8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://pin.it/5t8w2f0e3

Cory.

Sau ngày mà cơn uất ức bùng phát, Hinata đã ba lần, à không chính xác hơn là 4 lần nộp đơn lên ban quản lí của trường nhưng không phải quên thì cũng là bận, hàng tá lí do để đơn xin rời câu lạc bộ không được duyệt qua.

Hiện tại Hinata vừa nộp xong lá đơn thứ tư, chỉ mong lần này có thể ổn thỏa xét duyệt và cũng rất mong rằng sẽ không phải viết thêm một cái nữa.

Cậu duỗi người, thong thả trở về lớp. Ngay khi lên đến hành lang tầng hai âm thanh xôn xao, ồn ào từ lớp học thu hút Hinata.

Chưa lần nào cậu thấy nó sôi nổi như thế. Hinata bước vào lớp, vừa đi chưa được mấy bước thì liền bị tiếng gọi làm giật bắn mình.

- Hinata!!! Có người tìm cậu kìa !!!

- ...Chút nữa thì hét lên rồi._ Hinata nhìn cậu bạn trước mặt, đầy hoài nghi. Chắc có lẽ là vì toàn bị coi như không khí đó giờ, đột nhiên lại bị gọi tên làm cậu nhất thời không biết nên làm gì.

- Liệu còn ai tên Hinata trong lớp này không nhỉ ?.

Hinata lơ đãng, cậu bạn kia nhìn thấy vậy thì lay người Hinata, ngón tay chỉ về bốn con người cao ráo, đẹp trai đang đứng ở cuối lớp, cậu ta thủ thỉ nhắc cậu lần nữa.

Là đám năm nhất ở câu lạc bộ.

Mặt Hinata trở nên lạnh lẽo, chẳng nhìn thấy cảm xúc gì, cậu gật đầu cảm ơn người bạn kia rồi đến chỗ họ. Cậu cần làm rõ chuyện này, nó không giải quyết được gì nhưng ít ra cũng đỡ phiền hà hơn cho cả hai bên.

Họ nhìn thấy cậu rồi, thái độ chán chường nãy giờ biến mất, mặt họ hỗn độn đầy thứ cảm xúc chẳng thể nhìn rõ được.

Hinata mở lời chào đầy khách sáo nhưng chẳng ai đáp lại, họ có vẻ lúng túng, khuôn miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Có lẽ vì còn chút kì vọng, cậu chẳng nói gì, như thể đang chờ đợi thứ gì đó từ họ.

Mặt đối mặt, chẳng ai lên tiếng trả lời, cuối cùng vẫn chỉ là thất vọng, cậu thở dài mở lời trước.

- Vậy...haa...ngọn gió nào đưa mọi người đến đây thế .... nhỉ ?

Thái độ lúng túng càng trở nên rõ rệt hơn, người này huých tay người kia nhắc nhở lên tiếng. Yamaguchi đẩy Tsukishima, Tsukishima hất cằm với Kageyama, Kageyama bối rối chẳng nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là để người khác ra mặt nói thay.

- Hi - Hinata!!! Kageyama đã thật sự biết lỗi rồi mà.

- Cậu tha thứ cho cậu ấy nhé._ Hikamoto nói rồi đẩy nhẹ tay Kageyama một cái.

- Xin ....- xin lỗi.

Hinata bất lực thở dài một hơi, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn là nên nói rõ thì hơn.

- Cậu thấy bản thân mình sai ở đâu ?

Không có câu trả lời.

- Vậy thì cũng không cần xin lỗi tôi làm gì, về đi.

- Với cả....haa....đừng có làm mấy trò khó coi này nữa. Bây giờ cứ coi nhau như người dưng là được không phải sao ? Tôi cũng đâu phải người trong câu lạc bộ nữa... Chỉ là sắp thôi.

- Chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có mối liên kết nào. Bây giờ tôi rời câu lạc bộ không phải mọi người sẽ dễ thở hơn sao ?

- Nói với huấn luyện viên và những người khác đừng làm trò này nữa...ashi...

- Về đi về đi. _ cậu vẫy vẫy tay ra ý xua đuổi.

Hít vào một hơi, Hinata ngước mắt nhìn chúng ngay tức khắc bị biểu cảm trên mặt họ làm cho giật mình.

- Đây không phải chủ ý của huấn luyện viên hay bất kì ai trong đội, chúng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi._ Tsukishima lên tiếng đính chính.

Hinata khó hiểu bắt đầu bày ra biểu cảm lì lạ, cậu dán mắt nhìn anh, trông có vẻ chẳng phải nói dối. Nhưng vậy lại càng khó hiểu hơn, lời nói và hành động của họ quá mâu thuẫn, nói Hinata phải tin thế nào đây.

Cứ đinh ninh nghĩ rằng là những câu nói dối để chữa thẹn, Hinata xua tay lần nữa đuổi họ về.

- Sao cũng được, về đi-...

- Là thật đấy ! Tôi và Yamaguchi thật sự có ý đó!

-....

Đôi mắt kiên định nhìn vào Hinata, làm cậu bối rối. Thoáng một chốc, cậu đã nghĩ rằng bản thân đã có hơi quá đáng, nhưng chỉ là một thoáng thôi.

Nói cậu phải tin ra sao trong khi mới hai ngày trước rõ ràng ánh mắt họ toàn là loại cảm xúc tiêu cực, gần như là chẳng cho cậu vào mắt. Con người đúng là loài sinh vật luôn thay đổi, tiến hóa từng ngày nhưng không phải là chỉ trong thời gian ngắn ngủi đến thế.

Thở ra một hơi đầy ảo não, Hinata cụp mắt không muốn tiếp chuyện.

- Về đi.

- Tôi không quan tâm đến chuyện trước kia đâu, về nhanh đi.

Kageyama là đứa rời đi trước, Hinata nói rồi mà, con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy. Ánh mắt cậu nhìn về ba người còn lại như một hình thức đuổi khéo, chúng nhìn bằng ánh mắt trông đầy uất ức rồi cũng rời đi.

___________

Giờ giải lao tiếp theo, chúng lại kéo đến, Hinata không tiếp chuyện giả vở đã ngủ.

Lần nữa chuông kết thúc tiết học reo Hinata lại thấy bóng dáng lấp ló ở ngoài cửa. Lần sau, sau nữa cũng vậy và cho đến khi ra về lại có người đến tìm, không phải năm nhất mà là năm ba, là Sugawara Koushi.

Dừng mọi động tác Hinata cúi đầu chào như phép lịch sự sau đó lại tiếp tục dắt xe đạp ra.

- Hinata...

- Em thích bóng chuyền không ?

Câu hỏi này quen thật đấy. Hinata ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt nẫu sẫm ánh lên bao nhiêu cảm xúc nhưng chỉ toàn thấy sự uất ức cùng phẫn nộ, chúng chìm sâu nơi đáy mắt tựa hồ đã bị chôn vùi từ rất lâu.

Em đã luôn phải kìm nén sao ? Làm như vậy...không mệt à ?

Anh đã quan sát Hinata rất lâu, trước đây cũng thế và bây giờ cũng vẫn như vậy. Thằng bé luôn tự làm mờ sự hiện diện của bản thân mặc dù từng rất tỏa sáng, đôi mắt khi nhìn mọi người xung quanh luôn mang một cảm xúc khó tả, anh đoán là mong chờ, là kì vọng, là ngưỡng mộ, là.... buồn bã.

Cho đến một ngày, đứa bé ấy không còn che giấu bản thân, nó tỏa sáng lấp lánh khi chơi bóng. Khoảnh khắc ấy, anh nghĩ rằng nó thật kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc, giống như đứa trẻ anh gặp lần đầu vậy.

Vậy mà ... giờ đây, nó lại quay trở về là đứa trẻ kia, đứa trẻ tự chôn vùi bản thân, tự tách biệt với mọi người.

- Anh....đến cuối cùng vẫn là không tin tôi.

- Hả ?!!! Anh kh - không-....

- Vậy thì tai sao lại hỏi như thế ? Anh nói đi.

- Nếu tôi không yêu bóng chuyền, tôi đã chẳng lặn lội qua cả một ngọn đồi chỉ để đến đây.

- Các người.... đã chẳng thể tin tôi dù chỉ là một chút.

Nhận ra bản thân đã vô ý, anh cúi đầu thừa nhận, chẳng muốn làm cậu hiểu nhầm thêm.

Hinata nhìn anh, thở dài rồi tiếp tục dắt xe đạp của mình đi. Đã nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được mớ bòng bong này thì đọt nhiên cách tay bị kéo ngược trở về. Sugawara kéo cậu lại, anh đã vô thức hạnh động ngay khi thấy Hinata quay lưng rời đi.

- A..anh xin-xin lỗi, cơ thể anh đột nhiên.

- Em không sao. Nếu không có gì vậy thì chào anh ạ.

- Hi - Hinata!!!

- Em yêu bóng chuyền mà đúng không, vậy thì đừng rời câu lạc bộ cũng đừng từ bỏ.

- Thêm một lần nữa, tin anh thêm một lần nữa được chứ.

Hinata ngơ người một lúc, cậu nhìn anh, người thậm chí còn đang chẳng kiểm soát được cảm xúc của bản thân mặc chúng đang bộc lộ hết trên khuôn mặt, vậy mà lại nói ra câu nhờ vả kì lạ đó.

Tin sao ?

Mở miệng định từ chối, anh lại vội vàng ngắt lời cậu, nói rằng hãy suy nghĩ và rồi chạy đi.

Lần nữa chẳng thể nói nên lời, cậu tự hỏi bộ anh không muốn nghe câu trả lời đến vậy luôn sao ? Hinata không trở lại câu lạc bộ hình như cũng đâu phải vân đề lớn lao, khó chấp nhận đến thế. Trốn tránh chẳng phải cách gì hay ho, cậu có lẽ nên tìm dịp nào đó để từ chối thẳng.

Trời đã nhuốm đỏ từ bao giờ, ánh nắng chiều tà buông xuống rũ rượi trên những tán cây xanh mới thay lá, chẳng còn mang lại cái nóng bức như thiêu đặc trưng của ngày hè nó dịu dàng vương trên mái tóc Hinata. Ra khỏi nơi khuất nắng, Hinata giờ mới nhận thấy sự hiện diện của chúng, cậu đang chìm trong cái màu hoàng hôn tuyệt đẹp.

Ah ... Hinata nhớ bà quá.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro