Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong chờ thật~ nghe bảo Karasuno ra mắt ba tân binh với nhóm hai người và Solo." Oikawa bấm bấm điện thoại và đăng tải một bài đăng mới trên Instargram của anh và dòng captions.

-Cùng A-Seijoh ở sân vận động Tokyo Dou. Cố lên nhé đàn em (. ❛ ❛.)!!

Bài đăng chỉ vừa mới cập nhật liền nhận được bão tim và vô vàn comments của fan girls riêng và chung của nhóm, Oikawa vuốt tóc và bật cười thích thú khiến Iwaizumi ngồi bên cạnh cũng tặng anh ánh nhìn khinh bỉ.

"Ba người kia đâu rồi? Sắp tới giờ rồi mà" Iwaizumi cầm điện thoại lên gọi cho một trong ba thành viên còn lại của nhóm, Takahiro Hanamaki là người được Mama của đội gọi đến.

"Alo Iwaizumi?!! gọi có chuyện gì sao??" Hanamaki bắt máy, anh chàng có mái tóc màu đỏ hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, để điện lại gần tai và nhìn hai tên thành viên còn lại trong nhóm đang chơi oẳn tù tì xem ai sẽ là người tiếp theo đăng bài trên Instargram.

Nhóm năm người thì hết ba người hướng nội và sống ẩn, ba người gồm Matsukawa, Hanamaki và Kentaro.

Matsukawa đảm nhận vai trò Lead Vocal và Main Dancer của nhóm, anh chàng mang thân hình cao, các đường nét trên khuôn mặt nhẹ nhàng với đôi mắt xếch quyến rũ đốn tim biết bao thiếu nữ và mái tóc đen mềm mại. Anh chàng đảm nhiệm Dancer của nhóm nên thân hình cũng siêu chuẩn và linh hoạt, chơi ga' nhưng được cái lì!! Có điều hướng nội 1.

Hanamaki đảm nhận vai trò Main Vocal của nhóm dù vẻ ngoài nhẹ nhàng với mái tóc màu đỏ hồng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt lúc nào cũng phũ làn sương mỏng tạo cảm giác mềm mại và ôn nhu khi nhìn vào nhưng mỗi khi anh lên nốt cao cứ phải gọi là nổi da gà!!! Vì anh có chất giọng đặc và lên nốt cao không quá khó khăn còn khiến bài hát của nhóm thêm đặc biệt nhưng cũng là hướng nội 2.

Cuối cùng là Kentaro người nhỏ tuổi nhất trong cả nhóm là Maknae, em út. Nhưng khi lần đầu nhìn vào anh thì mọi người đều lầm tưởng anh lớn tuổi vì dáng vẻ trầm lặng có chút gai góc khác xa so với Leader của nhóm là Oikawa (trẩu). Dù là Maknae nhưng anh chàng vô cùng trưởng thành và khiến các anh trong nhóm sợ hãi vì tính cách hiếu thắng trừ Mama Iwaizumi rồi nhưng hiếu thắng số hai không ai số một!!! Có điều là hướng nội 3.

Quay lại với cuộc chiến giữa Main Dancer và Maknae của nhóm, cả hai đều là hướng nội có tiếng chỉ hoà đồng với người trong nhóm còn với người lạ hoặc đồng nghiệp chỉ chào xã giao rồi biến thành khói bụi luôn.

"Sao còn chưa tới? Còn hai tiếng nữa là bắt đầu với bên ngoài sân khấu đông lắm chút nữa cả ba đi bằng cửa sau nhé" Iwaizumi xoa thái dương ra dáng một Mama đang lo lắng cho đám con trai nhỏ phải tự mình đi đến điểm hẹn.

"À..kẹt xe với lại đang nghiêm trọng lắm..." Hanamaki đáp lại, anh chàng nhận thấy bản thân đã chảy mồ hôi lạnh từ bao giờ, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hai thành viên còn lại đang vô thế chuẩn bị ra chiêu.

"Hả?? Có chuyện gì sao?? Đán-.."

"Oẳn tù tì!!!! Ra cái gì là ra cái nà-!!!!"

Iwaizumi nghe được đầu dây bên kia vang vọng hai tiếng nói cùng lúc, chẳng phải là Matsukawa và Kentaro sao? Tưởng đánh nhau hoá ra..

"Lũ trẻ trâu này.." Iwaizumi chính thức bất lực hoàn toàn, anh không hiểu tại sao não của đám này có thể hoạt động đến giờ.

Nói trẻ trâu lại tự ái cho xem.

"Ôi trời.." Hanamaki bất ngờ đến mức lạc cả giọng, đôi mắt anh chàng mở to như thể thấy điều gì khó tin lắm.

"Sao ai thắng?" Iwaizumi nghe thấy giọng nói lạc đi của cậu bạn tóc hồng cũng tò mò, dù biết rằng kiểu gì Kentaro cũng sẽ thắng, thằng nhỏ đó hiếu thắng lắm nê-..

"Matsukawa thắng kìa!!!!!!" Một tiếng hét thất thanh ở đầu dây bên kia, Hanamaki thành công khiến bác tài xế hết hồn mà thắng gấp.

Matsukawa đem về cho đội nhà 'Anh trai' một điểm sau ba năm bại trận dưới Maknae, Kentaro. Cái búa của Matsukawa đập nát cái kéo của Kentaro và quá rõ ràng chiến thắng thuộc về anh Main Dancer.

"Không thể tin được.." Matsukawa bất ngờ mà mắt chữ O mồm chữ A, anh ngã ra sau ghế hoàn toàn bị sốc trước chiến thắng của bản thân.

"Thua có lần thôi mà..tch..đừng làm quá lên vậy chứ!!" Kentaro bực bội nhìn hai anh trai ruột thừa đang há hốc mồm nhìn anh. Thua có một lần mà mang tiếng cả đời à nha.

"Hmm..chúng ta nên ăn mừng" Iwaizumi được Hanamaki xác nhận rõ kết quả trận đấu, anh xoa cằm nhìn sang thằng bạn thân Oikawa nãy giờ cũng ngồi nghe, Leader của nhóm cũng mắt chữ A mồm chữ O.

Iwaizumi ra đồn hiểm mà đánh gục ý chí chiến thắng bây giờ của Kentaro, một câu nói mà khiến Maknae của nhóm bật ngửa.

"ANH EM NHƯ CÁI QUẦN ĐÙI!!!!" Kentaro bị chọc nên mặt mày đỏ bừng như quả cà chua, anh chàng quay lưng không muốn nghe mấy lời châm chọc đó nữa nhất là Oikawa-san người luôn thua cuộc trước anh giờ đây nghe tin anh thua cái trò con nít liền tặng anh điệu cười phản diện độc ác nhất thế giới.

"Hạ hạ hạ hạaaaaaaa!!!!! Kentaro-chan có gì chơi oẳn tù tì với anh nhaa~"

"Anh sợ anh thắng chú mày mất!!" Oikawa sung sướng khi biết đối thủ truyền kiếp của anh em trong nhóm giờ đây thua cuộc thảm bại ở trò oẳn tù tì, anh không ngại chọc thằng nhỏ đâu.

Kentaro bị chọc quê mà Hanamaki còn dí sát điện thoại lại gần tai anh để anh nghe giọng cười phản diện độc ác nhất thế giới của Oikawa, Kentaro tức mà mặt mày càng đỏ, anh muốn giật điện thoại của anh trai ruột thừa mà quăng đi thì Hanamaki đã nhanh tay tắt máy và cất điện thoại trước khi em út ra tay tàn nhẫn.

"Tch..chỉ là đăng bài trên Instargram thôi mà.." Kentaro chật lưỡi lần hai, anh bấm bấm một lúc liền dừng lại..

Anh không biết sài Instargram.

"Thật luôn!!???" Hanamaki sốc

"Instargram của thằng nhóc này còn không có nổi bài đăng nào!!!" Matsukawa tiếp lời.

"Hướng nội được chưa!!!??" Kentaro sắp hoá thú đến nơi với việc liên tiếp bị mấy anh trong nhóm ra đòn hiểm. Cuộc đời vô thường..

Bác tài xế thở dài, chở năm người đã như cái chợ giờ chở ba người đã thành cái tiệm tạp hoá luôn rồi. Cuộc sống đầy phông ba bão táp.

"Cúp máy luôn rồi?" Iwaizumi còn định bàn chuyện ăn mừng vì hiếm lắm mới có chuyện em út cả nhóm thua phải ăn mừng lớn mới được.

"Ay daaa..tớ đi vệ sinh xíu" Oikawa ôm bụng, mặt anh tái nhợt rồi tức tốc đi chạy nhanh để tìm cái toilet. Sáng chỉ uống có ly cà phê đá thôi mac giờ có tác dụng lẹ vậy.

Oikawa chạy vội khỏi khu ngồi VIP mà tìm kiếm nhà vệ sinh trong vô vọng, khi anh dùng hết sức lực để chạy thì va phải người khác, anh ôm bụng, khuôn mặt điển trai mà anh tự hào giờ tái xanh, Oikawa thủ thỉ câu xin lỗi rồi chạy đi tiếp chỉ thấy mỗi chỏm đầu cam.

Hinata bị sinh vật gì đó chạy ngang qua và va trúng khiến cậu xém mất thăng bằng, cậu khó hiểu tại sao lại chạy nhanh vậy nhưng Hinata cũng kệ vì bây giờ cậu phải gặp được Kageyama!!!

Hinata đứng trước cửa phòng thay đồ Karasuno, đôi mắt nâu hạt dẻ cảnh giác nhìn xung quanh, cậu hít một hơi trấn an bản thân giúp người chứ không phải trộm, cậu mở cửa rồi đi vào bên trong và đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Khi nãy có đoàn người vừa rời khỏi phòng, cậu vì sợ bị lộ nên trùm mũ len lên và kéo xuống đến tận cằm, cậu ngồi im thin thít như tượng và may mắn sau vài phút thì tiếng bước chân đã đi xa. Cậu kéo mũ lên rồi tiếp tục kế hoạch, thật ra chẳng có kế hoạch cụ thể cậu định gặp Kageyama rồi tính tiếp..

"Kageyama..?" Hinata rón rén đi lại gần chàng trai lúc nãy, vừa vào phòng mắt cậu đã tìm kiếm anh.

Nhưng không có tiếng đáp lại, Hinata đi lại gần rồi kéo một chiếc ghế nhỏ lại và ngồi cạnh anh, không gian im lặng khiến cậu không biết nên mở lời sao.

Không quen

Không biết

Nhưng cậu lại muốn giúp Kageyama, dù chỉ là một phần nhỏ.

Kageyama vẫn cứ cúi gầm mặt, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt anh, hai tay nắm thành quyền và các móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Vậy mà anh lại chẳng cảm thấy gì có lẽ đã quá quen.

Hinata khẽ chau mày khi nhìn bàn tay nắm thành quyền lại đang run lên của đối phương nhưng thoáng chốc cái chau mày biến mất khi cậu cũng nhận ra bản thân cũng từng như vậy.

Bất lực đến mức tự làm đau bản thân.

Có khi lại không thấy đau.

Cậu lấy trong túi ra tai nghe và cắm vào điện thoại, Hinata đeo một bên tai nghe và còn lại ở bên Kageyama, cậu mở một đoạn nhạc piano.

Đây chỉ mới là bản Demo cho bài hát sắp tới của cậu, không có lời chỉ có tiếng piano, mọi thứ trôi qua chậm rãi như thể thời gian ngừng động vậy.

Hinata nhìn chỏm đầu đen kia, cậu không biết cách này liệu có hiệu quả không dù gì cũng mới quen biết nên mỗi người sẽ cần được dỗ dành bằng mỗi cách khác nhau. Mong là tiến triển theo hướng tích cực.

"Here comes a thought, that might alarm you.

What someone said and how it harmed you?

Something you did, that failed to be charming.

Things that you said are suddenly swarming..

And, oh, you're losing sight, you're losing touch..

All these little things seem to matter so much!

That they confuse you?"

//Đây sẽ là suy nghĩ trong cậu, nó đã làm cậu hoảng loạn.

Những điều mà người khác nói và làm tổn thương cậu?

Cậu có hành động không đẹp nào đó.

Những gì cậu nói, quay lại ám ảnh cậu..

Và rồi, cậu mất phương hướng và phớt lờ mọi thứ..

Những điều này đã gây áp lực quá lớn cho cậu!

Và chúng khiến cậu bối rối?//

Cậu vô thức cất lời bài hát, giọng hát nhẹ nhàng có phần ôn nhu như đang bao bọc đối phương sau bao biến cố.

Không trách móc.

Không im lặng.

Hinata chỉ làm theo cách mà cậu đã làm với em gái nhỏ của cậu, khi còn bên cạnh Natsu cô bé hay mè nheo hoặc mít ướt một chút cậu đều sẽ hát cho cô bé nghe, may mắn khiến cô bé vui lên nên..

Không biết cách này có ổn không.

Khi lời bài hát kết thúc, khoảng không im lặng lại trở về, đôi mắt nâu hạt dẻ chất chứa bao nhiêu lo lắng dành cho đối phương, cậu chưa từng nghe chuyện của anh nhưng khi đó nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương cậu lại thấy mặt yếu đuối của Kageyama.

Và cậu muốn che chở cho đối phương.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cậu nhưng cảm xúc khi đó là thật.

Khi Hinata nghĩ mình không thể giúp gì, cậu ngậm ngùi rút lui, cậu nhẹ nhàng cởi tai nghe ở hai bên của cậu và anh rồi cất vào trong túi. Định sẽ cổ vũ anh rồi rời đi xem như chưa có chuyện gì.

"Cố lên, cậu làm được mà."

"Cậu đã đánh đổi mọi thứ vì ngày hôm nay mà." Hinata cười nhẹ rồi vỗ vai anh trấn an, cậu đeo lại khẩu trang và định rời đi.

Khi đứng dậy và mới đi vài bước, cổ tay cậu đã bị nắm chặt và kéo ra sau may mắn Hinata giật tay lại nên không ngã ra sau nhưng cổ tay cậu bị bàn tay to lớn kia nắm chặt nhưng chỉ khiến cậu chau mày rồi thôi.

"Này..nếu..nếu tôi làm được.."

"Nếu tôi đứng trên sân khấu và hoàn thành buổi diễn..cậu nghĩ người khác sẽ thích tôi chứ?" Kageyama ngập ngừng, anh vẫn cúi đầu có lẽ vẫn chưa dám đối mặt với bất kì câu trả lời nào.

"Đương nhiên là có!! Nếu cậu làm tốt và mọi người thấy điều đó thì mọi người sẽ thích cậu mà?" Hinata chớp mắt, cậu không chút do dự mà nói lên suy nghĩ trong đầu.

Cậu cũng đang cố gắng hết sức để mọi người biết tới cậu. Kageyama sắp thành công rồi sao lại do dự chứ?

"Nhưng..nếu tôi làm sa-" Kageyama ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đối phương. Chỉ lần này thôi..

"Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp."

Đôi mắt nâu hạt dẻ kia sáng lấp lánh nhìn anh với bao nhiêu ôn nhu và trông mong sâu trong đó và dần híp lại, cậu nở nụ cười nhưng khẩu trang che đi mất nụ cười của cậu. Nhưng chỉ ánh mắt đó thôi cũng đủ đối với Kageyama...

Chìm sâu vào màu nâu hạt dẻ đó khiến Kageyama không biết bản thân đã hẫng một nhịp, sau khi Hinata vỗ vai và bảo anh mau chóng rời đi, chỉ còn 1 tiếng nữa.

"Ừm..cảm ơn" Kageyama gật đầu, bây giờ anh cũng ngẩng cao đầu mà sống, dù tim đập nhanh, cơ thể nóng dần và buông cổ tay nhỏ của đối phương.

"Cố lên nhé!! Tôi sẽ dõi theo cậu!!!" Hinata ngó ra bên ngoài thấy Kageyama đã chạy nhanh đi, cậu vui sướng khi đã vực dậy tinh thần cho người bạn mới quen?

"Nhớ lời đó.." Kageyama nghe rõ tiếng nói vang vọng từ đằng sau của cậu, anh khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhõm sau tất cả.

Không biết người khác sẽ nghĩ gì về anh nhưng anh tin rằng Đầu Cam sẽ dõi theo và ủng hộ anh.

Chuẩn bị cho một màn rap diss.

———————
Đã sửa do đăng nhầm 。゚(゚ノД`゚)゚。.
Xin lỗi mọi người vì lỗi này, tớ mới chuyển qua đăng Wattpad thôi và tớ có đăng ở app khác nhé, app MGT ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro