Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến.

Lại thêm một ngày không có set thắng nào, mặc dù đó là chuyện cực kỳ bình thường rồi nhưng hôm nay lại đặc biệt "đuối" hơn.

Những ngày kia thường là nhờ có Hinata với cơ chế hoạt động giống như một support trong game. Mỗi khi cả team dần rơi vào trạng thái kiệt sức thì Hinata lại phát huy công dụng, em như một mặt trời nhỏ toả sáng, mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, khiến mọi sự mỏi mệt đều tan biến trong phút chốc.

Nhưng ngặt nỗi, phạm vi hoạt động của mặt trời nhỏ quá rộng, vô tình gây thương nhớ cho cả đội bạn không biết bao nhiêu lần.

"Ài, ước gì có Shouyou ở đây thì tốt biết mấy, tớ muốn ôm ẻm."

Nishinoya thở dài thườn thượt, mặc dù là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy buồn chán.

Nếu có Hinata ở đây thì hẳn sẽ không chán như thế này, anh còn chưa muốn đi ngủ mà.

Nishinoya có thói quen thích kêu tên Hinata mà không một lý do gì, và mỗi lần như vậy, Hinata cũng chẳng bởi một lý do gì mà luôn đáp lại anh bằng một nụ cười muốn rụng cả tim, khiến ai cũng muốn khóc ròng vì quá đáng yêu.

"Cậu mà cũng có lúc mệt hả."

"Tớ không mệt, tớ chỉ muốn ôm Shouyou thôi."

"Cậu đã từng xem phim có cảnh hai nhân vật chính ôm nhau chưa, kiểu size gap mà nữ chính trong lòng nam chính luôn ấy."

"À rồi, tớ cũng tò mò cảm giác đó lắm."

"Tớ có cách đó."

Vừa mới nghe như vậy, Nishinoya sáng rỡ liền nhích nhích lại gần Tanaka để nghe xem cách đó là gì.

Tanaka tằng hắng một tiếng, nhỏ giọng nói qua tai Nishinoya.

"RYUU CHẾT TIỆT!!"

"MẤY CÁI ĐỨA NÀY ĐỪNG CÓ LA HÉT!"

Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đoạn hội thoại đó nhưng các anh năm ba chỉ thấy hai người, một cao một thấp chơi rượt đuổi chạy tán loạn trong đêm.

Thế rồi đêm nay bỗng náo nhiệt hơn hẳn.

["Trước tiên là cậu phải cao thêm ba mươi xăng-ti-mét đã, Hinata còn trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày nào đó nó sẽ cao hơn cậu đấy. Lúc đó thì đừng nói ôm, nó vác cậu lên còn được kkkk." - Trích lại lời đàn anh năm hai Tanaka Ryunosuke.]

_____________

Tsukishima an ổn bước đi trên hành lang im ắng. Thả lỏng cơ thể sau một ngày vất vả.

Đến trời tối mới ra khỏi phòng tập nghe thì cũng oai đấy, nhưng thực sự mà nói thì anh là người ra sớm nhất rồi. Nhìn số đông bên trong vẫn sung sức tập bóng như một cỗ máy chưa từng có ý định dừng lại, Tsukishima thấy mà sởn cả gai ốc nên phải tìm cách chuồn lẹ ra ngoài.

Quan điểm của chàng bốn mắt này không có khái niệm cuồng bóng chuyền đến quên ăn quên ngủ thế này đâu.

Hồi tưởng lại ngày hôm nay, Tsukishima luôn cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Điều đó xuất hiện từ khi anh quay trở lại phòng tập.

Không phải là do phong độ của team ngày hôm nay không tốt hay bất cứ chuyện gì khác, mà dường như là..

Có một ai đó, ít nói hơn thường ngày.

Là tự hỏi như thế thôi nhưng Tsukishima thừa sức biết được, cái cảm giác này là xuất phát từ đâu.

Cả ngày hôm nay, không biết là từ bao giờ nhưng cái từ lúc anh quay trở lại phòng tập thì "cậu ta", tên vua kia đã như vậy rồi. Cả người toả ra luồng khói đen đáng sợ nhưng vô set thì cứ mắc đúng một lỗi mà không chịu sửa đổi. Chuyện này đúng là vô cùng hiếm thấy.

Có một điều mà Tsukishima vẫn không thể hiểu được. Ai ai cũng biết đòn công nhanh quái dị kia là độc nhất vô nhị, mặc định là chủ nhân của nó aka con tôm bệnh kia mới đập được, nhưng ai kia bất ngờ lên cơn mà nhất quyết mang ra chuyền nên chẳng ai phối hợp được cả. Mất điểm không biết là bao nhiêu lần.

Sau đó bị lôi ra ngoài ngồi dự bị cho tĩnh tâm. Cũng không phản đối gì, cứ vậy mà một mình một góc không nói chuyện với ai, mặt mày thì âm trầm, không ai dám hỏi cũng như chẳng dám lại gần.

Cư xử quái đản cứ như thằng điên vậy.

Nhưng chịu thôi, anh đâu cùng tần số với cái tụi đơn bào này đâu.

Đoạn, Tsukishima vừa đi vừa suy đoán.

Anh suy đoán rằng cách tên vua này hành xử ít nhiều gì cũng liên quan đến Hinata, vì cậu ta thay đổi từ khoảng thời gian đó. Nhưng anh lại không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Hừ, thấy cộng sự của mình cứ nhào vào lòng mấy tên khác thì lại chẳng bực bội sao.

Nhưng kể ra tên vua cũng quá lạnh lùng đi. Giận thì giận nhưng cũng nhất quyết không đi vào phòng y tế thăm cậu ta một lần.

Đang nghĩ thì đột nhiên khựng lại, đối với chuyện này không hiểu vì sao anh có chút hưng phấn.

Tsukishima từ khi vào Karasuno tới giờ vốn là rất thích cợt nhả loại người có đầu óc đơn giản như Hinata. Tuy nhiên, bây giờ nếu nói anh đang hả hê thì không đúng, nó giống như là cảm giác bớt được một gánh nặng vậy, thoải mái hơn rất nhiều.

Nói như vậy chẳng khác nào đang cười trên nỗi đau của cặp vợ chồng mới ly hôn. Nhưng anh cảm thấy là như vậy đấy.

Những thứ đó là sao chứ?

Tsukishima tự hỏi sau khi xâu chuỗi lại quá trình hình thành những rung động lạ lẫm trong tim từ trước tới giờ.

Thật sự là có thứ gì đó ngày càng lớn dần trong anh sao?

Trái tim bị đóng băng từ lâu sau lớp rào dày, cho tới một ngày bỗng được tỉnh dậy, rục rịch tìm kiếm hơi ấm đã rã đông mình.

Anh và Hinata, sao có thể?-

"Tsukki."

"?"

Tiếng kêu cắt phăng đi nút thắt suy nghĩ trong tâm trí. Tsukishima tỉnh dậy khỏi những tư tưởng đang bủa vây mà nhanh chóng định thần lại.

Nghe tông giọng này thì có vẻ như là Yamaguchi. Cậu có lẽ là đang đi tìm Tsukishima, người bạn thân duy nhất của mình từ đó đến giờ.

Bình thường giờ này Yamaguchi vẫn còn đang tập giao jump float. Phải nói đến lần thua Aoba Johsai, đó là lần đầu tiên cậu được ra sân nhưng cũng là lần cuối cùng vì phát bóng không qua lưới.

Bóng ma của sự thua cuộc dường như đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, thế nên Yamaguchi luôn chăm chỉ rèn luyện cú giao bóng đó. Nhưng cũng vì vậy mà mấy ngày nay Tsukishima chỉ đi về phòng có một mình, mỗi người một ngã.

"Lúc chiều cậu đã đi đâu vậy?"

"Tớ không thấy cậu."

"Đi hóng gió thôi."

Cứ tưởng chỉ là hỏi thăm như bình thường. Điều này đã quá quen thuộc với Tsukishima nên anh chỉ hờ hững đáp lại cho có rồi tiếp tục nhấc chân đi. Không chút chú ý đến nét mặt Yamaguchi bây giờ.

"Cậu đang nói dối."

Bước chân đi về phía trước theo quán tính giờ khựng lại. Không để quá lâu, Tsukishima đặt chân xuống đất rồi từ tốn hỏi.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

Khẽ nâng kính lên sống mũi thẳng của mình, Tsukishima giờ mới nghe thấy ngữ điệu bất thường trong lời nói của cậu.

"Cậu đã gặp Hinata, tớ nói đúng chứ?"

"Tôi đi đâu cũng cần phải nói cho cậu biết à?"

Tsukishima quay mặt đi nơi khác không nhìn cậu. Mặc dù không thấy rõ biểu cảm nhưng Yamaguchi vẫn có thể biết được mặt cậu bạn sớm đã nhăn đến phát sợ rồi.

Cậu hiểu rằng Tsukishima không hề thích giọng điệu người khác tỏ ra như biết rõ về mình. Nhưng Yamaguchi là ai chứ?
Ở đây người có khả năng hiểu chàng bốn mắt nhất chỉ có thể là cậu mà thôi.

"Cậu có từng nghĩ rằng vì sao tớ lại đi theo cậu không?"

"Là vì cậu không giống với đám bọn họ lúc nào cũng chỉ biết vùi dập người khác. Cậu cao lớn hơn tất cả mọi người và chiều cao đó cũng thật ngầu, Tsukki đã lấy nó để cứu tớ khỏi đám bắt nạt. Khi đó tớ vẫn còn là một thằng nhóc nhỏ, vì sợ bị tính sổ mà đã quyết định đi theo cậu."

"Đúng là tớ đã không còn nằm trong tầm ngắm của bọn họ nữa. Từ khi biết cậu cũng chơi bóng chuyền, hơn nữa còn có anh trai chơi cho một trường mạnh, có một gia đình êm ấm. Vì thế mà tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ cậu vì cậu có tất cả những gì tốt nhất."

"Nhưng rồi, kể từ khi phát hiện ra chuyện của anh trai, cậu cũng không còn như trước nữa. Thờ ơ với tất cả mọi thứ, kể cả bóng chuyền. Nhưng tớ biết rằng thật ra cậu vẫn còn rất thích nó, vì thế mà chúng ta đang ở đây."

"Tsukki luôn như vậy, cậu luôn nói không, nhưng thật ra trong đầu lại nghĩ khác."

Yamaguchi nói xong thì ngừng lại, cậu cúi nhẹ đầu, môi có chút nhếch lên. Biểu hiện giống như đang hoài niệm lại một câu chuyện cười ngày xưa.

"Thật sự là cậu đang muốn nói cái gì? Đừng vòng vo nữa, cậu đang phí thời gian của tôi đó?"

Thở ra một hơi, Yamaguchi lấy lại vẻ nghiêm túc, hạ môi xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào bóng lưng kia. Ấy là người bạn thân của cậu, người mà cậu đã chấp nhận đi theo sau, đã luôn nhẫn nhịn bấy lâu nay.

"Được thôi, vì cậu chỉ mới có gần đây nên tớ nói luôn."

"Có gần đây" sao?

Rốt cuộc là mình có cái gì chứ? Cậu ta muốn nói cái gì? - Tsukishima khó hiểu.

"Cậu đừng đi theo Hinata nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì, tớ..."

Tsukishima nheo mắt, không phải tò mò nhưng giống như đang xem một vở kịch thú vị.

Cứ như thế đắm chìm vào diễn tiến tiếp theo mà không hề phản bác lại lời Yamaguchi, cũng như là đã ngầm thừa nhận việc đó.

"...Tớ cái gì nữa? Không có lý do chứ gì."

"Tôi không rảnh để đôi co vô ích với cậu đâu, đi trước đây."

Tsukishima không nhẫn nại chờ đợi làm gì, dù gì cũng toàn mấy chuyện vô bổ do người ta tự tưởng tượng ra. Anh không nhanh không chậm xoay người, nhấc chân lên định rời khỏi.

Nhưng chưa đi được vài bước thì đã nghe được một thứ.

Dưới khoảng không đen tuyền, làn sương đêm như phù du mà lướt qua. Cái lạnh mơn mởn da thịt của nó trong một khắc dường như đã đông cứng mọi cử động, mọi hành động.

Đồng thời đem những lời vừa từ môi miệng thốt ra biến mất. Tựa như giọt sương tan đi theo ngọn gió vô hình. Không ai nhận ra, cũng không ai biết được.

"Tớ thích Hinata."





. . .





[Còn tiếp...]

==============

24.06.24.
1945 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro