Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama rời mắt khỏi tấm bảng gắn trên cửa kia, anh cúi đầu và bước đi thật nhanh. Đằng sau lưng anh vang lên các tiếng bước chân và tiếng cười đùa sôi sổi.

"Ay daa~ cố gắng lên nhé 'Two K', anh tin mấy chú làm được" Giọng nói quen thuộc với chất giọng đùa cợt và nhàn nhã càng khiến anh chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.

Anh biết giọng nói này là của ai nhưng Kageyama không muốn nán lại chút nào mà đi thẳng về phía trước.

Oikawa Tooru

"Em là Thiên tài mà Kageyama"

"Nhưng Thiên Tài có thể đi riêng được không?"

"Không"

Có lẽ cả đời này Kageyama chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng đó, tên Vua độc tài. Những lời nói từ quá khứ dần lấp đầy trong đầu anh, như được trở về quá khứ từng lời nói vang lên sống động khiến đôi mắt xanh nhắm chặt lại còn chân mày mảnh thì chau lại.

'Đủ rồi..buông tha cho tao đi..'

'Tao mệt lắm rồi...'

Kageyama đi thằng tới nhà vệ sinh, may mắn khi hiện tại mọi người đều bận rộn nên nhà vệ sinh nam chẳng có một ai, như cá thiếu nước mà lao tới vòi nước, tiếng nước chảy róc rách vang lên sau vài giây thì im hẳn.

Đôi mắt xanh đậm như đại dương sâu thẩm chất chứa bao nhiêu tâm tư rồi những tâm tư đó sẽ như giọt nước tràn ly.

" Nhưng nghe bảo sau khi rời khỏi show đó thì cậu ta được Chủ Tịch chiêu mộ, cái nhóm nhạc ba người cũng tan đàn xẻ nghé hết mà."

"Đâu Kageyama rút khỏi team sau khi công bố kết quả Show năm đó!! Tôi từng theo dõi mà."

"Nhưng tại sao lại rút khỏi team chứ? Chả phải đang hoạt động tốt sao, nếu cả team chiến thắng thì sẽ Debut cả team mà."

"Mày độc tài quá rồi, tụi tao chịu đủ rồi"

"Tranh cãi nổ ra lúc diễn mở màn đêm trung kết, cậu ta vì căng thẳng khiến hai thành viên còn lại áp lực theo khiến cho buổi diễn mở màn thử bị huỷ và cả team phải diễn sau."

"Đừng giở giọng đó ra lệnh cho tụi tao"

"Em sẽ làm gì nếu chỉ có một mình"

"Nhưng Thiên Tài có thể đi riêng được không?"

Một lần nữa bị nuốt chửng bởi quá khứ đó. Đáng lẽ anh không nên làm vậy, không nên nói vậy, không nên độc tài như vậy.

Nếu như anh lùi một bước và chịu nhường nhịn..thì bây giờ sẽ chẳng cô độc. Tên Vua độc tài giờ đây chỉ có một mình không có bất kì thân cận bên cạnh và tên Vua đó cũng phải chịu hậu quả sau những gì mình làm với những người thân cận đó.

Hối hận.

Tội lỗi.

Sợ hãi.

Trốn tránh.

Biến mất.

Một cái kết thương tâm dành cho vị Vua độc tài và không hiệp sĩ nào cứu lấy vị Vua đó khỏi quá khứ.

Tiếng cửa mở vang lên, thân hình nhỏ đi vào bên trong thì thấy thân hình cao hơn đang sững người trước bồn rửa tay.

Hinata không quan tâm lắm mà đi về phía bồn rửa tay bên trái, cậu mới ăn trưa xong nên phải rửa tay sạch sẽ. Còn tại sao cậu lại có mặt ở đây thì..

Trong lúc Hinata đang đứng ở bên ngoài ngắm nghía nơi tổ chức, cậu mặc một chiếc áo Hoodie đen và đội mũ để che đi mái tóc cam, đeo cả khẩu trang trắng còn trên tay thì cầm tờ giấy quảng bá sân khấu Tokyo Dou vừa được chị nhân viên kiểm soát vé đưa cho. Bây giờ xung quanh cậu cũng xuất hiện kha khá vài người cũng đứng ngoài sân khấu vì vẫn còn 6 tiếng nữa cơ, cậu có mặt ở đây vào lúc sáng sớm vì tò mò và hóng xem sân khấu như nào.

Dáng vẻ ngó nghiêng xung quanh còn ăn mặc kín đáo che từ đầu đến chân thế kia, vài anh chị Staff nhầm cậu cũng là Staff..nghe hơi vô lí nhưng trước cổng vào chỉ có lát đát vài người. Mà hôm nay là ngày nghỉ vào mùa hè nên ai cũng ăn mặc thoáng mát và sặc sỡ còn Hinata..cậu che kín từ đầu đến chân. Các Staff cũng ăn mặc kín đáo và đều là đồ đen hết nên khi đó...

"Trời ơi nó bự chà bá vậy nè!!!" Đôi mắt nâu hạt dẻ sáng rực cả lên còn thấy bên trong mắt là các ngôi sao lấp lánh. Đây là lần đầu cậu đi concert nên cứ ngơ ngơ mà đến từ rất sớm.

Hinata đã chạy quanh hai vòng ở xung quanh bên ngoài sân khấu để ngắm nghía hết mọi nơi và nó to hơn cậu tưởng tượng và nghe bảo có thể chứa lên tới 4000 hay 5000 khán giả!!!!

Hinata mắt chữ A mồm chữ O, may mắn là cậu đeo khẩu trang và đội mũ nên khi chị nhân viên soát vé đi tới thấy cậu nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là nếu chị soát vé mà thấy khuôn mặt bất ngờ chưa bà dà của cậu sau lớp khẩu trang sẽ phụt cười mà nghĩ cậu từ quê mới lên mất...

Nhưng đúng là cậu từ quê lên Tokyo mà.

Nhưng sau 15 phút thì cũng xuất hiện vài người ăn mặc đơn giản hoặc sặc sỡ và đứng ở bên ngoài giống cậu, Hinata định đi ăn nhẹ rồi quay lại thì vai cậu đã bị hai bàn tay tóm lấy.

"Nè tính trốn việc hả!!!???"

"Mau đi làm việc người mới!!"

"Ơ ủa?? Anh chị gì ơi!!" Hinata hoảng loạn.

Cơ thể nhỏ bé của cậu bị người ta vác đi như bao gạo mà đi vào bên trong nơi tổ chức..cậu cũng không hiểu tại sao bản thân có thể vô đây như vậy..nhưng bây giờ cậu đi giúp các anh chị Staff khác kiểm tra sân khấu hay ghế ngồi.

Dù việc bị vác lên và bị đưa vào bên trong và làm Staff chung với các anh chị khác khiến cậu bỡ ngỡ và ngơ ngác không thôi, chuyện phi lí này chắc chỉ xảy ra có 0,01% thôi mất!!!!!

Nhưng 0,01% là vẫn có thể xảy ra.

"Người mới mau lại đây!!"

"Bưng mấy cái ghế này ra và thay ghế khác!"

"Nhanh lên mọi người! Đúng tiến độ rồi!!"

Hinata-làm-Staff-bất-đắc-dĩ-Shoyo.

Cậu nghe theo lời các anh chị Staff khác như bản năng, cậu nhanh nhẹn, thể lực tốt nên công việc cũng nhẹ dần hơn.

Cậu chạy lên xuống các băng ghế khác nhau mà để một ghế một chai nước theo như lời dặn của các anh chị. Cho đến khi một dãy ngồi mà các ghế ngồi đã có một chai nước sẵn ở đó dành cho mỗi khán giả.

Sau hơn hai tiếng làm việc không công (rất có tâm) nữa cậu được nghỉ ngơi 30-40 phút để ăn trưa và vệ sinh, một anh Staff phát cho cậu hai chiếc bánh sandwich và nước cam, Hinata vui vẻ nhận từ tay anh Staff ở đó rồi ra một góc riêng ăn nhẹ.

Sau khi ăn thì cậu đi rửa tay, vệ sinh để tiếp tục công việc không phải của cậu (bé nó làm quá trời riết quen).

Khi cậu đi vào nhà vệ sinh thì thấy bóng dáng cao lớn với mái tóc đen, ăn mặc bảnh bao với chiếc áo cổ lọ bó sát và bên ngoài lac áo khoác phao với lớp lông ở mũ, tóc thì vuốt ngược ra sau trông cũng đẹp trai nhưng..

Thời trang phang thời tiết hả?

Hinata cũng nhìn một chút xong rồi đi sang bồn rửa tay khác mà rửa tay, cậu lau tay bằng khăn tay của bản thân và đeo tai nghe vào để nghe lại nhạc, cậu nhìn bản thân trong gương một chút rồi chỉnh vài lọn tóc cam ra ngoài, miệng ngân nga nhỏ lời bài hát.

"Tada kimi wo mamoru sono tame ni

Hashiru hashiru hashiru nda yo..

Boku no naka no boku wo koeru~

//Vì đơn thuần tôi muốn bảo vệ cậu

Tôi sẽ chạy, chạy thật nhanh, tiến tới bên cậu

Để vượt lên bản ngã sâu trong tôi//"

Hinata chỉnh lọn tóc cam ra ngoài mũ, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn bản thân trong gương, cậu thấy rất hài lòng, hài lòng với bản thân mình.

Đôi mắt xanh dõi theo cậu khi cậu cất tiếng hát nhỏ, nhà vệ sinh chỉ có hai người, cả hai cách nhau không xa và Kageyama cũng có thính giác nhạy bén..

Cậu ngân nga nhỏ lời bài hát trong miệng, cậu đeo khẩu trang và mũ, bên ngoài là áo khoác, che kín từ đầu đến chân.

Thêm một người thời trang phang thời tiết.

Hinata chẳng hay biết có người nhìn chằm chằm cậu, cậu chỉnh lại khẩu trang và rút điện thoại ra tắt nhạc đi và cởi tai nghe rồi cất hết hai món đồ vào túi áo, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

"Boku no naka no boku wo koeru.."

//Vượt lên bản ngã sâu trong tôi//

Hinata vô thức hát tiếp câu cuối của bài hát, cậu đã vượt lên bản ngã của bản thân rồi mà...cậu không còn là Hinata của quá khứ nữa.

Mọi chuyện đã kết thúc từ 2 năm trước rồi mà cậu cũng không còn vướng bận gì quá khứ nữa, bài hát 'Kaibutsu' cậu sáng tác là để nhắc nhở bản thân mọi chuyện đã qua rồi nên cậu sẽ vượt lên bản ngã của cậu.

"Này.." Giọng nói trầm và nhỏ đến mức chỉ Kageyama nghe thấy.

Hinata lại chẳng nghe thấy mac lướt qua chàng trai cao ráo đẹp trai kia, cậu ngắm đủ rồi nên tiếp tục làm việc thôi.

Định mệnh có cho chúng ta gặp nhau lần nữa?

'Tóc cam.'

'Công viên.'

'Hát hay.'

'Nhỏ con.'

Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này, não anh đang chiếu lại các hình ảnh vào đêm đó, giọng hát, mái tóc cam, nhỏ con. Anh muốn biết có phải cậu ấy hay không..

Vươn tay lên và níu lấy góc áo khoác của đối phương, đôi mắt xanh mở to nhưng lực tay vẫn giữ chặt góc áo của đối phương khiến Hinata đang bước đi cũng khựng lại. Cậu quay đầu.

Con ngươi mang màu nâu hạt dẻ sáng lấp lánh nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm lại chẳng có chút ánh sáng kia.

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Hinata nhướn mày mà tò mò hỏi.

Đối phương vẫn ngập ngừng chẳng nói nên lời, đôi mắt xanh của cậu ta cứ nhìn chằm chằm cậu nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ kia.

Long lanh.

//Vượt lên bản ngã sâu trong tôi//

"Tóc cam.." Kageyama nắm chặt góc áo của đối phương, câu hát cuối cùng vang vọng trong tâm trí mù mịt của anh. Anh cần được giúp đỡ..

"Ừm, cậu cần tôi giúp gì sao?" Hinata gật đầu, đối phương đẹp trai và ăn mặc sang xịn vậy có lẽ là Idol?

Hinata không chắc chắn được suy luận của bản thân nhưng đối phương có lẽ cần cậu giúp. Cậu không đẩy tay của anh ra mà để yên, nhìn vào đôi mắt xanh đang dao động của anh.

"Tóc cam.." hơi thở anh dần nặng nề hơn bao giờ, anh níu kéo đối phương nhưng anh lại chẳng biết nói gì.

Xin lỗi và nói nhầm người?

Kageyama đâu có nhầm người.

Xin lỗi và bảo không có gì?

Không, anh có.

Xin lỗi và mong đối phương bỏ qua?

Đừng bỏ qua anh..

Kageyama cần được giúp..giúp đỡ tên Vua độc tài này, đừng bỏ mặc anh.

"Giúp.."

"Giúp tôi.."

"Cậu cần tôi giúp gì?"

"Tóc cam..giúp tôi.."

Kageyama lắp bắp anh không biết bản thân cần gì..nhưng anh thật sự cần giúp đỡ và có lẽ đối phương sẽ hiểu cảm giác của anh...

Linh tính mắc bảo anh, dù đây là lần gặp thứ hai nhưng anh đã vô thức tin rằng đối phương có thể sẽ giúp được anh dù đối phương còn không biết đến sự tồn tại của anh, chỉ Kageyama biết cậu còn cậu thì không.

Hinata nhận thấy bàn tay anh run rẩy thế nào nhưng vẫn nắm chặt góc áo của cậu, cậu vươn tay lên đỡ lấy bàn tay đang run của anh.

"Cậu muốn tôi giúp gì?"

Bàn tay của Hinata nhỏ nhắn nhưng bao quanh bàn tay của Kageyama như đang bảo vệ anh vậy.

Giúp anh thoát khỏi 'quá khứ' được chứ?

Chỉ cậu từng trải qua mới có thể giúp được đối phương. Dù cả hai không quen biết nhưng định mệnh đã sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro