10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cory.

" Em có thể trở lại đây bất cứ lúc nào."

Hinata ngồi trên giường trong đầu bây giờ chỉ toàn nhớ về câu nói của vị huấn luyện viên.

Kì lạ thật. Chỉ là một câu nói bình thường trong một hoàn cảnh bình thường lại khiến Hinata đắn đo đến vậy.

Nước tí tách rơi từ mái tóc còn đẫm nước của cậu, thấm ướt cả chiếc thảm dưới chân, đứa em gái bé bỏng đang nghịch ngợm trong phòng cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

- Anh lau khô tóc đi, Natsu sẽ nói với mẹ đó.

- ... Rồi rồi.

- Em tìm được thỏ bông chưa ?

- Natsu không tìm thấy.

Con bé nói rồi cúi người xuống, có lẽ muốn chui hẳn vào trong gầm giường, nếu Hinata không cản chắc đã sớm yên vị bên trong.

Phụng phịu hờn dỗi, Natsu cuối cùng vẫn là chui vào trong.

- Trời ơi !! Con bé này, chui ra mau lên !!! Thỏ con làm sao mà ở trong đó được hả ?!!!

- Không chịu!!! Chắc chắn thỏ con ở trong này!!!!

- Ra ngay cho anh !!!!

Hinata xách đứa nhỏ lên, không cẩn thận đá phải chân giường, cậu rít lên một tiếng đau đớn cuối cùng vẫn là quay ra trách móc đứa em nhỏ.

Vừa định lên tiếng quát mắng đứa trẻ kia đã cười đầy rạng rỡ ôm lấy con thỏ bám bụi vào trong lòng. Thế mà lại thật sự ở trong đó.

- Bẩn lắm, mang đi giặt đi.

- Vâng. À của anh này, Natsu thấy nó ở cạnh thỏ bông đấy.

Là điện thoại của Hinata, cậu đã rất lâu không nhìn thấy nó rồi, thì ra đã rơi dưới giường.

Lấy nó từ tay Natsu cậu cảm ơn con bé một tiếng rồi mở nó lên.

Quả nhiên. Nó sập nguồn rồi, mà cũng đúng, thử hỏi có chiếc điện thoại nào sống qua được 2 tuần với 23% pin hay không.

- Đưa cho Natsu đi, em sẽ mang nó đi sạc.

- Vậy nhờ em.

Đứa bé cầm lấy chiếc điện thoại rồi cùng thỏ bông rời đi.

Cuối cùng cũng yên ắng một lúc, ngồi lên chiếc ghế bên bàn học, Hinata cụp mắt nhìn xuống cái chân đang nhói lên từng hồi.

Nó đang chảy máu. Tệ thật đấy.

...

Hinata chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ này, Hinata Shoyo này có bạn. Có lẽ là do câu chuyện kia không đề cập đến và cũng là vì xung quanh nó, ngoài nhân vật thuộc câu chuyện ra, chẳng ai nhận ra nó đang tồn tại.

Cơ mà nhìn xem gì đây, điện thoại nó sớm đã bị lấp đầy bởi những tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ.

Xem kìa còn có cả tên to con, ý Hinata là Ushijima, anh ta nhắn rất nhiều, lặp đi lặp lại một nội dung trong nhiều ngày liên tiếp : " Hôm nay cậu sẽ đến chứ ? ".

Những tin nhắn gần đây có khác biệt đôi chút nhưng về cơ bản cũng giống nhau cả.

Ngoài chúng ra còn một vài cái tên lạ lẫm khác, Hinata đọc lướt qua chúng, cuối cùng vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Cứ để mặc chúng, chuyện rồi cũng đâu lại vào đó thôi, cứ để cho đứa trẻ này giải quyết là được.

Cất điện thoại vào chiếc cặp nhỏ bên cạnh, Hinata rời khỏi giường. Cậu đã hứa sẽ đưa Natsu đi chơi, bây giờ có lẽ cũng nên gọi con bé dậy thôi.

Mùi thơm của món thịt hầm lấp đầy khoang mũi Hinata, bà ấy đang nấu bữa sáng. Tiếng lạch cạnh đều đặn dừng lại ngay khi đôi mắt bà nhìn thấy Hinata.

- Con dậy sớm thật đấy, chẳng biết ai mới thật sự là người mong chờ chuyến đi này đấy ?

Bà mỉm cười đầy hiền từ trêu chọc đứa con trai của mình, Hinata dần trở nên gượng gạo, cậu gãi đầu nhưng chẳng đáp lại.

Đã qua một thời gian nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với sự hiện diện bất ngờ của họ trong cuộc sống. Đã nhiều lần Hinata vô tình quên mất, hành xử như một kẻ cô độc đã chết năm 26 tuổi, để rồi giật mình khi khoảng trống bao lâu nay bỗng nhiên bị lấp đầy.

Kì lạ thật.

Hinata cười xòa, nói rằng bản thân sẽ gọi Natsu dậy, bà gật đầu sau đó lại mỉm cười, lại nụ cười ấy. Cậu rời đi, tiếng lạch cạch bận rộn lại đều đặn vang lên trong không gian yên ắng.

...

- Natsu. Dậy thôi.

Nhẹ lay người đứa nhỏ, Hinata nhỏ giọng gọi nó nhưng có vẻ chúng chẳng đủ để mang một kẻ đang say trong cơn mơ tỉnh giấc, con bé kêu lên vài tiếng và rồi quay người tiếp tục ngủ.

Cậu lần nữa lay người đứa trẻ kia, tuy không quá vội vã nhưng có vẻ đã hơi mạnh tay, con bé giật mình mở mắt.

Mơ màng gọi tên cậu và thỏ bông vài lần rồi nó dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

- Mau rửa mặt đi, anh ra ngoài trước đây.

- Vâng.

Nghe thấy tiếng đáp dài Hinata mới quay người rời đi.

Đến phòng ăn chưa bao lâu tiếng chân vội vã chạy xuất hiện, Natsu ló đầu ra từ chiếc cửa kính, cao giọng chào buổi sáng.

- Natsu, mẹ đã nói là không được chạy trong nhà cơ mà.

- Vâng ạ ~.

Trèo lên cái ghế cao quá người, con bé khó khăn lắm mới ngồi được lên trên đó. Cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị bàn ăn che khuất chỉ có mái đầu cam khi đang nhấp nhô theo từng nhịp hát của nó.

Bữa sáng cuối cùng cũng được dọn ra.

- Bạn Momo hôm qua đã cho con kẹo đó, con cũng cho bạn ấy bánh nữa.

- À ! Cả bạn Kyoka nữa.

Gắp miếng thịt đẫm sốt vào bát, Hinata cắn một miếng nhỏ. Miếng thịt mằn mặn, ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng, kết hợp cùng cơm trắng dẻo dẻo vô cùng hoài niệm.

Hinata tập trung dùng bữa, chẳng quan tâm đến chủ đề trò chuyện của hai mẹ con, vì không nhắc đến Hinata nên cậu mặc định rằng đó không phải chuyện của mình. Mặc kệ tiếng nói cười bên tai Hinata chỉ chăm chú vào bát cơm của mình.

Tiếng cười đùa của Natsu dừng lại, như thể nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, con bé buông chén cơm, gọi Hinata một tiếng.

- Nii - chan, Natsu muốn đến chơi với ông lão.

- Hả ?

Ông lão ?? Ai cơ ?

- Ý con là ông Washijiou sao ?

- Đúng vậy ạ !!!

Con bé gật đầu kịch liệt sau đó quay qua nhìn Hinata với đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

-...

Hinata muốn từ chối.

Hinata sẽ từ chối !

Có biết tên thì cũng không đồng nghĩ với việc cậu biết lão ta là ai đâu. Hinata lắc đầu, rất rất phản đối với đề nghị của cô em gái nhỏ.

Mặt con bé xị lên, tỏ ý không vừa lòng, nó bắt đầu làm đủ mọi chiều trò hòng dụ dỗ Hinata. người mẹ ngồi bên cạnh chợt bật cười.

- Con vẫn còn sợ ông ấy sao ?

- Vấn đề là tôi không biết lão là ai cơ !

- ...

- Ông ấy nhiều lúc sẽ hơi to tiếng quát tháo nhưng tốt bụng lắm. Lát nữa con mang một ít trái cây cho ông ấy luôn nhé, nói rằng mẹ gửi lời hỏi thăm.

- Có lẽ ông ấy đang ở trên trường đó, hai anh em ăn nhanh còn xuất phát nữa.

- Vâng ạ. Natsu sẽ mang kẹo chô ông!!!

- Được.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau túa ra ướt đãm vùng trán của cậu, Hinata cuối cùng vẫn là im lặng không lên tiếng như ngầm đồng ý thỏa hiệp với yêu cầu của hai mẹ con họ.

Dùng bữa xong, hai anh em ngay lập tức xuất phát.

Được biết rằng ông lão kia làm huấn luyện viên ở Shiratorizawa, Hinata lúc này mới nhận ra người đó chẳng ai khác ngoài kẻ mặt mày đáng sợ kia, tự chui đầu vào lưới rồi. Hối hận cũng đã muộn màng, cuối cùng vẫn là không cam lòng cùng đứa em gái đi một chuyến xa.

...

Lần nào cũng vậy, quãng đường xa xôi nhanh chóng vắt kiệt sức của Hinata, nếu không phải là vì trời nóng cùng đứa nhỏ hiếu động đằng sau xe cậu đã chẳng ra nông nỗi này.

Nấp dưới bóng cây mát rượi, Hinata hít lấy hít để từng ngụm không khí, dựa người vào thân cây to, cậu ngồi bệt xuống muốn hòa làm một với mẹ thiên nhiên.

Natsu đang hái hoa dại bên lề đường, túm chúng lại thành một bó, con bé nói sẽ mang tặng ông lão kia.

Thấy đã đủ nó lon ton chạy đến thả hoa vào trong giỏ xe đạp rồi chạy đến ngồi cùng Hinata.

- Nii - chan uống nước không ?

- Không sao, anh vừa uống rồi.

- Đi tiếp nhé ?

- Vâng !






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro