7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cory.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giao đấu thế nhưng hiện tại Hinata vẫn dính chặt trên giường để mặc cho cơn sốt tung hoành. Cơ thể đang nóng như lửa đốt nhưng cậu chỉ đang thấy lạnh, lạnh đến run người, Hinata cố gắng kéo chiếc chăn vừa dày vừa nặng kia lên cao hơn một chút, nhưng không đủ sức.

Cổ họng nóng ran, khô khốc, đau đến độ chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng. Mùi thuốc đắng vồ vập nơi khoang mũi khiến Hinata buồn nôn, cảm giác thật sự rất tệ.

Mệt quá đi thôi.

Miếng dán hạ sốt mà mẹ đã dán cho Hinata dường như không phát huy được tác dụng của nó, từ chiều đến giờ thân nhiệt chỉ có nóng hơn chứ chưa lần nào giảm bớt.

Cơ thể ướt đẫm, nóng rực bị đè dưới lớp chăn dày mà có lẽ đến cả trăm kilogam của Hinata bắt đầu mỏi nhừ nhưng lạnh quá cậu không dám bỏ nó ra. Đôi mắt nặng trĩu chẳng thể tiếp tục hoạt động, như hàng ngàn con quái vật đang đè trên người, ngấu nghiến lấy lí trí Hinata, cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi khi bị cơn sốt dày vò.

Đến khi lần nữa mở mắt, trời đã tờ mờ sáng. Cơ thể Hinata mới ngày hôm qua còn chẳng thể cử động dẫu chỉ là một ngón tay giờ lại khỏe mạnh như chẳng hể có gì. Nếu miếng dán mát lạnh kia không nằm trên trán, có lẽ cậu sẽ chỉ nghĩ ngày hôm qua là một giấc mộng.

Hinata đứng dậy, rời khỏi giường. Tiến đến bàn học và chuẩn bị cho ngày hôm nay như bao lần. Chiếc bàn nhỏ mà cậu luôn ưu ái dọn dẹp sạch sẽ vậy mà nhìn xem, cái thứ nhem nhuốc, tởm lợm mà Hinata đã đốt vào ngày hôm qua lần nữa nằm chễm chệ trên bàn học của cậu.

Hinata tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng cầm nó lên để xác nhận.

- Mẹ kiếp.

Hinata buột miệng chửi thề một tiếng. Đó thật sự là cuốn sách ngày hôm qua, góc phải bìa sách còn có vết cháy xém.

Máu trên đó đã khô, thay vì là đỏ tươi nó lần này mang một màu đen u khuất. Đúng là điềm gở . Có lẽ cơn sốt hôm qua cùng là do thứ này gây ra, chẳng một ai buổi sớm còn lành lạnh đến chiều lại thành người sắp chết cả.

Thứ xui xẻo này, chỉ vì Hinata đã đốt nó mà hành cậu cả ngày sao. Sự tức giận bùng phát, Hinata muốn đốt nó lần nữa, những nghĩ đến ngày hôm qua, phút chốc...chỉ dừng lại ở việc muốn xé nó ra.

....

Lại là một buổi học hành đầy vất vả trôi qua, thật ra cũng chẳng nhằm nhì gì so với công việc bàn giấy trước đây của Hinata. Ngay khi chuông vừa reo cậu liền rời khỏi lớp học dẫu sao thì ngày hôm qua đã nghỉ một hôm chỉ mong rằng vị huấn luyện viên kia không hiểu nhầm Hinata gì đó.

Cậu mở cửa ra người bên trong đã khá đông đủ, chào một tiếng qua loa Hinata bước vào bắt đầu giãn cơ.

Chẳng ai hỏi gì về lí do vắng mặt vào ngày hôm qua, Hinata cũng không có nhu cầu muốn chia sẻ đời sống riêng tư cậu im lặng chẳng bắt chuyện với ai.

Sau khi kết thúc động tác cuối cùng, cảm thấy cơ thể đã đủ linh hoạt Hinata tìm một quả bóng đủ căng, muốn tự tập giao bóng trước.

- Hinata! Tớ tập với cậu nhé ?

Là Hikamoto ngỏ lời, bản thân cậu cũng chẳng thấy bật tiện ở đâu cả nên gật đầu đồng ý ngay. Hinata giao bóng và cậu ta đỡ bóng.

Nó khá thuận lợi bởi dù sao Hinata cũng chỉ giao bóng kiểu bình thường và lực gãy cũng chẳng quá mạnh, cả hai phối hợp rất tốt. Được chừng chục quả Hikamoto đề nghị đổi vai trò của hai đứa.

- Hinata cậu phát bóng tốt thật, tớ cũng muốn luyện cái đó. Đổi chỗ nhé.

- Được.

Hikamoto thuộc kiểu nhảy giao bóng, cậu chỉ biết cú đánh của cậu ta rất mạnh chứ chưa trực tiếp đỡ bao giờ, đến khi thật sự đối đầu, nó làm Hinata choáng ngợp. Cậu hoàn toàn không đỡ được lấy một quả.

- Thằng oắt con này !!!! Chơi vậy thì chơi một mình đi !!!

Bụp !!!

- Được rồi !

Bóng được Hinata đỡ đầy gọn gàng, nó bay lên xoáy nhẹ vừa đủ và rồi rơi trước lưới. Hoàn hảo.

Thoáng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Hikamoto, đôi mày cậu ta nhăn lại nhưng khi để ý đến Hinata nó liền giãn ra như thể chưa có gì. Hinata không để ý lắm, chắc có lẽ là nhìn nhầm mà cho dù có đúng là đang khó chịu, nó cũng chẳng liên quan đến cậu.

Hinata thừa biết nó đang âm mưu gì, chẳng qua là không có hứng vạch trần mà thôi. Nói xem, cậu đã nhìn mặt người khác mà sống bao lâu rồi chứ ?

- Giỏi ghê!! Ngoài Nishinoya chẳng mấy ai đỡ được cú giáo bóng của Hikamoto mà gọn gàng thế đâu.

- Đồ đệ của tôi đấy. _ Nishinoya nói với vẻ đầy tự hào còn thoáng thấy chóp mũi anh đang dài ra.

Những lời khen có cánh của những người xung quanh ngày một nhiều, Hikamoto cũng là một trong số đó.

- Chỉ là ăn may thôi ạ, mọi người cũng thấy mấy quả trước rồi không phải sao.

- Một trong cả trăm quả chẳng nói lên điều gì cả.

Câu trả lời của đầy khiêm tốn rất có vẻ rất được lòng các thành viên khác, họ túm lấy cậu bắt đầu la mắng ầm lên vì phát ngôn mang tính chất ngầu lòi ( mà đến cả cậu cũng không biết rốt cuộc là đến từ đoạn nào ) vừa rồi của Hinata.

- Đau!!! Đau đau ....em đau !!! Mọi người từ từ đã...!

Mọi hành động Hinata cho là tương tác vật lí dừng lại, những người đang bám lấy cậu cũng chợt buông ra.

- Vết thương kia còn đau lắm sao ?

- Anh không nghĩ nó lại nặng thế đấy ?

- .... Không ạ. Cái đó lành rồi.

- Chỉ là lúc nãy tóc em bị đè lên.....thôi ạ.

Là nói xạo. Vết thương kia thật sự chưa lành và có người vừa cố tình nhấn mạnh vào nó nhưng vì không khí có vẻ vừa trở nên không tốt nên nói vậy sẽ xua bớt phần nào sự gượng gạo kia.

Bầu không mang tên gọi tội lỗi nhanh chóng xua đi, Hinata lần nữa bị túm đầu túm cổ, chỉ là lần này không có bàn tay hư hỏng cố tình chạm vào hông trái cậu nữa.

....

- Hinata !

- Vâng ! Huấn luyện viên gọi em ạ ?

- ...Ờm ...ừm....Em đã tập qua với Kageyama chưa ?

-.....Ch - Rồi ạ. Dù chỉ một vài quả.

Người trước mặt thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó liền yên tâm và để Hinata rời đi.

Thật ra chẳng có vài quả nào ở đây, Kageyama có vẻ chẳng chịu công nhận Hinata. Đã vài lần cậu cố tình bắt chuyện nhưng thứ nhận lại chỉ là những cái lườm nguýt đầy khó chịu. Hinata ghét chẳng thèm quan tâm tới nữa.

Trận đấu ngày mai thì để ngày mai tính. Cậu ta không thể chỉ vì ghét mà không phối hợp với đồng đội được đâu nhỉ ? Làm gì có ai ấu trĩ thế bao giờ.

...

[ Tiến độ đồng hóa : 27% ]

...

- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!

- TẠI SAO LẠI KHÔNG CHUYỀN BÓNG CHO TÔI ?

Hinata mất bình tĩnh lao lên nắm lấy cổ áo người trước mặt, thậm chí đã muốn đấm vào mặt cậu ta. Người xung quanh hoảng hốt lao vào căn ngăn, Takeda - sensei gấp rút xin hội ý.

Trận giao đấu đầu tiên cùng những người đồng đội, cậu đã kì vọng và háo hức biết bao nhiêu, vậy mà cậu ta....lại không ngần ngại đạp đổ toàn bộ chúng. Không một đường bóng dành cho Hinata, cậu ta không hề chuyền bóng cho Hinata suốt từ đầu trận.

Đã nhiều lần cậu phải tự trấn an bản thân, cho rằng vì những người khác có khả năng ghi điểm hơn nên mới vậy. Nhưng vừa rồi rõ ràng cánh trái bị chặn, đường công duy nhất là chính giữa, bóng chắc chắn sẽ ở đó. Hinata đã tin như thế và lao lên....bóng lại bay về cánh trái nơi có cả ba tay chắn.

Bóng bị chặn hoàn toàn.

...

- TẠI SAO HẢ ?!!!

- Hi - Hinata bình tĩnh lại nào...

Mọi người ra sức can ngăn, tách Hinata ra khỏi Kageyama, đứa nãy giờ chỉ giương đôi mắt thờ ơ nhìn.

- Tôi sẽ không chuyền bóng....cho người mà tôi cho rằng không có khả năng mang lại chiến thắng.

- Hả ?....

- Không thể mang lại chiến thắng?

Mắt Hinata mở to hết mức, cậu hỏi lại, không thể tin được câu nói đó vừa chui ra khỏi miệng người trước mắt.

Không thể mang lại chiến thắng ? Nực cười.

- Vậy cậu nói xem ?

- Nếu không thể mang lại chiến thắng.... Vậy tôi đang làm gì ở đây ?

- NẾU TÔI KHÔNG THỂ MANG LẠI CÁI GỌI LÀ CHIẾN THẮNG TÔI ĐÃ KHÔNG ĐỨNG TRÊN SÂN NGAY LÚC NÀY !!!

Hinata thở hồng hộc, mắt đầy phẫn uất nhìn lên gương mặt cứng đờ kia.

- Chiến thắng là gì ? Chiến thắng rốt cuộc là gì trong mắt cậu hả ?

- HẢ ?

- Là việc bỏ qua cơ hội ghi điểm, là việc coi trọng cảm xúc của bản thân, muốn thì chuyền không muốn thì thôi ? Hay chiến thắng là khiến cho tôi trở thành một tên ngốc cứ chạy nhảy trong sân trong khi bóng không được chuyền đến mình ?

Người trước mắt không trả lời, những người xung quanh cũng theo đó mà im lặng.

Hinata nói đúng. Họ rõ ràng cũng đã để ý đến thái độ kì lạ của tên nhóc chuyền hai năm nhất kia cũng như cách mà nó chơi đùa với Hinata, nhưng thay vì vạch trần và nhắc nhở....họ chọn làm ngơ nó.

Họ biến Hinata thành một trò hề. Biến đứa trẻ nhiệt huyết kia thành một tên hề mua vui đúng nghĩa.

- Đây mà là đội bóng chuyền mà tôi luôn ngưỡng mộ à ? Haha .... Buồn cười thật.

Hinata bật cười đầy cay đắng, đôi mi ướt đẫm lệ, chúng đang trực chờ như chỉ đợi để rơi xuống. Cậu cúi đầu mím chặt môi thậm chí chẳng thể tiếp tục chửi mắng xả giận.

- Hi - Hinata-...._ Ai đó đã gọi tên Hinata, nhưng tai cậu cứ ù đi chẳng thể nghe ra đó rốt cuộc là giọng của ai.

- Haha...haha.....-

- Không cần nữa.

Cậu quay người lau đi nước mắt, nén lại cơn đau nhói nơi lòng ngực. Hinata tiến đến hàng ghế và lấy đi chiếc áo khoác màu của mình.

- Takeda - sensei ... em sẽ rời câu lạc bộ, đơn xin phép em sẽ trực tiếp gửi đến ban quản lí. Cảm ơn thầy vì những ngày trước đây.

- Khoan - khoan đã Hinata, em bình tĩnh đã

- Xích mích trong câu lạc bộ là điều đương nhiên mà, từ từ nói chuyện-...

- Nỗ lực của em chẳng ai nhìn thấy, mọi người tất cả đều phủ nhận em....một đội bóng như thế ....

- ....Em không cần.

Hinata cúi người chào thầy Takeda cùng vị huấn luyện viên, anh chẳng ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu : " Em có thể trở lại bật cứ lúc nào " rồi để cậu đi.

Trở lại à ? Không có chuyện đó đâu.

_________

[ Tiến độ đồng hóa : 33% ]



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro