CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- LỄ KHAI GIẢNG -----------------

Đầu mùa hạ là nơi sản xuất ra những mảng nắng dát vàng trải dài trên mặt đường rực rỡ. Tạo ra bầu không khí yên bình, thoáng đãng khiến nỗi ham vui của ta trỗi dậy, chỉ mong cùng bè bạn đến sông suối trong cánh rừng mát mẻ rước vài chú bọ nho nhỏ về nhà mà thôi.

Những cơn gió không hẹn mà thổi qua những tảng lá xanh lung linh, phát ra tiếng《sột soạt》nghe mà vui tai đã mắt. Vì đã đến mùa sinh hoạt của các loài côn trùng ti tí nhỏ bé, chúng cùng âm thanh tảng lá va chạm mà tạo thành một bản nhạc cuốn hút bởi tiếng kêu《ve ve》phát ra từ chú ve sầu đang tung tăng khám phá lâu đài cây to cao.

Những chiếc lá cuốn bay theo gió cuối cùng cũng ngừng di chuyển mà rơi xuống mặt cỏ ven đường xanh bát ngát. Không cố tình thì lại đáp xuống tóc của một bé con, trông giống cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh mang tên Hinata Shouyou đang chạy lon ton trên đường.

Không ngờ chiếc lá ấy đã hạ cánh đúng chỗ, tạo nên một hình ảnh trái quýt đang tung tăng lượn quanh công viên, trông thật đáng yêu biết bao. Tại sao được gọi là trái quýt nhỉ? Vì cậu bé đó có mái tóc cam màu sáng rực rỡ, phát ra nguồn năng lượng có thể khiến ai nhìn vào đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước sự dễ thương dễ mến ấy. Xung quanh cậu còn tỏa ra vòng hào quanh chói cả mắt, cùng theo đó là một mùi hương ngây ngất lòng người. Hình như cậu đang chìm đắm vào suy tư gì đó có món ăn cậu thích chăng? Vì cậu vừa đi vừa cười《khúc khích》, nụ cười này không bình thường tẹo nào, do đó khiến bao con người phải dừng chân ngắm nhìn cậu mà biến thành tượng đá chả nhích nổi 1mm luôn chứ.

Không phải cậu bị cuốn hút bởi món ăn ưa thích nào. Thứ hiện ra trong suy nghĩ cậu, thực sự bị cậu chìm đắm vào chính là cảnh trường tiểu học mới mẻ, những người bạn vui nhộn đang đón chờ cậu nhập cuộc cùng họ. Chính hôm nay, ngày khai giảng năm học đầu tiên của Hinata Shouyou, tâm trạng hiện giờ của cậu vô cùng háo hức, vui mừng vì cậu sắp có thêm thật nhiều người bạn mới.

À mà chưa kể đến việc đi bên cạnh cậu có thêm một người nữa, hình như hơn cậu 1 tuổi vì người đó cao hơn cậu hẳn nữa cái đầu. Khi nói về chiều cao là gây tội lớn với cậu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng chiều cao của cậu đã bắt đầu khiêm tốn rồi. Người đi cạnh có mái tóc sẫm màu, chân tóc được gợn sóng tự nhiên trông như rong biển. Trên khuôn mặt anh có 2 nốt ruồi ở bên phải trán và luôn giữ biểu hiện lạnh nhạt đặc trưng nhưng như thế còn dễ nhìn đấy chứ, ngoài cậu ra thì anh nhìn mọi người với vẻ mặt cực kì khó chịu, cục súc. Anh thường xuyên đeo chiếc khuẩn trang vì tính cách ghét vi trùng và đám đông của mình; tên anh là Sakusa Kiyoomi. Ngoài ra, anh lúc nào cũng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo quanh người, khiến cho ai đi ngang qua đều ớn lạnh.

Mà lạ thay, anh hôm nay không còn phát ra luồng khí khó chịu đó nữa, mà thấp thoáng thấy mắt anh đang mỉm cười chắc do mừng vì cậu sắp được vào trường học rồi nhỉ. Nhưng điều đó cũng chỉ là một phần thôi, vì nơi cậu theo học cũng chính là ngôi trường anh học hiện giờ.

*Ừm... bây giờ có thể ở cùng Shoyo 11h5p/24h rồi, nhưng trong trường có nhiều đứa trẻ trâu sẽ uy hiếp em ấy mất. Tính vậy đi, mỗi lần tới giờ giải lao mình sẽ chạy đến lớp Shoyo canh trừng, tránh những con vi khuẩn bẩn thỉu kia nhất có thể. Nhưng trong giờ học cũng có khả năng nhiều đứa chọc phá ẻm, chẳng lẽ mua camera siêu nhỏ gắn lên đầu Shoyo? Cấm em ấy kết bạn thì lại ghét mình...v.v* /vừa ngắm Hinata vừa nghĩ/ -Sakusa

Hỏi tại sao ảnh lại nghĩ nhiều đến vậy à? Ừm... lí do cũng đơn giản thôi; vì người mẹ coi con mình như ngọc ngà đá quý đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho anh như một đứa đàn ông thực thụ sẽ ở cạnh cậu và bảo vệ cậu hầu hết khoảng thời gian ở trường.

Trên đường đến trường tham gia lễ khai giảng, anh vừa trò chuyện vừa nắm tay dắt cậu đi vì hiện tại cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng của mình nên không chú ý gì bên ngoài hiện thật cả.

" Omi-san đến trường trước em 1 năm rồi, thế anh có vui khi lần đầu đến trường không ạ? " /nở nụ cười tươi tắn/ -Hinata

" Ừm, cũng khá vui " -Sakusa

Anh nói vậy chứ lúc đi xa thiên thần nhỏ tuy chỉ vọn vẹn vài tiếng đồng hồ nhưng anh cũng đã buồn rồi, do anh là người sống thu mình (kìm nén cảm xúc) nên anh không khóc đó thôi.

" Thế bây giờ em học cùng trường với anh rồi thì anh có vui không? " /nhìn vào mắt anh - mỉm cười/ -Hinata

" Ừ, có vui một chút, Shoyo của anh mà.. " /xoa đầu cậu/ -Sakusa

" Này.. đừng xoa đầu em nữa, anh làm thế sao em cao lên được chứ! " /mếu/ -Hinata

" Ừm, được thôi.. Nhưng em đừng làm vậy, anh sẽ ghét đấy.. " /quay đi chỗ khác/ -Sakusa

* Trời Omi-san.. thích còn bày đặt nữa! * -Hinata

......

Cứ thế cuộc trò chuyện nối tiếp nhau hết quãng đường đến trường. Do nhà cậu và anh Sakusa gần nhau nhưng khá xa trường nên anh có nhiệm vụ dẫn cậu đi đến trường an toàn.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Sau khi nhà trường kết thúc buổi khai giảng dài quằng tận 2 giờ đồng hồ thì có thông báo lớp cậu học nên cậu gọi anh Sakusa dẫn đến lớp do cậu chưa quen đường lối trường mới này. Ngay khi đến trước cửa lớp được thông báo, cậu tặng anh cái ôm tạm biệt xong thì cất từng bước vào lớp, cậu khá rụt rè do lần đầu thấy lớp học mới nên có chút lạ lẫm. Bỗng nhiên cậu khự lại, rồi lại chạy như bay đến chỗ bàn học có một cậu bé đang ngồi ở đó.

Cậu bé ấy khá cao so với chiều cao trung bình của một học sinh tiểu học, mà còn là lớp 1 nữa nên có nhiều bạn học trêu chọc anh ấy bằng cách đặt biệt danh là khủng long ngoài hành tinh. Ủa sao lại thêm ngoài hành tinh nhỉ? Vì cậu ấy có mái tóc màu xám nhạt được chia ngôi một cách gọn gàng với đôi mắt xếch xanh lục như mắt mèo. Do di sản mang dòng máu Nga nên giúp cậu có chiều cao khủng, chiều dài chân và khả năng thể chất khác thường. Điều mà các bạn học nam trêu chọc Lev chính là vì anh thực sự có sức hút bởi vẻ ngoài đặc biệt khiến bao bạn nữ phải trầm trò; như trên, anh có tên Lev Haiba.

Bởi những kiểu đối xử ấy khiến anh cảm thấy tội lỗi nên nghĩ mình đã làm việc xấu cho mọi người phải câm ghét mình đến như vậy. Trong khi anh suy nghĩ mình làm gì sai thì có một cậu nhóc hiện đang tiến lại gần anh một cách chậm rãi để tạo bất ngờ.

" Cậu buồn gì sao? Lev? " /cúi người thấp xuống - nhìn vào mắt anh - mỉm cười/ -Hinata

Do cậu xuất hiện trước mặt anh một cách hào nhoáng nên có chút giật mình, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kể cho cậu nghe phiền muộn trong anh ngay khi cất bước đầu tiên vào lớp học mới.

" HẢ! Cậu bị bạn học khác trêu chọc là khủng long ngoài hành tinh bởi chiều cao khủng của cậu à!? " /ngơ ngác/ -Hinata

" Ừm, chuyện là vậy đó, nhưng cậu la ầm lên quá rồi... " -Lev

" À à xin lỗi nha, nhưng cậu cao lớn như thế chẳng phải quá tuyệt sao! Cậu vừa cao nè vừa có thể chơi được nhiều môn thể thao nè, cậu còn là con lai nữa chứ, ngầu quá rồi còn đâu! Chắc tại các bạn ấy chỉ ghen tị với cậu thôi, cả tớ cũng ghen tị cậu đến vậy mà. " /mắt long lanh - dùng hình thể miêu tả lời nói/ -Hinata

" Thật sao Hinata!? " /tươi tắn trở lại/ -Lev

" Đúng vậy đó, cậu cực kì cực kì ngầu luôn đó! " -Hinata

Sau khi được chính thiên thần tí hon động viên thì anh cũng tự tin lên hẳn, không còn nghĩ ngợi nhiều về các biệt danh mọi người đặt cho anh nữa. Từ đó, anh mang lòng yêu cậu say đắm (lần đầu gặp cậu, anh đã có ấn tượng đặc biệt rồi), lúc nào cũng chỉ bám riêng mỗi mình cậu thôi. Nhưng tính tình anh khá thật thà và thẳng thừng nên mỗi lần gặp Hinata anh lại nói về chiều cao, đến nỗi khiến cậu cũng bị tổn thương sâu sắc, do cậu và anh dễ gần gũi với nhau nên thân ngay sau đó luôn.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Ừm... hỏi tại sao lại biết tên nhau khi lần đầu gặp à? Thì trong lúc khai giảng, do cậu đi tới trường cũng hơi muộn nên ngồi ở cuối dãy ghế, sau đó anh cũng đến trễ nên ngồi sau cậu.

"《Khụ khụ》Cuối cùng tới trường rồi, mệt ngỏm củ tỏi luôn.. " /thở hồng hộc/ -Lev

" Chào cậu nha! Cậu có mệt lắm không? Mình có nước uống nè, cho cậu đó " /nở nụ cười tỏa nắng (one hit one kill)/ -Hinata

* Quao.. đúng rồi! Đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh trong phim tối qua vừa xem đây mà! Mình thật may mắn! * /đỏ mặt/ -Lev
" À ừm cảm ơn cậu nha! " -Lev

Sau đó, cậu quay lên chăm chú lắng nghe thầy cô trình bày về luật lệ nhà trường. Anh ngay khi uống xong chai nước của cậu đưa cho cũng bắt đầu nghe thầy cô nói nhưng có một điều đáng lo ngại là... anh đang ngồi sau cậu, không thể nào tập trung nổi, mái tóc cậu bồng bềnh cam ngọt màu quýt chính, mùi hương cậu tỏa ra trên người, bờ vai nhỏ nhắn ấy của cậu điều trong tầm mắt của anh. Không kiềm lòng được, tay anh tự di chuyển đến quả tóc cam sáng rực ấy, đặt tay lên chỗ muốn đáp và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu giật mình vì vừa bị tấn công bất ngờ nên bất động mất vài giây, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại được ý chí và lập tức quay xuống hỏi anh rằng:

" Nè! Sao cậu lại xoa đầu tớ chứ, cậu biết làm thế tớ sẽ không cao lên được không!? " /hất tay anh ra - bảo vệ đầu/ -Hinata

Sau khi định hình lại việc mình mới vừa làm nên anh khá bối rối, không nói nổi nữa lời mà cử chỉ cánh tay cũng rối tung cả lên. Điều đó khiến trong đầu cậu cũng đầy dấu chấm hỏi to đùng.

" Ơ thế hả!? Xi..xin lỗi cậu nha, tại tớ thấy.. " /rụt rè - bối rối - tay cuốn cả lên/ -Lev

Thấy đối phương đang trong tình huống khó xử mà cậu cũng thuộc loại dễ tính nên tạm bỏ qua cho anh lần này. Thay vì nói lời chỉ trích về hành động của anh thì cậu lại cất tiếng kết bạn đầu năm học.

" Cậu tên gì vậy? Tớ là Hinata Shouyou, sống ở tỉnh Miyagi vùng Tohoku nhưng tạm đến Tokyo định cư một thời gian do công việc gia đình. Còn cậu? " /vui vẻ - tươi tắn/ -Hinata

" À còn tên tớ là Lev Haiba! Sống ở gần khu này, tuy trong tớ có mang hai dòng máu Nga và Nhật nhưng tớ chả biết gì tiếng Nga cả. " /lấy lại phấn chấn/ -Lev

" Quaoo! Cậu là con lai hả, ngầu ghê luôn!! Hèn chi tớ thấy ngoại hình cậu trông khá lạ đó, còn chân cậu dài thế này tuyệt thật đấy! Tớ thực sự cảm thấy rất là ghen tị cậu ghê luôn đó Lev! " /mắt lấp lánh/ -Hinata

"《HaHa》Đúng rồi đó《HaHa》" /tỏ vẻ oai hùng - chống nạnh/ -Lev

......

Cứ thế mà nối đuôi cuộc trò chuyện với nhau đến hết lễ khai giảng.

Mà lúc gặp lại Lev trong lớp học được phân xong thì cậu khá bất ngờ trộn lẫn sự vui mừng vì cậu có thể tiếp tục làm bạn với anh mà không bị chia cách.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Chẳng mấy chốc đã phải nói lời tạm biệt với bầu không khí tràn ngập niềm vui mà lễ khai giảng đầu năm học mang lại. Các bạn học sinh nhanh chóng dắt tay nhau bước chân ra khỏi cổng trường, mọi người nối tiếp nhau đi về nhà, cuộc gặp gỡ đầu năm học cũng theo đó mà chấm dứt. Cậu và Lev cũng nói lời tạm biệt nhau, xong thì đường ai nấy về nhà.

Cậu thì đi cùng anh Sakusa đến trường nên đứng trước cổng chờ, một hồi sau khi thấy anh tiến tới cổng, cậu tỏ ý nắm tay và anh cũng theo đó mà bỏ tay ra khỏi túi áo khoác nắm lấy bàn tay mềm mịm, ấm áp của cậu.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau về những cảm xúc diễn ra trong lễ khai giảng hôm nay và cùng nhau về ngôi nhà mà người mẹ thân yêu đang mong chờ đứa con của mình trở về. Trên đường đi, cậu nghe thấy tiếng《ken ken》của chiếc xe bán kem nho nhỏ cách cậu 500m. Mỗi lần nghe thấy lời gọi mời của thức ăn, tuy vừa xa tiếng lại vừa nhỏ, cho dù như thế vẫn không thể cản trở cậu tìm kiếm nó bởi cậu cực kì yêu thích đồ ăn mà.

Cậu tính đi cùng anh đến chỗ xe bán kem nhưng lỡ chân ngã chảy máu đầu gối lại còn làm rơi túi, khiến đồ trong đó cứ thế mà tiến thẳng ra ngoài. Sau khi được anh Sakusa sát khuẩn và băng bó xong thì cậu kêu anh đi mua kem trước rồi cậu sẽ đến sau để dọn lại túi đồ, nhưng anh không nở bỏ cậu lại một mình nên không chịu đi. Tuy biết anh đang lo lắng cho cậu, nhưng bởi vì đồ ăn vẫn đứng hạng trong danh sách thế nên cậu vẫn cương quyết kêu anh đi để tránh việc chiếc xe kem ấy đến chỗ khác.

" Shoyo ở đây ổn thật không? Cần anh dọn đồ phụ em không? Cần anh cõng em đi không? " /lo lắng/ -Sakusa

" Đã nói rồi mà! Em không sao, em có thể tự mình làm được, không cần Omi-san giúp nữa đâu. Với lại em cũng đã trưởng thành rồi đó, đừng xem thường em chứ! " /nổi cáu/ -Hinata

" Vậy Shoyo ở đây một lát, đợi anh mua kem xong rồi cõng em về nhà. " /đứng dậy/ -Sakusa

" Em đã lớn rồi đó! Đừng nghĩ em còn là con nít nữa. " -Hinata

" Em vẫn ham ăn thôi " /xoa đầu cậu/ -Sakusa

* Khự * /trúng tim đen/ -Hinata

" Ngoan, ngồi yên ở đây, anh mua kem rồi cõng em về. " /xoay người lại - bước đi/ -Sakusa

Lúc anh đi cũng là lúc cậu tiếp tục việc dọn dẹp lại đồ đang nằm trên nền đất của mình cất vào túi. Tuy cậu có hơi vụng về nhưng cậu có lối sống rất gọn gàng, ngăn nắp vì bị nhiễm bởi tính của anh Sakusa do ở bên cạnh anh ấy khá lâu.

Trong khi dọn lại đồ có một đám nhóc tầm tuổi cậu mới vừa mua được kem, hình như đang tiến gần đến chỗ cậu để hướng tới công viên, vì khi đến đây cậu và anh có đi ngang qua khu công viên ấy. Nhưng tệ thay, cậu lại không hề để ý đến đám nhóc đó hiện đang tới gần chỗ cậu.

All Might! Tên của món đồ chơi cậu yêu thích đang nằm trên nền đất khô cằn, cậu vươn cách tay với tới chỗ món đồ chơi đó thì bỗng có một bàn tay lạ hoắc lạ huơ chớp lấy. Cậu ngạc nhiên nhìn lên gương mặt của người đang cầm đồ chơi của cậu.

" Món đồ chơi này tao tính mua này tụi mày. " - ?

" Quao! Ngầu thế! " /đồng thanh/

" Hử!? Ai đây? Món đồ chơi này của cậu à? " /quay xuống nhìn cậu/ - ?

* Cảm giác không lành * /gật đầu/ -Hinata

" Nè! đứng lên đi, ở dưới đất dơ lắm. " /đưa tay ra/ - ?

/nắm lấy tay nhóc ấy/ -Hinata

/hất Hinata ngã lại xuống đất/ - ?

" Ui da... " /biết trước nên lấy tay còn lại chóng xuống đất nhưng vẫn ngã/ -Hinata

"《HaHa》Còn lâu tao mới đỡ mày đứng dậy. Còn món đồ chơi này hả? Giờ nó là của tao rồi. " /cười phá lên - nhìn Hinata với vẻ mắt kinh thường/ - ?

* Đúng là chưa trải mà! Nhưng giờ mình đói quá không có sức bật lại mấy đứa này, chắc phải chờ anh Sakusa về cứu thôi. * /nổi nóng -> bình tĩnh/ -Hinata

Bỗng nhiên có một cậu bé tóc xanh rêu lại gần đứa cầm món đồ chơi của cậu và giành lấy nó trong chớp mắt. Sau khi lấy được thứ cần lấy, nhóc tóc xanh trả lại cho cậu và xoay người về phía đám nhóc trẻ trâu đó, giang rộng cánh tay tỏ ý bảo vệ. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi được một người lạ mặt cứu giúp.

" Đồ của ai thì trả lại cho người đó, không được cướp đồ người khác đâu. " -(Người Bí Ẩn)

" Mày l..là ai mà dám nói với tao như vậy!? Đừng tưởng làm vẻ mặt đó ta..tao sợ mày chắc! " /run cầm cập/ - ?

" Tụi bây đâu!? Xử nó!! " - ?

. . . . . . ( còn tiếp )

--------- KẾT - THÚC - CHƯƠNG - 1 ----------

Thử đoán xem Người Bí Ẩn là ai nào?

–––––––––––––––––––––––––––––————

-Ngày 09 Tháng 02 Năm 2022-
-3138 Từ-                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro