9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cory

Những ngày hè nóng nực chính là khắc tinh của Hinata. Cậu ghét mùa hè, ghét nóng, ghét côn trùng, ghét tất cả mọi thứ mà mùa hè mang lại.

Miyagi lại trùng hợp có tất cả điều ấy, chẳng được mát mẻ như Tokyo sầm uất, quê hương cậu, dù chỉ là ở ngoại ô, cũng không nóng như nơi này. Hinata sống trong cái lò đốt này chỉ mới một tuần hơn đã có cảm giác như sắp bị nướng cho chín.

Cậu nhớ mùa xuân quá.

Ngồi trong lớp, Hinata thơ thẩn nhìn từng áng mây đang trôi bên ngoài khung cửa, làn gió nhẹ nhàng, man mát khẽ lướt qua cậu, cứu lấy Hinata khởi lớp học nóng bức không một cái điều hòa.
 
Có lẽ đã nóng đến hoa mắt, người không hề có tí mơ mộng nào như cậu thật sự đã nhìn đám mây ngoài kia thành một con chó nhỏ. Bên kia thì nhìn giống một cái bánh bao....có vẻ ngon.

- Hinata!!

Lại có người gọi tên Hinata, dạo gần đây có vẻ tần xuất mọi người nhận ra sự tồn tại của cậu tăng lên đáng kể. Không biết vì lí do gì nhưng cậu không thoải mái lắm với việc này.

Hinata rời mắt, nhìn về phía cửa ra vào.

Là một cô gái, trông khá quen mắt nhưng không có ấn tượng. Cậu lười biếng đáp lại.

- Có việc gì sao ?

- À giáo viên gọi cậu đấy, là của ban quản lí.

Như chỉ chờ để nghe được câu nói ấy, cậu bật dậy chạy ra ngoài, không quên cảm ơn cô bạn lúc nãy.

Cuối cùng thì cũng chờ được ngày này, lá đơn của cậu chắc là đã được thông qua.

...

- Vâng ạ ?

Cậu ngơ người hỏi lại lần nữa. Vị giáo viên trước mắt nhìn cậu rồi cũng chợt hiểu ra.

Chẳng là lá đơn của Hinata để trên bàn đã đột nhiên biến mất, cô chắc chắn bản thân đã thấy cậu để nó trên bàn, sợ lần nữa làm mất cô còn tự tay kẹp nó vào trong sách và dán tờ ghi chú lên nơi dễ thấy để không quên mất. Vậy mà chỉ mới nộp dự án lễ hội mùa hè lên cho hiệu trưởng, quay đi quay lại đã chẳng thấy ở đâu.

Còn tưởng Hinata đã thay đổi ý định nên mới gọi cậu lên hỏi rõ, thế mà đến cả chính chủ cũng ngơ người.

- Cô xin lỗi nhé, có lẽ cô lại vô tình làm mất nó rồi.

- Lần này em nộp đơn lên cố vân câu lạc bộ luôn đi, có lẽ sẽ sớm được thông qua sớm. Dọa gần đây công việc của cô quá nhiều nên không có thời gian xem xét cho em.

- À...vâng...không sao ạ. Vậy để lần này em nộp cho Takeda - sensei.

- Xin lỗi em lần nữa nhé.

Hinata lắc đầu đáp lại rồi cũng chào cô để rời đi. Vậy là lần nữa phải viết thêm một lá đơn....biết thế thì từ đầu đã nộp cho câu lạc bộ, phiền cậu phải chép đi chép lại một nội dung những năm lần.

Trời ạ.

Vốn đã bị cái nóng làm cho tâm trạng không tốt, lần này lại bị thêm một đống phiền phức rơi trúng đầu, Hinata bực bội quay về lớp. Khuôn mặt sớm đã nhăn nhó đầy khó chịu mọi rất may hiện không ai để ý đến Hinata, nếu thật sự có chắc chắn cũng đã bị dọa ngây người.

...

Nhìn cánh cửa cũ kĩ có phần quen thuộc trước mắt, nhất thời tâm trạng có chút khó nói. Cậu không muốn vào trong chút nào.

Âm thanh nhộn nhịp từ bên trong vọng ra, rất nhiều tiếng nói cười đầy vui vẻ, cả chửi rủa cũng có, rõ ràng nhất vẫn là tiếng ma sát của giày, âm thanh mà bóng rơi xuống đất.

Ghen tị ghê. Ước gì Hinata là một trong những người ở đó. Ước gì...cậu cũng được gọi là một người đồng đội của đội bóng.

Hít một hơi thật sâu, Hinata nhanh chóng chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân trước khi bị luồng suy nghĩ làm mất kiểm soát. Cậu không thể cứ thế nhúng đầu mình vào nước như mọi lần trong ngôi trường này nữa.

Cạch !

Âm thanh kinh khủng mà cách cửa cũ kĩ vang lên dù đã bao lần nghe qua nhưng vẫn cảm thấy rất chói tai. Hinata bước vào trong, không quá chú ý đến các thành viên khác trong câu lạc bộ cậu đánh mắt tìm kiếm Takeda - sensei.

À, thấy rồi, Hinata vừa thấy người liền gấp rút tiến tới. Thầy ấy nhìn thấy cậu rồi, huấn luyện viên cũng thế.

- Ồ Hinata!!! _ mang theo giọng diệu có phần vui mừng, thầy gọi cậu.

- Em trở lại rồi sao ? May quá đi, thầy còn nghĩ rằng em thật sự đã rời câu lạc bộ chứ ?

- ...?

- À đúng rồi, Shimizu!!

Takeda lớn tiếng gọi cô nàng quan lí vẫn đang mải loay hoay bên những chai nước. Nghe thấy tiếng gọi coi nàng ngẩng đầu ngay lập tức chạy tới.

- Hinata!! Em trở về rồi sao. Ôi trời may thật.

- ...?

Hinata nhíu mày khó hiểu, cuối cùng rút ra kết luận là do hiểu nhầm cậu nhanh chóng lên tiếng đính chính trước khi câu chuyện tiến xa hơn.

- Không ạ. Có vẻ chúng ta có chút hiểu nhầm ở đây.

- Em đến để nộp đơn rời câu lạc bộ, cô quản lí bận rộn với lịch trình cho lễ hội, không thể xem xét qua vậy nên-...

- ... Em mang đến cho thầy. Mong thầy sớm xem sét.

... Bầu không khí.... có vẻ không được tốt lắm. Hinata im lặng không dám thốt lên thêm bất kì từ nào. Cậu không phải kiểu tinh ý nhưng cũng đủ biết rằng họ đang thất vọng ra sao.

Mặt vị cố vấn cứng lại, ngũ quan mang đậm nét buồn bã, thất vọng nhưng chỉ thoáng chốc thầy liền xua tay cười xòa, gượng gạo xin lỗi.

- Xin lỗi em. Là thầy hồ đồ rồi.

- Không sao ạ.

- Em có thể để lá đơn này ở đâu ạ ?

- À...cứ đưa cho thầy.

Hinata lấy từ trong cặp lá đơn mà cậu đã tỉ mỉ chép lại, đặt nó lên tay vị cố vấn, thiết nghĩ cũng đã hết việc cần làm cậu nhanh chóng cúi người chào ba người họ rồi cũng quay lưng rời đi.

Chậm rãi bước từng bước rồi dần dà tốc độ của cậu nhanh hơn, Hinata không vội chỉ là cậu lo lắng mình sẽ lại lần nữa bị thu hút bởi bóng chuyền. Âm thanh sôi nổi từ sân vọng ra bước chân Hinata cũng theo đó mà nhanh dần.

Hinata đang trốn tránh.

Rầm !!

Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn thu hút Hinata, cậu đánh mắt vào trong sân đấu. Là Asahi ghi điểm, cú đánh uy lực đó dẫu có nhìn bao lần vẫn cảm thấy thật kì diệu.

Hệt như lần đầu đến nơi đây, Hinata ở ngoài sân đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng khao khát nhìn vào sân, nhìn cảnh tượng huy hoàng mà cả cuộc đời cậu đem lòng yêu mến nhưng chưa lần nào dám thử sức. Khi đó cậu đã được trao thêm một cơ hội, và bây giờ...cậu đang khước từ chính cơ hội ấy.

Haha...đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà.

Hinata quay mặt, không muốn tiếp tục chứng kiến thứ phép màu đang xảy ra ngay bên cạnh. Chỉ cần không nhìn cậu sẽ không chìm đắm, sẽ không bị cảm xúc lấn át lí trí.

Có lẽ đến đây chính là một quyết định sai lầm. Cậu lê từng bước nặng nề hướng về phía cửa ra.

- Hinata!!!

- Em có thể trở lại bất cứ lúc nào !!

Huấn luyện viên nói thật to như muốn Hinata nghe rõ từng chữ, cậu khựng người nhìn về phía anh.

Có lẽ Hinata đã sai, cả cậu và đứa bé này đều đã sai...

- Vâng.

...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro