Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nắm chặt tay đối phương, đôi mắt nâu trong veo nhìn một người xa lạ nhưng đang cần sự giúp đỡ từ cậu?

"Bình tĩnh nào..tôi giúp cậu nên nói cho tôi biết nào" Hinata nở nụ cười nhẹ trấn an đối phương, cậu không biết anh cần giúp gì nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương đang dao động thế nào khi cậu nhìn chằm chằm đối phương.

Kageyama nhìn bàn tay nhỏ kia đang bao bọc bàn tay to lớn của anh, anh mím môi sau vài phút mới dần bình tĩnh lại được, anh không hiểu...nhưng anh đã thực sự cầu cứu người khác.

"À..mmh..tôi xin lỗi, không có gì hết" Anh vội rút tay lại và lùi ra sau, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt trầm ngâm của anh.

"Không sao!! Cậu không muốn thì thôi" Hinata quơ tay loạn xoạn, khó hiểu và khó xử đan xen trong cậu.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên sau khoảng không trầm lặng giữa hai người, cả hai đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang được mở, một anh chàng ăn mặc kín đáo và đội mũ đen, ở phần ngực áo được in chữ 'Karasuno'

Là một anh Staff!

"Cậu đây rồi Kageyama! Mau đi thôi chúng ta còn bốn tiếng nữa." Anh Staff thúc giục Kageyama dù gì cũng sắp đến giờ rồi.

"Osu!" Kageyama ngẩng đầu, đôi mắt xanh không dao động, nét mặt bình tĩnh khác xa khi nãy.

Hinata thấy rõ đối phương giấu cảm xúc giỏi ra sao, chỉ trong một thoáng cảm xúc bất an và lo lắng biến mất không còn bộ dạng khi nãy nhờ cậu giúp đỡ.

'Kageyama...' Đôi mắt nâu nhìn theo bóng dáng cao lớn kia rời đi.

Kageyama đi theo anh Staff kia, bề ngoài bình tĩnh có chút khó gần được anh hoàn hảo tạo ra để che giấu đi con người thật của anh. Lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức khiến Hinata kinh ngạc nhưng cậu không bị vẻ ngoài đó của anh làm cho thay đổi suy nghĩ, đối phương cần cậu khi đó vậy mà bây giờ rời đi và bình tĩnh đến lạ.

'Đúng là không ổn thật..' Hinata lén lút đi theo anh, xen vô việc người khác là không tốt nhưng chàng trai kia đã bảo..

"Tóc cam..giúp tôi.."

Hinata lén lút đi theo sau và cách xa hai người phía trước một khoảng vừa đủ, cậu núp sang góc tường phía sau và ló đầu ra một chút. Đôi mắt nâu theo dõi anh chàng Kageyama đang nói chuyện với Staff trước khi bước vào phòng thay đồ.

'Tay run hết lên kìa..' Hinata thầm nghĩ.

Dù vẻ ngoài trông bình tĩnh và trầm lắng chẳng tỏ ra chút lo lắng, đôi mắt cũng chẳng dao động, bước đi vững chãi nhưng bàn tay giấu sau lưng lại đang run lên còn bấu chặt vào nhau. Kageyama thật sự giỏi trong việc giấu cảm xúc với người khác..

Kageyama chỉ bộc lộ ít cảm xúc với người quen hoặc thân thiết còn với người ngoài anh đều mang vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, có lẽ cậu là người lạ duy nhất anh bộc lộ cảm xúc còn bảo cậu giúp anh..

Nếu không có sự việc ở nhà vệ sinh nam kia thì Hinata cũng không biết đến anh hay đi theo anh vì anh đã nhờ cậu giúp đỡ.

Đúng là định mệnh.

kageyama quay lưng đi vào phòng thay đồ dành cho tân binh Karasuno, vẻ ngoài điềm tĩnh với đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt biển không gợn sóng, anh vừa vào thì chị Kiyoko đã xuất hiện ở bên cạnh.

Chị Kiyoko hỏi thăm anh còn đưa nước cho anh, Kageyama đã rời đi tận 1 tiếng nên người chị như cô không khỏi lo lắng, dù không phải chị ruột nhưng cô không ngừng lo lắng cho chàng trai trẻ này.

Kageyama không ổn như vẻ ngoài anh bày ra trước mắt mọi người.

"Kageyama?"

"Em không sao, phiền chị rồi..." Kageyama xoa thái dương và cúi đầu tránh đi đôi mắt của chị Kiyoko.

"Ừm..nếu không ổn cứ nói chị nhé" Kiyoko đẩy kính và nhìn anh, cô biết anh không ổn nhưng cũng không thể bảo anh chàng kể hết mọi chuyện lúc này.

Cô nàng Kiyoko quay lưng rời đi để làm những cônv việc khác, công việc của cô nhiều hơn Staff bình thường nên cô không thể nán lại một chỗ quá lâu. Kiyoko nhắc Kageyama mau đi chuẩn bị vì còn 3 tiến nữa thôi.

Hinata đứng ngoài cửa nãy giờ, khi Kageyama đi vào trong cậu cũng muốn đi theo nhưng tấm bảng 'không phận sự miễn vào' đập vào mắt cậu khiến Hinata ngập ngừng rồi dừng lại. Nếu như bị bắt thì không hay lắm..

"Phải làm sao đây.." Hinata ngồi ở chân cầu thang, cậu cởi chiếc mũ đen che đi mái tóc màu nắng của cậu ra rồi xoa đầu bứt tóc. Cậu luôn là người cầu xin sự giúp đỡ từ người khác nên bây giờ...

Khó xử và bối rối đan xen khiến cậu đau bụng bất chợt, Hinata xoa bụng một lúc thì mới đỡ. Bình thường nếu căng thẳng quá thì cậu sẽ đau bụng nhưng chỉ cần xoa bụng và thở đều thì không sao cả.

Nhưng bây giờ cậu muốn giúp chàng trai kia, Kageyama.

"Chỉnh lại mic giúp em với" Yamaguchi đi lại gần một anh Staff và cần giúp đỡ. Anh chàng Staff kia gật đầu rồi đưa tay nhận lấy mic của Yamaguchi rồi chỉnh lại âm thanh trước khi buổi diễn bắt đầu.

"Yamaguchi chuẩn bị xong chưa, đi thôi" Cậu bạn thân đứng dậy sau khi makeup, Tsukishima chỉnh lại cổ áo và đi tới gần cửa.

Sau khi makeup và thay đồ thì bộ đôi Crow Friend đều bùng nổ nhan sắc, bộ đồ của cả hai đều có kiểu dáng giống nhau chỉ có điều người áo trắng quần đen, người áo đen quần trắng.

Tsukishima vuốt lọn tóc vàng và đeo mic theo lời chị Staff, mic của Yamaguchi cũng được sửa xong nên cả hai đi theo Staff tới gần sân khấu đứng khuất phía trong cánh gà. Kiyoko viết gì đó vào bảng kế hoạch rồi cũng định rời đi nhưng cô nhìn quanh phòng thì thấy Kageyama vẫn ngồi yên một chỗ.

Kageyama cũng makeup xong, anh chàng mang vẻ đẹp điềm tĩnh trầm lắng như mặt biển với mái tóc đen được tạo kiểu đơn giản, thân hình gầy và cao 1m8, áo len cổ lọ và áo khoác với lớp lông thú ở mũ trùm, anh chàng lại lạc vào thế giới của riêng mình.

"Kageyama" Kiyoko đi lại mà chạm vào vai chàng trai trẻ.

"Vâng..?" Kageyama bừng tỉnh vì cái chạm vào vai của chị Kiyoko, anh chàng quay sang nhìn chị quản lí.

"Ổn chứ? Mọi người sẽ di chuyển đến cánh gà sau sân khấu và 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu"

"Em đến sau cũng được, điều chỉnh lại tâm trạng nhé!" Kiyoko nói với giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt cô nhìn chằm chằm anh chàng tân binh, cô quay đi và để anh một mìnb điều chỉnh tâm trạng.

"Osu..cảm ơn chị"

"Chuyện nên làm mà" Kiyoko quay lưng rời khỏi phòng và đóng cửa lại để Kageyama có thời gian riêng.

Kiyoko đi theo các Staff khác mà dẫn Crow Friend đến cánh gà khuất sau sân khấu, gần tới giờ công diễn nên các Staff đều có mặt đông đủ và được Kiyoko phân chia công việc cuối cùng trong hôm nay. Cô nàng nhận được thông báo từ các Staff bên ngoài rằng bên ngoài đang rất đông..

Buổi Debut được tổ chức với quy mô lớn và có mặt các ông lớn của công ti chủ quản đầu tư, với tiếng tăm như vậy nên số lượng khán giả tăng cao và Sold Out vé chỉ trong 3 ngày sau khi thông báo về buổi công diễn.

Số lượng khán giả đạt tới gần 5000 nghìn và chỉ còn 2 tiếng là đến buổi diễn, tất cả các Staff của các công ti đều có mặt, tân binh thì đi theo quản lí riêng đến sau cánh gà, các ông lớn được bố trí ở ghế VIP.

"Oya oya~ Karasuno chơi lớn thật chứ!!"

Giọng nói mang chút trêu chọc và thích thú vang lên, thân hình cao với mái tóc nâu bồng bềnh, ăn mặc kín đáo và đeo kính không độ, không ai khác là Oikawa Tooru, đàn anh thuộc thế hệ Gen 2 và Leader của A-Seijoh thuộc công ti chủ quản Aoba Johsai Entertainment.

(Các bạn đọc lại chap 12 để xem lại tên của các nhóm nhạc nhé, các chap sau sẽ đề cập nhiều hơn nên các bạn đọc lại không quên nhé💗)

Oikawa vuốt lọn tóc nâu ra sau vành tai và nhìn xuống sân khấu đã được chuẩn bị xong, đôi mắt nâu trầm tư nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của hai đàn em cũng là tân binh mới của công ti Aoba Johsai.

Oikawa lấy điện thoại ra chụp một tấm bản thân đang ở sân vận động Tokyo Dou nơi tổ chức, khi nhìn vào camera, anh cởi khẩu trang ra và nhíu mày, đôi mắt phũ làn sương mỏng.

"Ôi..trai đẹp vô cùng tận đây..quá đẹp trai.." Oikawa lau đi nước mắt nhân tạo của bản thân.

BỐP!!!

Một tiếng va chạm lớn vang lên, quả đầu nâu của Oikawa sưng lên một cục đỏ chót, bản kế hoạch rớt xuống sàn có lẽ thứ va chạm vào đầu anh lúc nãy là cái bản kế hoạch này.

"UI DAAAAAA!!! Là ai!!?? Ai ghen tị với trai đẹp vô cùng tận??!!!!" Oikawa chính thức hoá thú, cục u đỏ chót trên quả đầu nâu của anh, khuôn mặt ấm ức và hai tay nắm chặt thành quyền.

"Tên điên." Giọng nói trầm đầy lạnh lẽo như từ 19 tầng địa ngục, đôi mắt xám lạnh lẽo như lưỡi dao sắp kề vào cổ Oikawa.

Thân hình cao và săn chắc, vẻ mặt điềm đạm điển trai giờ đây lạnh băng và đôi mắt xám như đang nhìn sinh vật kì lạ, tay vuốt ngược tóc ra sau, giọng nói thập phần khinh bỉ. Hajime Iwaizumi, main rapper của A-Seijoh và là bạn thuở nhỏ Oikawa vì là bạn thân lâu năm cũng là thành viên tạo nên A-Seijoh như bây giờ dù Oikawa là Leader nhưng người quản lí và đưa ra quyết định cho cả nhóm vẫn là Iwaizumi.

Oikawa quay lại liền thấy bạn thân tuy ăn mặc kín mít và đeo khẩu trang nhưng ánh mắt và sát khí toả ra như sắp giết anh tới nơi, Anh cụp đuôi mà ngồi yên không nhúc nhích.

"Osu..."

Đụng vào Mama của đội chỉ có đi đời, Oikawa không muốn chơi ngu đâu.

Anh đưa bản kế hoạch lại cho bạn thân Iwaizumi nhưng hành động cứng ngắc như robot được lập trình sẵn, Iwaizumi cũng đi lại ngồi bên cạnh và nhận lại bản kế hoạch từ tay thằng bạn.

Hôm nay nhóm A-Seijoh gồm năm thành viên tới cổ vũ cho đàn em, nhóm tân binh 'Two K' với hai thành viên là Akira Kunimi và Yutaro Kindaichi.

Sau vài phút thì Oikawa cũng quay về mà luyên thuyên nói đủ thứ trên đời, anh chàng háo hức với màn Debut của đàn em dù gì khi thực tập anh chàng cũng là người dạy Vocal cho hai đứa nhóc đó. Oikawa cũng từng gặp hai thằng nhóc từ show 'Rookie Star' có điều hình như chỉ còn hai người.

"Iwa-chan cậu nghĩ xem ai sẽ diễn mở màn? Tớ lại mong hai nhóc 'Two K' đó!!" Oikawa xoa cằm, anh nở nụ cười điển trai và xung quanh phát ra hào quang.

"Hmm..Karasuno đứng ra tổ chức thì tân binh của nhà quạ sẽ diễn đầu tiên rồi" Iwaizumi chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại, anh có chút hứng thú với tân binh của Karasuno thôi. Dù gì Karasuno cũng từ công ti nhỏ mà trở nên lớn mạnh đến tận bây giờ.

Cái danh "Quạ đen gãy cánh" cũng dần đi vào quên lãng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro