6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cory.

Cơn đau đầu ập tới đột ngột, dù đã được thông báo trước cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất mãn. Trên đời có biết bao nhiêu cách để nhận phần thưởng, cớ gì lại sự dụng cách cực đoan thế này, có khác sự trừng phạt là bao ?

Hinata nghiến răng, chịu đựng từng cú giáng như búa bổ, tự nhủ rằng sớm muộn cũng dừng lại những chỉ thấy ngày càng đau hơn.

Một câu chuyện đang được kể lại trong đầu của Hinata.

....

Là một đứa bé với trí tưởng tượng phong phú, thế giới trong đôi mắt nó đẹp đẽ hơn bất kì ai, nó vui vẻ hoạt bát và thân thiện, nhưng kì lạ là nó chẳng có lấy một người bạn. Thế nhưng bản thân nó cảm thấy không có vấn đề gì cả, không có bạn bè nó vẫn sống rất vui vẻ.

Năm nó lên 10 tuổi nó đã nhìn thấy một 'chiến binh' nhỏ bé qua màn ảnh từ đó đem lòng ngưỡng mộ anh ta, ngưỡng mộ cách anh ta tung bay mặc dù chẳng mang đôi cách nào, ngưỡng mộ anh ta khi với cơ thể bé nhỏ lại đang đương đầu với những kẻ to lớn khác. Nó muốn trở thành một chiến binh nhỏ bé như anh.

Nó bắt đầu tập tành chơi bóng chuyền, càng chơi nó càng thêm yêu quí môn thể thao này. Tự học mọi thứ qua màn ảnh căn bản kĩ thuật nó cũng chẳng đâu vào đâu, luật chơi cũng chỉ có thể gọi là hiểu một chút. Mẹ vì thấy được sự yêu thích của nó đã đăng kí cho nó một lớp bóng chuyền. Nó thích lắm. Chẳng bỏ bất cứ một buổi học nào.

Kĩ thuật nó dần tốt lên cũng nhận được rất nhiều lời khen từ thầy giáo và hôm ấy bọn nó có một buổi giao đấu nhỏ, mọi người chọn đồng đội, bắt cặp với nhau....nhưng tuyệt nhiên.... chẳng ai chọn nó.

Lúc đó nó mới nhận ra : ' Chẳng có đồng đội thì chẳng thể gọi là bóng chuyền nữa '.

Nó bắt đầu kết bạn với những người xung quanh ban đầu thì suôn sẻ lắm nhưng dần dà đâu lại vào đấy ... thế giới màu sắc của nó nhạt nhòa dần.

Lên cấp hai, nó vào học tại một trường khá có tiếng ở đây nó quen được rất nhiều người bạn cùng yêu thích bóng chuyền, chúng chơi bóng chuyền cùng nó, học tập cùng nó....vui lắm.

...

Cho đến khi một người bạn mới đến.

Cậu ta được rất rất nhiều người yêu mến, nó cũng yêu quí cậu ta nhưng mỗi khi nó đến gần cậy ấy, người xung quanh lại tỏ ra thù địch. Rồi chẳng biết từ khi nào chẳng ai chơi cùng nó nữa, những người trong câu lạc bộ cũng xa lánh nó.

...

Có vẻ như ....

...

...nó chẳng còn yêu bóng chuyền nữa rồi.

....

Câu chuyện vừa kết thúc Hinata trong trạng thái mê man cũng tỉnh lại. Hệt như một câu chuyện nhàm chán mà đã bao lần đọc qua, cậu không có cảm giác gì lắm.

Day trán đầy mệt mỏi, trời đã khuya nhưng giờ cậu lại quá tỉnh táo để vào giấc ngủ. Hinata muốn ngủ.

Nằm xuống giường và nhắm mắt mong sao cơn chán nản này sẽ ru ngủ cậu, nhưng mà quả nhiên ....buồn thật đấy.

Màn ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt, anh sáng phát ra làm Hinata buộc phải mở mắt để xem nội dung phía trên.

[ Tiến độ đồng hóa : 7% ]

Nhảm nhí !

Hinata quay người lần nữa nhắm mắt, cậu không muốn quan tấm đến chúng nữa, dù là quá khứ đau buồn kia hay là dòng thông tin đầy khó hiểu, không muốn quan tâm nữa. Chỉ cần ngày mai đến trạng thái tiêu cực này sẽ chấm dứt...vậy nên chỉ cần ngủ thôi.

Ngủ rồi sẽ không còn buồn nữa.

______________

Khi lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên cao Hinata không vội vàng mà chỉ từ tốn ngồi dậy. Muộn thì cũng đã muộn rồi, có làm gì cũng vô ích.

- Thứ gì đây ?

Là một cuốn sách dày cộm trang bìa nhuốm đỏ màu máu, mùi gỉ sắt tràn ngập trong khoang mũi Hinata, cái này.....có vẻ là máu thật.

Chẳng có cảm giác gì ngoài kinh tởm, cái hệ thống rách việc này vậy mà lại gửi cho Hinata thứ tiểu thuyết còn dính cả máu tươi, nó làm bẩn chăn của cậu rồi.

Giương mắt nhìn cái thứ kinh khủng tởm kia đang chễm chệ trên giường mình, Hinata khó chịu nhưng không đủ can đảm để cầm nó lên.Thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn phải là tự thân vận động.

Tìm đại một cái khăn và rồi bọc lấy cuốn sách màu trên đó vậy mà chẳng hề dính trên chăn của cậu, nó chảy ra nhưng không thấm vào.

Vô lí vừa phải thôi, cái thế giới này.

Hinata miễn cưỡng mở cuốn sách ra, dẫu soa cũng là phần thưởng liên quan đến nhiệm vụ, không muốn thì cũng phải đọc.

....

Hinata hối hận rồi.

So với đống máu me kia, thứ nội dung bên trong còn đáng phỉ nhổ hơn gấp trăm ngàn lần. Nó quá kinh khủng để gọi là một cuốn tiểu thuyết, một sự phỉ báng của nền văn học hiện đại, với tư cách là một cựu học sinh chuyên văn và hiện là một đọc giả Hinata không cho phép thứ này được tồn tại thêm một giây nào nữa.

Hinata sẽ đốt nó. Cơ mà trước đó thì cần ghi nhớ toàn bộ nội dung đã.

Và sáng hôm ấy cảnh sát đã tìm đến nhà của Hinata vì nhìn thấy khói nghi ngút bốc ra từ sân vườn nhà cậu. Hinata đã phải cật lực giải thích chỉ để cho họ hiểu lí do cậu làm thế. Vừa thoát được kiếp nạn này thứ chào đón Hinata sau đó là những lời yêu thương đến từ sâu trong trái tim bao la nhân hậu của mẹ đứa trẻ Hinata Shoyo.

Đến trưa Hinata phát sốt không lí do và phải xin nghỉ cả buổi chiều hôm ấy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro