chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?!?:khó hiểu thật /đi/

Shoyo: "ch*t ti*t chưa gì đã đụng 1 tên rồi.

Nastu:???

Đi Trên con đường đông đúc tấp nập người đi lại, xe cộ thì nhiều.khói bụi cứ thế ùa ra.quả thật thành phố có khác vừa đông vừa ồn ào chả thích hợp cho cậu gì cả.

nơi cậu sống cách đây 2 ngày khác hoàn toàn,vừa yên tĩnh lại vừa trong lành,gió nhẹ nhàng của buổi sáng làm tan đi bao sự mệt mỏi còn ở đây thì chỉ toàn là gió từ máy lạnh,một nơi yên tĩnh thì cũng chẳng có.

cậu cứ vừa đi vừa nghĩ còn Nastu thì nhìn cái bản mặt nhăn nhó của khứa anh trai cũng đủ hiểu rồi,cô chỉ thở dài mà không biết làm gì.

Tới nơi.

Nastu: ơ onii-chan,không phải là chúng ta căn nhà cũ sao,sao lại ở đây?

Shoyo: haizz,căn nhà cũ của chúng ta bị cha nam đó phá tanh bành rồi.

Nastu: ý anh là suga-san ạ.

Shoyo: em nghĩ ai ngoài anh ta.

Nastu: but,why??

Shoyo: 1 tháng trước,sugawara mượn căn nhà của chúng ta để chứa vũ khí và súng, sau đó thì bị kẻ địch phát hiện và phá tanh bành luôn,nhà thì be bét,máu me nhìn thấy ớn chả khác gì cái nhà hoang.

Nastu: bộ ổng hết chỗ để hả

Shoyo: 🤷🤷

Nastu:......"tức"

Không vòng vo nữa cậu liền kéo cô vào trong,nơi cậu ở tạm thời là một căn chung cư bình thường,vì cậu không muốn người khác để ý nên đã thuê tạm một căn phòng cỡ 50m vuông (to ko ta:))) lấy chìa khóa và bước đi.Mở phòng ra,một căn phòng đầy đủ tiện nghi xuất hiện,đồ đạc đều được để ngăn nắp.

Trước lúc vận chuyển đồ đạt cậu để dặn người đó là thuê người dọn dẹp và để ngăn nắp như cậu yêu cầu.giờ vào chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

đứng trước một căn phòng khá ưng ý,cách trang trí chả khác gì căn nhà cũ tuy vậy nhưng cô vẫn rất phấn phích.

Nastu: oaaaa,chả khác gì căn nhà cũ😃.nhưng không sao,sắp được làm nhiệm vụ rồi,mình sẽ được đi học hehehe.

Shoyo: sao em biết chúng ta sẽ đi học.

Nastu: đoán xem./cười khúc khích/

Cậu nhìn cô rồi mới chợt nhận ra một điều Nastu ngoài có hai năng lực ra còn có một năng lực bẩm sinh nữa là thính giác.phải cô có thể nghe âm thanh một cách rõ ràng với bán kính 100m.và đương nhiên càng xa thì nghe càng khó.

Nhờ đôi tai này thì chắc chắn mọi chuyện cậu nói với sugawara đều bị nghe tất.

Shoyo: phải khiến em thất vọng rồi /lẩm bẩm+sực nhớ/

Nastu: thất vọng gì cơ onii-chan

Shoyo: "quên mất mà chắc cũng phải nói thôi"

Shoyo: em không được đi học cùng anh đâu.nên đừng mơ tưởng nữa.

Nastu: why??

Shoyo: ở đó rất nguy hiểm,lại là một số trường chiếm tỉ lệ nguy hiểm cao nhất,bộ em nghĩ em đủ mạnh để vào đó sao mơ đi /búng tay vào chán cô/

Nastu: em mạnh mà/ khẳng định/

Shoyo: không nha

Nastu: có mạnh

Shoyo: không

Nastu: có

Shoyo: không
                             ...
Và cứ thể tiếng có,không cứ vang lên in ỏi,cậu quyết định rồi,dù cho cô có khóc đi chăng nữa cậu cũng sẽ không cho cô theo.

chẳng phải cậu ích kỉ hay chê cô yếu mà nơi đó thực sự rất nguy hiểm,đối với người có 2 năng lực chờ lên thì đánh thắng ai đó là chuyện rất bình thường,nhưng những tên đó thật sự rất khủng khiếp.

trong băng đảng của bọn chúng vẫn có người có 2 năng lực,nên một cô gái chỉ biết chú tâm vào máy tính làm việc thì làm sao hiểu được chứ.thâm tâm cậu không cho phép cho đứa em gái bé bỏng mà mình mất công bảo vệ từ lúc sinh ra,cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ cho Nastu được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro