thuốc sát trùng và chiếc tủ gỗ trưng thuốc bên cạnh. Thấy vậy, Hinata tức thời bật dậy trong cơn hoang mang tột độ. Với tốc độ đó thì không quá bất ngờ khi cậu choáng váng đầu óc và bị buộc phải ngã cái phịch xuống giường tiếp.

Tại sao cậu lại trong phòng y tế?

Hinata tự hỏi.

Lục lại trí nhớ của mình, Hinata chỉ nhớ được cái thời điểm mà cậu cảm thấy mệt mỏi và nằm nghỉ ngơi trong phòng, còn lại thì hoàn toàn không có những ký ức gì về việc đi vào phòng y tế cả.

Bây giờ chuyện đó thì có thể bỏ qua được, nhưng đã mấy giờ rồi?!

Hinata nhanh chóng sử dụng nhãn thuật của mình để xác định vị trí của cái đồng hồ. Cậu lại một lần nữa dùng hết sức bình sinh mà ngồi bật dậy khi thấy cây kim ngắn đã nhích sang số ba được một khoảng.

Hinata tá hoả đến nỗi gần như nhảy cẩng lên vì sốt ruột, lúc nãy cậu đã tự hứa rằng sẽ chỉ chợp mắt một lúc thôi nhưng vô tình đã hơn 3 tiếng rồi. Trong thời gian cậu chiêm bao đó thì mọi người vẫn đang hăng say tập luyện trong phòng tập. Thua một set thì còn phải chịu hình phạt nữa, cậu đã tệ đến mức nào chứ.

Bây giờ có vò đầu bức tóc tự trách bản thân thì cũng không được gì, cậu dứt khoát quẳng chiếc chăn lại trên giường rồi phóng như bay xuống định đi ra ngoài.

/Cạch/

"Ách-"

Trùng hợp khi đó Tsukishima mở cửa bước vào, chưa kịp làm gì thì mắt đã va phải mái đầu cam đang thê thảm với cục u trên trán, miếng dán hạ sốt thì rơi rớt dưới đất.

"Định đi đâu à?"

Hinata thề rằng mình đã thấy cái tên cao cao đeo kính kia mím môi nhịn cười trong một khoảnh khắc. Mặc dù là không biết tại sao cậu ta lại ở đây nhưng Hinata còn có chuyện cấp bách hơn cần làm.

"Tớ muốn đi tập bóng với mọi người."

"Mới dậy mà sung dữ."

"Tớ không có thời gian ở đây đâu, mọi người đang cực khổ tập luyện kia kìa."

"Vậy là cậu định đi thật hả?"

"Chứ gì nữa? Cậu mau tránh ra đi!"

Không biết Tsukishima vì sao lại cứ chặn trước cửa không cho cậu đi, Hinata mất hết kiên nhẫn mà lấy tay muốn dịch chuyển người trước mắt qua một bên..

"Ý tôi là, với bộ dạng này à?"

Nghe vậy, Hinata thoạt đầu không hiểu, nhìn Tsukishima đang nhướn mày ý bảo cậu nhìn xuống, Hinata cũng ngây ngốc làm theo. Ngay lập tức mặt cậu biến sắc thành quả cà chua mà phi thẳng lên giường lấy chăn quấn kín người.

"Như thế này là sao?! Quần áo của tớ đâu?!"

Mới vừa nãy Hinata còn ở trong bộ dạng không thể nào ám muội hơn được nữa, thân trên chỉ mặc độc chiếc áo thun trắng, nó dài đến cả nửa đùi cậu và đủ để che chắn hết thân dưới trần trụi chỉ có mỗi chiếc boxer bên trong.

Trong tình huống như vậy thì ai lại chả kinh hồn khiếp vía mà che vội, Hinata cũng không ngoại lệ.

"Đồ cậu đem đi phơi rồi, phiền chết đi được ấy. Quần áo thì ướt mà không chịu đi thay, nằm ngủ ướt nhẹp luôn mấy cái nệm trong phòng. Cậu định làm người cá đợi hoàng tử tới ném xuống biển hả?"

"Còn cái áo-"

"Tôi không có sở thích lục túi người khác đâu."

Tsukishima khẽ khụ một tiếng rồi xoay đầu sang chỗ khác.

Nghe vậy thì Hinata cũng hiểu cái áo này từ đâu ra rồi, hèn gì mà nó lại rộng thùng thình như thế. Cái áo to hơn cậu những ba size, hương quýt ngọt nhàn nhạt thoảng qua bên cánh mũi khiến hai bên má bất giác ẩn hiện dải sương hồng hồng.

Vậy mà vừa nãy cậu còn nghĩ rằng Tsukishima đang có âm mưu xấu xa gì đó nữa chớ.

"Còn về mọi người thì không cần lo, họ biết r-

"Không! Tớ muốn ra với mọi người cơ, tớ muốn thay đồ."

"Ơ này!! Thả tớ xuống!!"

Biết chắc con sóc cam này sẽ càn quấy không chịu ngồi im nên trước khi để cậu có cơ hội làm điều đó thì Tsukishima đã vác cậu lên vai như một cái bao tải rồi.

Sau đó nhẫn tâm thả cậu xuống giường như một con cá.

"Chưa hết bệnh mà cứ hay quậy nhở."

Tsukishima nhấn trán Hinata nằm xuống ngăn cậu lại chồm dậy bỏ trốn.

"Nghe này, mọi người đã biết cậu bị bệnh rồi, nên bây giờ nếu mà cậu đi thì không chỉ cậu, mà cả tôi sẽ bị mắng cho té tát đó."

Bị ai mắng cơ?

Hinata khẽ rùng mình khi nghĩ tới.

Còn ai ngoài Daichi-san và Suga-san, hai tiền bối đáng kính của cậu nữa cơ chứ.

Đương nhiên là không ai muốn mình phải hứng chịu sự tức giận của đàn anh đâu, nên Hinata đành nghe lời Tsukishima mà an ổn ngồi trên giường.

Vì không nguyện ý cho nên mặt mày chù ụ, sầu khổ đến đáng thương.

"Có đói không?"

"Không..."

"Phải ăn, để còn uống thuốc."

Tsukishima đem bát cháo thịt từ lò vi sóng ra. Bát cháo vẫn nóng hổi mặc dù đã để trong lò được một lúc. Mùi thịt băm thơm phức dần lan toả khắp trong căn phòng kín làm cho người trung thành với đảng thịt như bé con nào đó khó lòng mà kìm được.

Hinata sáng rỡ nhìn bát cháo trên tay Tsukishima không rời mắt, nhưng đợi từ nãy giờ mà tên đó cứ cầm trên tay thổi thổi mà không chịu đưa cho cậu. Hinata đã muốn gấp đến cọ chân tay vào nhau không yên rồi!

"Há miệng ra."

"Hả?!"

Não bộ nhất thời ngưng hoạt động trong giây lát, Hinata nghiêng đầu nhìn Tsukishima đưa một thìa cháo ra trước mặt cậu.

Tình huống này rốt cuộc có nghĩa là gì nhỉ?

"Đơ người cái gì? Không ăn à?"

Nghe Tsukishima bình thản nói như vậy làm cậu cũng giật mình theo.

"Cậu đang làm gì a-"

"Chứ không phải cậu muốn ăn à? Hỏi cái gì?"

"Ý là, để tớ tự ăn thôi được rồi..."

Hinata vươn tay ra định cầm bát cháo trên tay Tsukishima thì bị anh rút tay về, có làm thế nào cũng không lấy được.

"Con tôm nhà cậu hậu đậu như vậy, lỡ gây hoạ rồi ai chịu trách nhiệm?"

"Nhưng mà-"

"Giờ có ăn hay không?"

"C-có"

Nghe ngữ điệu chẳng cam tâm chút nào nhưng Hinata vẫn ngồi yên để Tsukishima đút từng thìa cho ăn. Trong suốt quá trình đó, Hinata mặt đỏ còn hơn trái gấc liên tục khẩn khoản cầu xin để mình tự ăn nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn ăn tới thìa cuối.

Đã đến lúc phải uống thuốc, nhìn viên thuốc trông có vẻ nhỏ xíu trên bàn tay lớn kia mà Hinata khẽ rùng mình.

Hình dáng và màu sắc đó, bé nhỏ và có công dụng cực kỳ lợi hại nhưng hẳn là không ai có thể rõ mùi vị của nó hơn Hinata.

Đắng một cách oan nghiệt.

Trong cuộc đời của Hinata, nếu bị trêu ghẹo chiều cao là thứ cậu ghét top một, thì phải uống thuốc chính là thứ cậu ghét thứ hai.

Dân gian có câu: "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", xin lỗi chứ câu đó là dành cho ai chứ không dành cho Hinata Shouyou này đâu.

Cho dù cậu có lùn thật đi chăng nữa thì thuốc vẫn mãi đắng mà thôi.

Hinata dùng đôi mắt dị nghị nhìn vào viên thuốc kia, rồi lại quay ngoắt đi chỗ khác. Đương nhiên rằng cậu bốn mắt kia nào sẽ để yên chuyện này.

Kết quả là chẳng có một kỷ nguyên mới nào được mở ra mặc dù trước đó đã có một cuộc đấu tranh quyết liệt. Viên thuốc vẫn nằm yên trong bụng Hinata, còn Hinata vẫn một số phận.

Thân là thanh niên trai tráng, cao to thì không nói tới nhưng vẫn là đàn ông con trai, năm nhất trung học phổ thông mà từ đó giờ chỉ uống được mỗi si-rô hạ sốt.

Có nhìn thể nào thì cũng là chuyện hệ trọng liên quan đến lòng tự tôn của một người đàn ông. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì Hinata có xấu hổ đến cuộn thành một quả bóng chuyền không nhỉ?

Tsukishima bị suy nghĩ của mình làm cho phì cười, cổ họng không kìm được bật ra tiếng cười nho nhỏ.

"Cậu cười gì chứ?"

Vẫn còn bần thần, Hinata quay qua nhìn Tsukishima một cách khổ sở.

"Gì? Cười gì?"

Chuyện mình cười thầm đã bị phát hiện, Tsukishima nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường mà giả vờ ho khan vài tiếng.

Quay qua khuôn mặt bí xị của Hinata, chẳng biết là vì phải uống thuốc đắng hay sao mà chỏm tóc cam luôn hiên ngang trên đỉnh đầu cậu lại cụp xuống đầy đau khổ, trông xót xa cực kỳ.

Giống như một trái quýt bị mất cuống.

"Phụt"

"Này! Cười cái gì chứ?!"

Tsukishima tự nhiên gây ra tiếng động lớn, mà tiếng động lớn này đã thành công làm cho Hinata thẹn quá hoá giận, tức đến mặt đỏ tía tai.

Mưa ngoài kia vẫn đều đều không ngớt. Đúng thật, mùa hè ra mắt đồng nghĩa với việc mùa mưa cũng sẽ xuất đầu lộ diện theo. Chúng như cặp đôi huỷ diệt thời, và chẳng ai lại đi thích một cái mùa dở dở ương ương như vậy cả.

Nhưng bây giờ thì ngoài trời đúng thật là nên mưa;

Vì ở đây đang có một mặt trời bị bệnh nè.





...





[Còn tiếp...]

===============

08.06.24.
2509 từ.

Chương này mình focus vào Tsukki khá nhìu rùi he 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro