Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước:

Dưới khoảng không đen tuyền, làn sương đêm như phù du mà lướt qua. Cái lạnh mơn mởn da thịt của nó trong một khắc dường như đã đông cứng mọi cử động, mọi hành vi.

Đồng thời đem những lời vừa từ môi miệng thốt ra biến mất. Tựa như giọt sương tan đi theo ngọn gió nhẹ bẫng, không ai nhận ra, cũng không ai biết được.

"Tớ thích Hinata."

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Chương 16: Dối lòng

"Tớ thích Hinata."

Lời vừa thốt ra, không khí nặng nề liền ập xuống, bao trùm cả không gian, mọi âm thanh trong tự nhiên như ngưng đọng. Hiện tại ngay cả hơi thở cũng chẳng thể nghe thấy được. Tất thảy dường như bị hút vào trong một nút thắt tiếng động.

Nhưng chẳng ai mở nó ra cả, vì những người có liên quan đều đang chìm trong suy tính riêng của mình rồi.

"Cậu càng ngày càng biết đùa giỡn."

"Nhưng nói đùa thì phải nói sao cho hợp lý một chút, Yamaguchi."

Tsukishima đanh lại, nói với giọng nghiêm túc. Nhưng có trời mới biết được bên trong anh đang dậy cơn sóng lớn đến thế nào.

Nói ra thì dễ dàng nhưng biểu cảm thì vặn vẹo đến khó coi, Tsukishima cố thuyết phục bản thân, cho rằng thông tin chính tai mình vừa nghe chỉ là lời nói tầm phào.

"Tớ không đùa."

"Tớ thật sự thích cậu ấy."

Tsukishima lần nữa sững người. Không thể tin được mà lập tức quay phắt đầu, nhìn Yamaguchi với đôi mắt trợn to. Kinh ngạc cùng sự mất bình tĩnh hiện rõ ở nơi đáy mắt.

Nó không phải đùa, cậu ta điên rồi sao?

Đối diện trước ánh mắt với vô vàn câu hỏi kia, Yamaguchi không quá ngạc nhiên, bởi cậu đã đoán trước được điều này. Chưa dừng lại ở đó, Yamaguchi thậm chí còn biết được Tsukishima sẽ nghĩ gì.

Đó cũng là lý do khiến cậu đưa ra quyết định khai thật với cậu bạn thân.

Đi bên cạnh nhau lâu như vậy, không khó để nhận ra rằng cách đối xử của Tsukishima đối với Hinata đang dần thay đổi.

Hinata rực rỡ như ánh dương lúc rạng đông, ngày ngày sưởi ấm tâm trí chưa từng biết yêu của cậu, khiến cậu say mê hơn bao giờ hết. Nhưng phàm là điều gì càng nổi bật, càng không thể tránh khỏi việc thu hút rất nhiều thứ khác đến. Hinata quá ngây ngô, cậu chỉ vui vẻ hưởng ứng điều đó mà không suy nghĩ gì làm cho ai cũng mang trong mình một ý niệm ích kỷ như nhau.

Yamaguchi cũng như vậy. Chỉ là, ai theo đuổi Hinata cũng được, ai cũng được, chỉ cần không phải người bạn này.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, Yamaguchi nhìn ra được sự thay đổi của Tsukishima, cho dù đó chỉ là một biến đổi nhỏ.

Đã biết được đều này, cộng thêm hôm nay Tsukishima đột ngột biến mất không tăm hơi trong giờ giải lao đã khiến nghi ngờ đó ngày càng lớn hơn. Có cố bình tĩnh cũng không được nữa.

Tsukishima từ nhỏ đã rất cố chấp, nếu muốn đọ sức thì cậu được định sẵn sẽ không thể nào bằng cậu bạn này. Nhưng càng không thể nhìn được người thương của mình một ngày nào đó sẽ bị cuỗm đi.

Nếu đã vậy rồi, cho dù đây là một cuộc chiến không ngang tài ngang sức, Yamaguchi quyết không nhân nhượng.

"Động lực nào đã khiến cậu nói chuyện này với tôi? Cậu tốt nhất đừng nghĩ rằng tôi có tình cảm với cậu ta nhé?"

"Đám điên khùng các người, ai ai cũng bị bỏ bùa hết rồi à? Không hiểu cậu ta được cái gì tốt mà hết người này tới người khác, từng người từng người một xúm nhau lại thật chướng mắt."

Trước những lời nói cay nghiệt độc địa này, Yamaguchi không vội đáp trả, chỉ lặng im nhìn sắc thái người nọ biến đổi ra làm sao.

Tsukishima chậc lưỡi, cực kỳ không hài lòng với kết quả này mà hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt đen đúa khó coi.

Hàng loạt biểu cảm kia cũng đã đủ để chống lại lời nói của chủ nhân nó rồi.

"Có phải cậu cũng vậy không?"

"Cái gì?"

"Vậy cậu nói đi, cậu có phải cũng thích Hinata không?"

"Cậu điên rồi sao mà hỏi như vậy?"

Tsukishima nói lớn, gần như quát vào mặt Yamaguchi.

"Trả lời đi Tsukki, câu hỏi của tớ."

"Cậu, có tình cảm với cậu ấy không?"

Tsukishima đã hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt hằn lên dây tơ máu dữ tợn. Biết rằng nếu mình mà còn ở đây nghe những thứ điên rồ thế này thì sẽ không kiềm nổi mà bộc phát. Định là sẽ quẳng cho Yamaguchi một câu trả lời thoả đáng, để cho cậu vừa lòng hả dạ rồi rời đi. Nhưng rồi, tiềm thức đột nhiên có một thứ vô hình, thình lình xuất hiện làm đảo lộn hết tất cả mọi suy nghĩ bên trong.

Hàng loạt hình ảnh nào đó bỗng chốc xuất hiện trong đầu, lướt ngang qua tựa một cuốn phim quay cận. Dường như nó là khoảnh khắc đã từng được não bộ nhận dạng trong quá khứ, anh thấy nụ cười ngọt ngào của người nào đó, thấy được sự hạnh phúc của người nào đó khi chạm tay vào quả bóng da thô kia. Mọi thứ bỗng dưng đều liên quan đến người đó, giống như là khi nghĩ về thứ đồ mình yêu thích, lại không thể nào thôi nghĩ được.

Hơn hết là, mỗi khi nhìn vào người ấy, trái tim lại rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vậy là thế nào?

Là yêu thích? Hay đơn giản chỉ là bạn bè?

Là nhất thời cảm nắng, hay sẽ là một hành trình dài?

...

"Không."

Không chút suy nghĩ, Tsukishima chỉ muốn nhanh chóng biện minh cho mình bằng mọi cách.

Lời nói từ miệng vốn chỉ là âm thanh đơn điệu, phát ra liền trôi theo không khí. Nhẹ tênh như một cánh hoa bay trong gió chẳng ảnh hưởng đến ai.

Một câu nói mà người nói còn không ý thức được mình đang chối bỏ bản thân. Hoàn toàn gạt bỏ những suy nghĩ, cảm xúc sâu thẳm kia, xem chúng như bụi bẩn vô tình bám vào mà đem tất thảy phủi đi sạch sẽ.

Nhưng Tsukishima sẽ không thể biết được, không bao giờ ngờ được rằng cả đời mình sẽ bởi ngày hôm nay mà hối hận, dằn vặt đến chết đi sống lại.

Mọi chuyện vì họ mà vô tình đi đến kết cục không thể cứu vãn. Cho đến tận về sau, mãi mãi cũng không vãn hồi được nữa.

========

"Tốt, tớ hy vọng cậu không nói dối."

Có được câu trả lời như mình mong muốn, Yamaguchi nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi mà dõi theo bóng lưng cao đang dần khuất trong màn đêm.

Sau hôm nay, Yamaguchi tự hỏi không biết được mình còn có thể giữ lại được tình bạn này không.

Tsukishima nói rằng không thích Hinata, nhưng Yamaguchi biết rằng nửa phần bên trong là không thật lòng. Nhưng cậu đã làm đến nước này thì chắc chắn với tính cách đó, Tsukishima sẽ tạm thời không tiếp xúc cũng như chạm mặt Hinata nữa.

Yamaguchi cũng đã được như ý muốn. Nhưng thật lòng cậu vẫn muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè này. Ấy là người bạn thân đầu tiên của cậu từ nhỏ đến lớn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là nên để người bạn kia thanh tĩnh một thời gian. Hiển nhiên là Tsukishima sẽ không muốn nói chuyện với cậu bây giờ đâu.

Nhớ lại thứ áp lực mà cậu phải chịu lúc nãy, mới nghĩ đến thôi mà Yamaguchi đã thấy rùng mình, lạnh toát hết cả người. Nghe tiếng bóng lạch bạch mới chịu chạy về phòng tập.

Ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây với thật nhiều điều xảy ra.






. . .







[Còn tiếp...]

=============

03.07.24.
1398 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro