chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thôi đưa cũng đã trời sáng,ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào kính cửa sổ nó phản chiếu vào hai cục cam lè cam lét trên chiếc giường trắng đơn sơ.

chẳng biết có phải mệt hay như nào mà cậu ngủ quên hẳn tới tận 6h30.cậu còn có dự định trước đó sẽ dậy sớm để chạy tập thể dục sẵn tiện chạy lại ngôi nhà mới mua để xem xét.ai ngờ một giấc ngủ lại kéo dài đến vậy

Khi ánh nắng chiếu vào mắt đó cậu liền lơ mơ ngồi dậy và suy nghĩ sao nay mình dậy trễ vậy, vừa vứt suy nghĩ xong cậu liền nhanh chóng ngồi dậy và lết thân đi vào nhà tắm, tắm rửa rồi choàng lấy cái áo tắm màu trắng để sẵn ở đó rồi mặt lên người,lết cái thân ra kêu Nastu dậy.

Kết thúc việc vệ sinh cá nhân của hai anh em xong cậu và em gái ra khỏi phòng và khóa cửa,trả chìa khóa rồi ra khỏi cửa.

Đi ra ngoài cửa,hai anh em đã đeo khẩu trang,trên người thì khoác một bộ đồ đơn giản,đội mũ để phòng ngừa có kẻ bám đuôi.vừa đi một lúc thì cô nói đói bụng.cậu liền hiểu ý và....

Nastu: onii-chan,em đói bụng.

Shoyo: vậy đi ăn gì đây.

Nastu và Shoyo: à đi ăn ở tiệm bánh bao gần chỗ làm đi (ý là đầu hẻm vào chỗ đó có tiệm bánh á)

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười nhẹ,tiếng cười không quá lớn nhưng đủ làm chỗ một số người ở gần đó nghe.Ai nấy đều nhìn vào cặp anh em song sinh này như hai người yêu đang dắt tay đi dạo.

thấy ai cũng nhìn nên cậu nhanh kéo tay cô chạy thật nhanh ra chỗ đó.đi được một đoạn thì cũng gần tới cậu liền kêu.

Shoyo: ăn vị gì đây ta?À có bánh bao nhân thịt kìa.

Nastu: có cả bánh bao nhân trứng cút phô mai của em kìa.

Shoyo: cho cháu 3 cái bánh bao nhân thịt cỡ vừa ạ

Nastu: cho cháu 3 cái bánh bao nhân trứng cút phô mai cỡ vừa ạ.

Thấy cả hai đang nhìn mình.bác hiểu ý liền mang ra bánh theo yêu cầu.trên tay bác đang cầm 6 cái bánh nóng hổi.khói bốc ra nghi ngút chứng tỏ mới ra lò.đưa bánh cho hai anh em rồi báo giá tiền.

Bác tiệm bánh: của hai cháu hết 120k nha /cười+đưa bánh/

(hổng biết tiền yên lấy tiền việt nha)

Shoyo: đây ạ./đưa thẻ+lấy bánh/

Bác tiệm bánh: cảm ơn hai cháu,hẹn gặp lại.

Shoyo và Nastu: tạm biệt bác ạ.

Lấy bánh xong liền đi ra và ăn bánh.cảm nhận được vị ngon của bánh mà ăn một cách ngon lành.

dưới cái khẩu trang ấy lại xuất hiện hai vẻ mặt xinh xắn và đáng yêu.người đi đường nhìn thấy liền khen không ngớt,người thì lấy điện thoại chụp úp mạng,người thì đang nghe điện thoại cũng chỉ lo nhìn ngắm hai gương mặt ấy,có người đang đi thì lọt cống,...Còn cậu chỉ lo ăn mà quên những người xung quanh.đang đi ngon lành thì cậu liền đụng trúng mà ngã.

Shoyo: ặc..

Nastu: onni-chan anh có sao không /lo lắng/

?!?: cậu không sao chứ /khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh vì mình là người đụng chúng người ta/😌

Trước mặt cậu bây giờ là một người trạc cỡ tuổi cậu hoặc hơn một chút,đôi mắt khá giống mèo,sắt xảo,thân hình khá nhỏ con,cao hơn cậu một tý lại mang cho mình một quả đầu vàng chân đen nữa chứ.

Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái cậu liền nhanh trí phát hiện ra danh tính của người đó.một CEO nổi tiếng về game lại còn là một mafia ngầm,trong giới ngầm không ai là không biết hắn cả và hắn là một trong những tên có trong danh sách cần loại bỏ.

Shoyo: à không sao./phủi đồ và đi/

?!?: ??? Khó hiểu thật /đi/

Cứ thế cả 3 nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro