CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------- CỨU TINH ----------------------

( Nối tiếp chương 1 )

" Đồ của ai thì trả lại cho người đó, không được cướp đồ người khác. " - ...

" Mày l..là ai mà dám nói với tao như vậy!? Đừng tưởng làm vẻ mặt đó ta..tao sợ mày chắc! " /run cầm cập/ - ? (một trong số đám nhóc)

" Đừng tưởng tao thấp kém, tao là trùm công viên đằng kia đấy nhá! Tụi bây đâu!? Xử nó!! " - ?

Ngay sau khi cả đám nhận được lệnh bởi đại ca trùm công viên, đứa nào đứa nấy cũng đều nháo nhào lên đánh hội đồng anh, khiến anh không kiệp trở tay nên nhận hết toàn bộ những cú đánh đập dồn dập lên người anh.

Hành anh được một lúc, đám nhóc đó cũng dừng tay, nhưng điều tồi tệ vẫn không bị lơ mờ đi... Hiện trên người anh là các dấu tích bầm tím, vài chỗ còn sưng đỏ chót cả lên, anh ngã quỵ xuống do phải chịu nhiều cơn đau ập tới. Vì chúng đã hoàn thành tâm nguyện mà đại ca giao cho nên quay đầu trở lại nơi tên đầu đàn đang đứng.

" Đúng là yếu còn bày đặt ra gió cơ đấy!《Haha》" /cười phá lên - vẻ mặt kinh thường/ - ?

" Đồ yếu đuối!《Haha》" /đồng thanh/

Bổng anh đứng phắt dậy xong thì lại cúi gằm mặt xuống đất cùng lẻ tẻ những tia nắng vàng, khuôn mặt tối đen như mực không thể nào nhìn thấy nổi biểu cảm hiện giờ của anh được nữa. Đám nhóc ấy và cả cậu cũng cảm thấy tò mò rằng anh đang mê tính điều gì. Một hồi sau, có vài giọt lệ rơi xuống mặt đất khô cằn, cơ thể anh bắt đầu nhẹ run lên, hai hàm răng cũng kè kè vào nhau mà phát lên tiếng《cót két》nghe nhối tay ấy.

" Tưởng gì ghê gớm lắm cơ. Ai ngờ mày lại là người mít ướt đấy, thật là thảm hại mà. " /cười nhếch mép/ - ?

Những gương mặt, những lời nói thốt ra từ đám trẻ con, những giọng điệu khiêu khích đó... đã lọt vào tai anh như mũi tên thấp lên ngọn lửa nóng rực đang lao tới, xuyên thủng tim anh một vết lớn. Đám nhóc chỉ coi anh đáng giá với một món đồ chơi ngu ngốc vừa làm chuyện thừa thải, xem anh như cục đá nhỏ tí ti nằm gọn trong lòng bàn tay mới ngáng đường đi của bọn nhóc.

Bởi những lời chỉ trích ấy cứ liên tục đâm thẳng vào tim anh nhát tên rõ đau, khiến anh nhận thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt so với thế giới ngoài kia. Tinh thần anh cũng theo đó mà sụt giảm với vận tốc của chiếc lông chim trắng tinh rơi từ trên cao xuống.

Dù cho chiếc lông nhỏ nhoi có đáp cánh nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn sẽ bị vấy bẩn, dù chỉ thoáng nhẹ vào đất cũng đều mất đi sự trong sạch của nó. Khi đã chạm vào điểm cuối cuộc chơi rơi tự do này sẽ là cái kết cho màu trắng lung linh ấy, cũng như cảnh anh gặp phải. Những lời cay độc đang ăn mòn dần tinh thần của anh, sự trong trắng thuần khiết bị sẫm màu đều do rơi vào bùn đất bẩn kia. Chỉ khi có một cơn gió thổi qua mới cứu rỗi được chiếc lông ấy không bị dìm sâu xuống.

" Nè, đừng chùn bước chứ! Cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ đấy, bởi vì... cậu là cứu tinh của tớ mà! " /cười híp mắt - đặt tay lên vai ...(?)/ -Hinata

Sau khi câu từ của cậu dần dập tắt, tay cậu cũng dần rút về cũng là lúc tinh thần anh bùng cháy trở lại. Sáng rực hơn trước, không còn sự lạnh lẽo nào nữa, còn có thể sửa ấm khắp người anh bảo vệ.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh bỗng siết chặt lại nặn nên hình nắm đấm, theo đó là  những bước chân nặng trĩu đang tiến gần đến nhóc đầu đàn tỏ ra khó hiểu kia. Là đứa lắm miệng nhất đám từ nảy đến giờ, là người đã níu kéo anh xuống bờ vực sâu thẳm... vậy nên anh càng không thể nào tha thứ cho đứa đó.

Từ những bước chân chậm rãi đến động tác chạy nhanh, lao thẳng vào thằng nhóc đó tặng ngay một đấm trên mặt. Khiến nó choáng váng mà ngã mình xuống mặt đường, nhưng anh vẫn chưa thể thỏa mãn chỉ với một cú đấm được. Anh từ từ tiến gần đến chỗ nó ngã lăn ra mà tặng kèm cho phát đạp ngay vào bụng, in rõ dấu giầy. Chưa đến hồi kết của màn trình diễn, anh ngồi lên người với tư thế chồm hổm mà liên tục dùng tay đấm vào mặt thằng nhóc đó.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, khiến ai trong đám đằng sau cũng đều rùng mình hoảng sợ. Chân thì run cầm cập tiến bước về phía sau, còn tay chỉ biết cứng đờ chả thèm chịu nhúc nhít nổi một li. Mắt thì mở to ra nhìn cảnh trước mắt, miệng thì hở ra nhưng không kém phần run lên; đó là vẻ mặt đầy sự kinh hãi và hoảng loạn của đám nhóc ấy.

" Th..a cho ta..tao đ.ii! Tao b..iết lỗi r.ồi mà! " /van xin/ - ?

Bỏ mặt đứa đầu đàn ở lại một mình la hét trong cơn đau đớn, mà cả bọn đều quay lưng bỏ chạy thiệt nhanh về hướng ngược lại. Không một ai ngăn cản, không một ai cứu giúp, không một ai bận tâm đến người đã từng dẫn dắt cả bọn suốt khoảng thời gian trước kia, không một ai...

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Ngay sau khi nhóc ấy ngất xỉu, cũng là lúc anh đã thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Anh đứng phắt dậy và đến gần chỗ cậu đang há hóc miệng ra ngạc nhiên. Chính động tác tiếp theo của anh lại khiến cậu cảm thấy ấm ấp vô cùng, là ôm cậu vào lòng và đặt tay lên sau vỗ về bờ lưng nhỏ nhắn này khỏi sự hốt hoảng do anh tạo ra.

" Cảm ơn.. " /giọng điệu nhẹ nhàng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy/ - ...(?)

" Tại sao lại cảm ơn tớ chứ? Cậu là người cứu tớ mà? Sao lại... " /tỏ vẻ thắc mắc/ - Hinata

" Cảm ơn cậu.. vì giúp tôi đỡ sợ hãi " /ôm chặt hơn/ - ...(?)

" Ờm haha... không cần cảm ơn đâu! Mà cậu ôm tớ hơi chặt rồi đó " /khó thở/ -Hinata

" Ừm xin lỗi... " /buông tay khỏi người cậu/ -...(?)

" À không sao đâu! " /cười tươi rạng rỡ/ -Hinata

* khự.. */lỡ một nhịp/ - ...(?)

Mặt có tí đỏ lên nhưng vẫn giữ được trạng thái lạnh lùng, tránh việc cậu nghĩ gì với khuôn mặt hiện giờ của anh nên quay đầu nhìn chỗ khác. Ánh mắt anh đã hướng về phía dưới chân của cậu, có vài món đồ vẫn còn nằm ở đấy, do cậu thích hóng chuyện nên quên luôn việc dọn đồ của mình vào chiếc túi hình quả quýt kia. Anh cúi xuống phụ giúp cậu chuyển đống đồ vào túi, cậu cảm thấy mình đã làm phiền người khác nhiều rồi còn bắt người ta dọn cho mình nữa thì cũng kì, thế nên cậu cũng ngồi lại dọn cùng anh.

" Đóng này tớ tự dọn được mà, không cần giúp tớ nữa đâu. Cậu mới vừa khóc, lại còn đang bị thương đấy, nên nghỉ chút đi. " /lo lắng/ -Hinata

" Tôi ổn... nhưng tôi có khóc à? " /vẫn dọn dẹp lại đóng đồ/ - ...(?)

" Ơ? Chứ không phải cậu rơi những giọt nước xuống đất khi đám nhóc ấy trêu ghẹo cậu à? " /hoang mang/ -Hinata

" Không, đó là mồ hôi. " -...(?)

" Hơ hơ, tớ cứ tưởng... " /cảm thấy mình vừa hạ thấp người khác/ -Hinata

" . . . " /cả hai/

" V..vậy nhân tiện chúng ta làm bạn nha! " -Hinata

" Ừm " - ...

" Tớ giới thiệu trước nhé! Tên tớ là Hinata Shoyo! Tớ 6 tuổi, mới vào lớp 1 nên đang học tại trường Gakaroshi Foura nằm tuốt đằng kia kìa...v.v Còn cậu? " /vui vẻ - vừa nói vừa tỏa ánh hòa quang/ -Hinata

" Tôi tên Ushijima Wakatoshi, học lớp 3 trường Hudojichi Parizawa. Nhưng chỉ học ở Tokyo một thời gian nữa thôi. " -Ushijima

" A! Em xin lỗi! Tại em không biết Ushijima-san lớn tuổi hơn, cho em xin lỗi!! " /cúi đầu xin lỗi liên tục/ -Hinata

*《haiss》mình mất lịch sự quá, trời ơii.. Hửm!? Nảy ảnh có nói học một thời gian nữa là sao? Bộ anh cũng chuyển đi nơi khác sống à?? * -Hinata

" Anh sẽ chuyển nhà đi sao? Đi đâu vậy ạ? Với lại sao chuyển đi vậy Ushijima-san? "

" Ừ, tôi sẽ chuyển đến Miyagi vì ba mẹ vừa mới ly dị nên tôi phải theo mẹ về nhà ngoại sống. Chắc chỉ có thể ở đây 3 tháng nữa. " -Ushijima

" Ahh.. cho em xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của anh! Cho em xin lỗi! " /lúng túng/ -Hinata

. . . . .

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Sau một hồi giới thiệu về nhau, cuối cùng cũng đã dọn xong cái túi của cậu. Cả hai đứng lên, đồng thời cũng phủi sạch những bụi bẩn dính quanh người. Khi nhìn về phía đứa nhóc đang bất tỉnh nhân sự, bởi cậu là một người tốt bụng không nở bỏ mặt cậu nhóc ấy. Nên khi tìm thấy được người lớn đi ngang qua, cậu gọi chú tới đem nhóc này đi bệnh viện và cả băng bó lại các vết thương ngoài da của anh.

Do thường xuyên tập bóng với ba mình nên sức lực khó mà cạn kiệt được, ngay sau khi được người lớn sơ cứu xong thì không chịu ở lại nghỉ ngơi mà kiên quyết dẫn cậu về với người quen an toàn.

Ngay khi cậu nhóc ấy được cõng đến bệnh viện gần nhất thì cậu cũng an tâm phần nào mà quyết định cho anh dẫn đến chỗ anh Sakusa đang đứng chờ cậu.

Vì đây là lần đầu tiên cậu đi cùng với người lạ nên khá ngượng ngùng, chỉ dám đi theo đằng sau anh. Vừa đi cậu vừa cảm thấy tội lỗi khi bỏ mặt anh Sakusa ở một mình bơ vơ, chắc hẳn anh ấy phải ghét mình lắm đây.

Cậu ngước đầu lên, nhìn về phía bầu trời trong xanh kia, hưởng thụ những cơn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc cam bồng bềnh của cậu. Sau một hồi, cậu đưa mắt vào anh Ushijima đang đi trước mặt cậu. Mái tóc màu xanh sẫm như canh rong biển cậu thường ăn, được tạo theo kiểu chia ngôi không cân xứng. Lúc nào cũng tỏ vẻ sắc bén và lạnh lùng là điểm đặc trưng của đôi mắt trùng màu tóc anh. Bờ vai ấy, thật lớn và vạm vỡ so với một đứa trẻ thuộc lứa tuổi học sinh tiểu học. Đi cùng với bờ vai rộng là một chiều cao tương xứng, trông anh như một người đàn ông nhưng chỉ bị biến nhỏ đi mà thôi.

Cậu thực sự cảm thấy ghen tị với vẻ ngoài cứng rắn của anh Ushijima vô cùng, bởi đó là thân hình cậu luôn ao ước từ nhỏ nhưng vì nghe lời khuyên từ anh Sakusa nên chấp nhận ngoại hình này. Anh ấy nói còn nhỏ không nên vận động nhiều làm gì chỉ tổn hại đến sức khỏe của cậu thôi, vì cậu rất dễ tin người nên đã nghe lời dặn anh Sakusa.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Trên đường đi cậu và anh cùng trò chuyện với nhau, tuy Ushijima nói không được nhiều và cũng không vui bằng khi trò chuyện với Lev nhưng đỡ lạnh lùng hơn anh Sakusa thì cậu cũng vui hơn phần nào rồi.

Vì đường đi từ chỗ cậu gặp anh Ushijima đến xe bán kem chỗ anh ấy đang chờ cũng không xa lắm nên khoảng vài phút là tới nơi thôi.

Khi cậu sắp đến nơi xe kem đang bán cho những đứa nhỏ kia, nhưng cậu tại sao lại không thấy anh? Cậu đang cố gắng tìm kiếm trong đám nhóc ấy có anh ở đó hay không, cậu bắt đầu lo lắng rằng anh có thể bị đám trẻ trâu vừa bắt nạt cậu rồi chuyển mục tiêu đến chỗ anh thì sao? Đang chìm đắm vào suy tư thì bỗng có cái bóng chạy vụt đến ôm cậu thật chặt vào lòng.

Mùi hương của sự sạch sẽ này không thể nào nhầm lẫn ai khác ngoài anh, Sakusa Kiyoomi. Anh ôm chặt cậu đến nỗi cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập loạn xạ cả lên. Cậu biết anh sẽ lo lắng cho cậu như thế này vì cậu đã bỏ anh tận 15 phút mà không báo cho anh nổi một tiếng, tất nhiên anh sẽ lo lắng cho cậu rồi nhưng tại sao.. anh lại khóc thế này?

" Ơ, Omi-san sao thế? Anh cảm thấy không khỏe à? " /bối rối/ -Hinata

" Tại sao Shoyo đi lâu thế? Sao em bỏ anh lại một mình hả? Em biết anh lo lắm không!? " /bung tay khỏi cậu - quát mắng/ -Sakusa

" Ahh.. Cho em xin lỗi! Vì em bị đám nhóc kia chặn đường nên đi chậm một chút.. " /ngón trỏ gãi má - run rẩy/ -Hinata

" Haiss.. biết lỗi là tốt, nhưng mà shoyo.. " /trở về trạng thái bình tĩnh/ -Sakusa

" Dạ..? " /thắc mắc/ -Hinata

" Thằng kia là ai mà dám đi cùng em vậy hả!? Đi cùng với người lạ nguy hiểm lắm, sao em không nghe lời anh!? " /tỏ ra khó chịu ngay lập tức/ -Sakusa

" À.. đó là Ushijima-san, họ tên đầy đủ là Ushijima Wakatoshi. Chính người cứu em khỏi đám nhóc phiền phức ấy mà. Nhưng anh ấy là bạn em rồi, không phải người lạ nữa đâu Omi-san "

" Em nói đám nhóc là sao? Shoyo, em bị đám nhóc ấy bắt nạt à!? Sao không báo!? " /ngạc nhiên - giận dữ/ -Sakusa

" Để em kể cho anh nghe...(như trên) " -Hinata

Sau khi được cậu thông não cho, xong thì anh bất ngờ quay người về phía chỗ anh Ushijima đang đứng, tiến lại gần anh nắm áo kéo lên.

" Coi chừng tôi đấy, đừng hòng mà làm điều gì gây hại đến Shoyo của tôi! " /trừng mắt - nổi gân trên trán - tỏ luồng khí thách thức/ -Sakusa

" Dù sao thì anh cũng đã cứu em ấy và phải chịu những vết thương này nên cho tôi cảm ơn và xin lỗi anh! " /buông tay khỏi áo anh Ushijima - quay lưng/ -Sakusa

" Anh tên là Ushijima Wakatoshi đúng chứ? Từ giờ tôi cho phép anh được chơi với Shoyo nhưng miễn đừng làm em ấy khóc, thôi là anh chuẩn bị lên bệnh viện nằm dưỡng sức đi! " /giọng điệu cảnh cáo/ -Sakusa

" . . . " /cả hai/

* Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Sao hôm nay Omi-san nói nhiều quá vậy ta? " /ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa/ -Hinata

Sau khi trò chuyện với anh Ushijima xong thì anh quay đầu về phía Hinata đang bất động vì kinh ngạc kia. Tiến gần đến chỗ cậu và ra hiệu nắm tay, thấy vậy cậu cũng không ngần ngại mà đưa tay ra cho anh nắm vì là thối quen rồi. Anh kéo cậu về chiếc xe bán kem để mua kem cho cậu ăn, trong lúc ngồi chờ Hinata lâu quá nên cây kem có dâu hiệu tan chảy nên anh đã ăn hết cả hai cây, nhưng vì sợ cậu giận nên không nói cho cậu biết.

" Tạm biệt Ushijima-san! Ngày mai gặp lại sau ạ! " /vẫy tay về phía anh - nở nụ cười tỏa nắng/ -Hinata

" Ừm.. Tạm biệt Shoyou. " /vẫy tay lại/ -Ushijima

Anh quay người lại, tiến những bước chân về hướng nhà của mình. Hôm nay anh gặp khá nhiều rắc rối nhưng cũng không kém phần may mắn, vì anh đã gặp một thiên sứ cơ mà. Trông cậu thực sự rất cuốn hút ánh nhìn của những đứa trẻ và cả khiến chúng yêu thích cậu nữa, trong đó có cả anh. Nhưng đây không phải gọi là thích mà là yêu? Đúng là yêu đấy, không thể chối cãi được đâu.

Anh vừa đi vừa mỉm cười dịu dàng, hồi tưởng lại những hình ảnh đứa bé tóc cam rực cười với anh. Cảm giác ấy thật khó tả, anh chỉ muốn cậu ở bên anh lâu hơn nữa, nhưng tiếc thay hoàn cảnh anh không cho phép đều đó xảy ra. Buồn vui lẫn lộn vào nhau, đến nổi anh không kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa, nên anh gạt qua một bên mà để chiếc đầu trống rỗng đi một mạch thẳng về nhà.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Trong lúc đó, Hinata và anh Sakusa đến chiếc xe để mua kem socola cho cậu. Tuy muốn tạ lỗi với cậu vì ăn nốt luôn cây kem trước đó, nhưng hiện tại anh hết tiền tiêu vặt rồi nên chỉ mua đủ một cây kem nữa thôi, nên sẽ giữ kín chuyện này không để lộ ra bên ngoài. Vì khi cậu biết đồ ăn của mình bị người khác cướp mất còn ăn sạch bách nữa nên tất nhiên cậu sẽ nổi cáu rồi.

" Hửm? Omi-san không ăn sao? " /liếm cây kem cầm trên tay/ -Hinata

" À lúc em bỏ anh lại một mình là anh ăn trước rồi. " -Sakusa

* Khự.. ăn kem cũng không được yên nữa * /khóc trong lòng/ -Hinata

" Cho em xin lỗi mà.. đừng giận em... " /ấm ức/ -Hinata

" Ăn kem cho cẩn thẩn vào, dính lên mặt rồi kìa. " -Sakusa

" Đâu? Ở đâu? Anh giúp e- " -Hinata

《chụt》cảnh tượng một đứa tóc đen u ám hôn lên chiếc má mềm mịm, phúng phính của bé tóc cam tỏa nắng kia khiến bao người đi đường đều chảy một chút ít máu từ mũi ra.

" Ahh.. sao anh hôn em bất chợt thế, làm giật cả mình, xém nữa rớt cây kem luôn đó! " /giật mình/ -Hinata

" Shoyo kêu anh giúp em rồi còn gì, với lại đây đâu phải lần đầu anh hôn em đâu? " /kéo khẩn trang lên/ -Sakusa

" Nhưng em tính kêu anh lấy tay giúp em chứ không phải dùng môi cơ, giật mình là phải rồi mà. " /quay mặt đi chỗ khác/ -Hinata

. . . . .

Cả hai cùng trêu đùa nhau, mải mê đến nổi còn không biết mình sắp về tới nhà chưa. Suốt quãng đường về nhà là tràn ngập tiếng cười đùa, à chỉ riêng Hinata thôi, người còn lại chỉ như cái bóng lấp ló bên cạnh cậu.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

Khi về đến trước cửa nhà cậu, anh Sakusa mở cửa cho cậu vào vì cậu chưa với tay tới nắm cửa được. Cả hai cùng nhau tiến bước chân vào trong nhà.

" Thưa mẹ con mới về ạ! " -Hinata

" Chào cô con đến chơi! Hôm nay ba mẹ có việc bận nên gọi con qua nhà cô ở tạm đến tối hẳn về ạ " -Sakusa

" À, Shoyo về rồi hả con! Còn có cả nhóc Sakusa nữa, chuyện con qua đây chơi ba mẹ con đã gọi điện nói trước cho cô rồi nên cứ thoải mái nha con. " /đang chuẩn bị cơm trưa/ -Mẹ Hinata

. . . . . ( còn tiếp )

--------- KẾT - THÚC - CHƯƠNG - 2 ----------

Do bên mình đã chính thức đi học lại nên ra chap hơi lủng củng và có nhiều sai sót, mọi người tự soát lại nha! Xin lỗi vì sự ẩu tả này =(

Thử đoán cảnh tiếp theo là gì nào?

–––––––––––––––––––––––––––—————

-Ngày 12 Tháng 02 Năm 2022-
-3328 Từ-                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro