Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Tsukishima nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trời vẫn đều đều đổ mưa, sương mưa đọng trên tấm kính trắng xoá cả một ô cửa.

Bên ngoài, anh vẫn thấy rõ sự sầm uất của một thành phố luôn rực rỡ đèn đóm mặc dù là qua một lớp sương mờ. Khác hoàn toàn với cái êm đềm của Miyagi.

Dù vậy, anh vẫn thích một Miyagi, hình ảnh mà vạn vật đều tĩnh lặng, ngưng đọng dưới hàng mưa rào.

Nói như vậy không có nghĩa là Tsukishima thích mưa đâu. Chàng đeo kính này thật ra chưa từng thích mưa bao giờ.

Đơn giản vì anh ghét cái ẩm ướt mà mưa mang lại, cảm giác mà tầm mắt trở nên tối mịt vì mây đen che khuất, gây nên loạt tiếng sấm vang ồn ào mà người thích sự yên tĩnh như anh vốn dĩ không thích.

Nhưng giờ đây, Tsukishima có lẽ đã có chút gì đó thay đổi cái nhìn về nó rồi.

"Không biết quay về Miyagi thì có đang mưa không nữa."

Tsukishima đảo mắt qua khuôn mặt băn khoăn của Hinata.

"Sao vậy, mới đó mà muốn về rồi hả?"

"Làm gì có, chỉ là nghi vấn xíu thôi."

"Dù sao thì, cảm ơn cậu...."

Hinata càng nói càng nhỏ giọng dần. Chẳng qua là từ khi chung team với nhau, chưa bao giờ cậu bạn này làm cái gì lành mạnh để Hinata phải cảm kích cả.

Mỗi lần mở miệng ra là cả team lại phải nghe quạ nhỏ bực bội, vậy mới chịu được.

Thế nên, lời cảm ơn này là lần đầu nói ra nên Hinata cũng có chút ngần ngại.

Qua mấy giây không có ai đáp lại, cứ tưởng là đối phương chưa nghe thì Hinata duỗi người định nằm xuống ngủ, nhưng rồi liền cảm nhận được có một cỗ ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu, đã vậy còn xoa mạnh khiến mái tóc cam vốn đã xù nay còn xù thêm.

"Sau này, nếu muốn cảm ơn ai thì phải nói lớn lên, được chứ?"

"!!"

Đã lên thế chuẩn bị cáu kỉnh rồi nhưng cậu đã phải khựng một chút. Hinata thật sự là chưa tính đến bước đi này đó!!

Giọng điệu anh êm tai, thanh tĩnh đến bất ngờ. Hoá ra, chất giọng nghe lúc nào cũng thấy uể oải này lại êm ái đến vậy ha.

"C-Cảm ơn."

Chưa trải qua tình huống này bao giờ, Hinata chỉ biết vâng lời làm theo. Được vài giây thì lại ngộ ra tiếp.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ, tớ không nghĩ Tsukishima luôn móc mỉa lại tốt như thế này đấy."

Hinata cười hì hì.

"Ớ-"

Hình như là có chút không vừa ý, bàn tay kia trượt xuống trán dùng lực đẩy cậu nằm xuống.

"Nói nhiều quá, ngủ đi."

Tsukishima xoay mặt về hướng ngược lại làm Hinata không thể thấy rõ biểu cảm hiện tại của anh, nghiêng người đôi chút chỉ thấy khoé miệng Tsukishima xuất hiện một đường cong đáng ngờ, cậu lại cười hì hì tiếp.

Mưa bên ngoài dần dần tạnh đi, chỉ còn một vài hạt mưa li ti. Mây đen dần xua tan cũng là lúc mà bầu trời hửng sáng trở lại. Những tia nắng ấm áp lần lượt được thắp lên, lần nữa soi sáng cả một thành phố vừa mới đắm mình trong giông bão.

Cho dù là có trải qua chuyện gì, có đau khổ, có đắng cay, có mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ như thế nào đi chăng nữa thì có làm sao? Ngay cả trời vẫn còn có thể rực sáng sau cơn mưa kìa, và chẳng ai có thể chối bỏ được sự sáng vô tận mà nó mang lại cả mà.

Có một tia nắng nhỏ đi chơi, vô tình lọt vào khe cửa sổ, rồi đọng lại trên mắt Hinata. Đồng tử màu vàng nâu được ánh sáng soi rọi càng thêm long lanh, trong trẻo tựa mật ong rừng.

Hàng mi khẽ rung động, Hinata xoay mặt, chớp chớp mắt không để cho tia nắng kia trú trong đôi mắt mình. Khoé mắt đo đỏ vì bị chói, em lấy tay lau đi chút xíu nước ươn ướt trên mi mình. Cử chỉ tựa một chú mèo đang rửa mặt đón nắng.

Nhất cử nhất động đều đã rơi vào tầm mắt của một người.

/Thình thịch/

Không lường trước được điều này, Tsukishima triệt để điếng người.

Vốn là người chưa từng thích sự náo động, càng không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nên anh luôn giữ cho mình một thần trí ổn định trong mọi hoàn cảnh, không rung động, điềm tĩnh và không bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Cứ tưởng rằng sẽ cứ như vậy cho đến suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ, cái thứ gì trong cơ thể anh đang loạn nhịp không ngừng đây?

Trái tim như muốn bổ nhào ra khỏi lồng ngực, Tsukishima gặp phải thứ cảm giác mà trước kia chưa từng trải qua liền sửng sốt, không biết phải làm gì cho đúng.

Loại cảm xúc này giống những gì anh đã từng nghe qua về một khái niệm. Nhưng nếu đặt nó lên Tsukishima thì lại quá hoang đường đi.

Làm thế nào mà anh có thể thích được một thằng nhóc tuỳ tiện thế này. Tính cách còn chẳng hợp với anh. Cứ cho là có chuyện hẹn hò đi thì có lẽ trong một ngày đó Tsukishima sẽ bị quá tải mà chết mất.

Cảm thấy rằng mình không thể chấp nhận nổi điều này. Nhưng tuyệt nhiên lại không thể nào rời mắt khỏi thân ảnh kia được.

Tsukishima cứ chăm chú nhìn về một phía, nơi có một người. Nhìn bên ngoài, có lẽ chẳng ai biết được thần trí của anh đang hỗn loạn đến mức nào đâu. Nói đúng hơn là không ai nghĩ đến việc đó.

Hinata nghiêng đầu, ngắm nhìn mặt trời nơi đáy mắt dần dần đi xa về đằng tây. Suy tư, trong lòng đang chất chứa biết bao nỗi niềm không thể nói. Cứ thế mà chìm vào thế giới riêng của mình.

Một Tsukishima luôn cố che đậy cảm xúc của mình, lấp liếm bằng những câu bông đùa, cợt nhả. Đối diện trước chàng trai mình luôn đùa cợt giờ lại chẳng thể nào cầm cự được phút giây nào nữa.

Nếu Hinata biết điều này, liệu cậu có bàng hoàng không?

Cánh tay bất giác đưa về phía trước, tựa như đang hướng tới điều mà nó muốn.

Không muốn phải thật lòng chút nào nhưng Tsukishima bây giờ thật sự muốn chạm vào Hinata, chạm tới nguồn sáng khiến lòng người êm dịu kia.

/Cốc cốc/

Tiếng gõ cửa vực Tsukishima khỏi mộng tưởng trong tâm trí.

Cánh tay trong không trung thu lại. Tsukishima đông cứng trong chốc lát, rất nhanh đã trở về trạng thái lãnh đạm thường ngày. Giống như chưa từng có nốt nhạc nào lệch khỏi bản nhạc của anh.

Nhìn qua Hinata, cậu đang tò mò hướng mắt nhìn ra ngoài cửa vì tiếng gõ lúc nãy.

Tsukishima cúi nhẹ đầu xuống một chút, thở nhẹ, an tĩnh lấy lại nét bình tâm như mọi ngày.

Liếc qua bộ quần áo sạch sẽ được gấp gọn gàng trên bàn, Tsukishima ra kí hiệu để Hinata nhìn thấy nó.

"Nếu cậu không muốn gặp người ta trong tình trạng này thì đi thay đồ đi."

Hinata liền làm theo, cầm đồ trên tay một cái là chạy vào phòng vệ sinh nhanh như một cơn gió.

/Cốc cốc cốc/

Tiếng cốc cốc lại vang lên, nhưng lần này nó đã được đáp lại.

"Shouyou ơi!"

Cậu bạn Inuoka vừa mới thấy cửa mở liền ló đầu vào kêu ngay. Thế rồi khoảng không yên tĩnh trước đó bị phá vỡ trong một nốt nhạc.

"Shouyou ởi ời ơi!"

"Nhỏ tiếng thôi."

Thấy không có ai bên trong, Inuoka đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi. Định là thăm dò xung quanh rồi mới đi vào nhưng vừa mới quay sang trái thì bất chợt thấy một khuôn mặt không mấy thân thiện của ai đó lù lù kế bên làm cho ba hồn bảy vía xém chút nữa bay mất.

"Oái-"

Tsukishima bây giờ mới lộ diện, đứng trước cửa nhìn hai con người một trước một sau ngay phòng y tế.

"Ra là cậu bốn mắt chắn giữa á hả, làm hết hồn."

Inuoka vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Cho hỏi có Shouyou ở đây không?"

Trước con mắt ghét bỏ của của chàng bốn mắt kia, cậu huyền hai Nekoma từ phía sau Inuoka bước lên. Hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng, trầm trầm, nhưng là để hỏi về con người ở trong nhà vệ sinh kia.

Tsukishima cho dù khá khó chịu nhưng cũng lịch sự đáp lại.

"Cậu ta trong phòng vệ sinh rồi."

Nghe vậy, Kenma hơi hướng mắt vào trong xem.

"Ồ ra vậy, à mà tôi thấy Karasuno chuẩn bị bước vào set mới rồi đó, cậu có cần thay ca hông?"

"Cảm ơn, tôi cũng chuẩn bị đi rồi."

"Ô cê con dê, tụi tui sẽ thay phiên chăm sóc "bé cưng nhỏ" bị bệnh cho."

Inuoka mỉm môi khoái chí, cảm thấy biệt danh mình đặt cho Hinata khi nói ra thật là thích. Mặc kệ xung quanh tự dưng đậm mùi tà khí mà cứ thản nhiên đi vào phòng y tế.

Cũng hết chuyện rồi nên đường ai người nấy đi.

Không cần phải nói, có người tới chơi thì Hinata sẽ hớn hở đến cỡ nào.

Đã đi được một quãng đường rồi nhưng tiếng cười đùa khúc khích từ trong y tế cứ văng vẳng bên tai. Trong vô thức hai hàng lông mày đanh lại một cách bất mãn, nhưng vì sao lại bất mãn thì Tsukishima không có câu trả lời.






. . .







[Còn tiếp...]

====================

18.06.24.
1689 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro