Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian trước khi Hinata trở về nhà nào~

Khi buổi diễn kết thúc cũng là lúc 7 giờ tối, ở sân khấu mọi người đang thu dọn mọi thứ, ai làm việc nấy chẳng ai quan tâm nhau và khi đã xong việc thì bỏ về mà không nói lời nào.

Khi dưới sân khấu chỉ còn thưa thớt người và bóng dáng nhỏ con với mái tóc màu nắng đứng dưới bục diễn sân khấu nhỏ nhưng đối với cậu nó rất to vì việc đứng lên sân khấu dù sân khấu nhỏ hay lớn thì trong trái tim cậu...

Cậu biết trái tim cậu đang đập nhanh vì hạnh phúc.

"Hinata về thôi nào, cậu đã làm việc liên tục mà!"

Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát, dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu vàng được xoã ra, cô ấy là Yachi bạn từ thời cấp 3 của cậu. Người duy nhất kết bạn với cậu vào năm cấp 3.

"Tớ tới liền" Hinata cười nhẹ, cậu nhìn sân khấu với đôi mắt tràn ngập luyến tiếc và mong muốn, cậu muốn đứng trên đó lần nữa..được tiếp tục hát và nhảy.

"Về thôi Yacchan" Hinata đeo balo vào và đội mũ che đi mái tóc cam, cậu hiện tại muốn trở về là người bình thường sau khi rời khỏi sân khấu. Một Hinata Shouyo bình thường như bao người.

"Hôm nay cậu đã trình diễn vô cùng xuất sắc luôn ấy! Tớ có quay video lại nè Hinata!" Yachi đi kè kè bên cạnh cậu, cô ấy là quản lí của cậu nhưng cả hai là bạn bè thời cấp ba nên không có quá nhiều rào cản giữa quản lí và idol.

Hinata hơi cúi xuống và nhìn vào màn hình điện thoại của Yachi đang mở video trình diễn ca khúc 'Stay Alive' mà cậu đã trình diễn trên sân khấu lúc nãy.

Đôi mắt cậu mở to, chăm chăm nhìn vào điện thoại, cậu nghe thấy tiếng nhạc nền, giọng của cậu..cả giọng của khán giả...trong vô thức khi nghe thấy giọng của khác giả nào đó Hinata lại khẽ cười một tiếng nhỏ, đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Bao cố gắng của cậu, mỗi ngày đều đi làm thêm để trang trải phí sinh hoạt vì cậu là thực tập sinh và bây giờ là Idol mới debut nên vẫn chưa nhận được đồng lương nào từ phía công ty, mỗi ngày nghe đi nghe lại các giai điệu khác nhau, tập nhảy đến mức chân bị bong gân hay giọng khàn đi vì hát quá nhiều...Mọi thứ đối với cậu cũng thành quen theo từng ngày cậu trưởng thành hơn và càng quyết tâm hơn để bây giờ có thể nhận được những lời nói công nhận từ khán giả, đối với Hinata thì vô cùng đáng.

"Giọng của mọi người.." Hinata ngây người hoàn toàn không chú tâm vào màn trình diễn của bản thân mà cố gắng nghe thấy giọng từ phía khán giả.

Khi video kết thúc Hinata mới hoàn toàn thoát khỏi mộng tưởng của bản thân, cậu quay về dáng vẻ bình thường và điềm tĩnh, đút hai tay vào túi áo còn mắt thì nhìn lên bầu trời đã ngã tối và xuất hiện các vì sao nữa.

"Yacchan..."

"Sao vậy Hinata?" Yachi nhìn cậu, hai bên má cô bé vô thức ửng hồng trước chàng trai nhỏ con chỉ cao hơn cô vài cm, mái tóc màu nắng được che đi mỗi mũ nhưng khuôn mặt sáng sủa và dễ thương khiến cô siêu lòng. Yachi chăm chú nghe Hinata nói.

"Cảm ơn..cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ Yacchan..cậu là người bạn tốt nhất mà tớ may mắn gặp được.."

"Vậy nên tớ sẽ không để cậu thất vọng. Tớ sẽ là vì sao sáng nhất"

Yachi ngẩn người nhìn đối phương, thân ảnh nhỏ nhắn nhưng trông to lớn trong mắt cô, đôi mắt nâu tràn ngập ánh sáng của hi vọng và mong chờ như một vì tinh tú mới chớm nở, cô mím môi hai bên má đã ửng hồng và gật đầu.

"Tớ luôn ủng hộ cậu, Hinata!"

Hinata nhìn cô, đôi mắt dần dịu lại, cậu bỗng bật cười và che miệng lại nhưng Yachi đã đỏ mặt hết cả lên khiến cậu phải mím môi nhịn cười.

"Người làng B tốt bụng thật!!mong sau này được cậu chiếu cố!"

Cậu ấy vẫn nhớ biệt danh từ năm cấp ba của cô, giọng điệu vui vẻ chỉ muốn trêu cho cô cười, Yachi khẽ cười với đáy mắt dịu dàng.

"Tớ cũng mong sau này được làm việc với Hinata!"

Cơn gió lạnh vút qua và Hinata đưa cô bạn Yachi trở về nhà an toàn, cậu vẫy tay tạm biệt Yachi sau đó đợi cửa nhà cô đóng hẳng mới rời đi, cậu đi từng bước chậm rãi, lâu lâu lại đá vài cục đá như đang truốt gánh nặng lên nó. Dù niềm vui khi nãy là thật nhưng cậu cũng có chút suy nghĩ..cậu có thể thành công?

Hinata đi ngang qua công viên, cậu lùi lại nhìn vào công viên thây chỗ xích đu còn trống, cậu lắc đầu tự thấy bản thân trẻ con và bỏ đi.

Tiếng ken két của dây xích sắt cử động, cơn gió lạnh buổi tối thổi qua khiến cậu vô thức rùng mình nhưng vẫn ngồi trên xích đu đung đưa suy nghĩ vài chuyện.

'Mình đã trở thành Idol rồi sao..hai năm trôi qua nhanh thật...'

"Ngày mai phải cố gắng hơn thôi!"

Hinata lấy lại cảm xúc và trên môi tạo thành đường cong nhỏ và đôi mắt sáng rực như những vì sao trên bầu trời đêm, dù bao nhiêu khó khăn cậu vẫn sẽ vượt qua hết!!

Vì cậu là Hinata Shoyo mà!

Hinata rời khỏi xích đu, đút hai tay vào túi áo sau đó bước đi từng bước trở về nhà trọ, trên đường đi cậu cũng suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Cậu sẽ đi làm thêm vào buổi sáng đến tầm trưa thì ra về và đến công ti luyện tập.

Mới nghĩ tới đó thôi mà cả người cậu đã lâng lâng như có đuôi mèo quệt qua, Hinata nhìn thấy cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Cậu kéo mũ lên cao sau đó lững thửng đi vào trong cửa hàng tiện lợi dù gì căn phòng trọ cậu cũng hết đồ ăn dự trữ cậu nên mua ít mì, nước suối và ít trái cây.

Hinata để ý trong đây chỉ có một nhân viên nam lúc nãy mới chào cậu và một vị khách 'khá' cao.

Hinata cầm giỏ đồ sau đó lấy trong túi bóp để ít tờ tiền, cậu đứng trước quầy mì ly mà chọn lựa chi li từng chút, cậu tự nhận cậu nghèo nên phải chi li cắt giảm tối thiểu nhất có thể.

"100 yên..120 yên..150 yên..ôi trời.."

Hinata nhìn giá mì đã tăng lên không ít thầm than thở, cậu đành nhịn đói vài ngày vậy, lấy trên kệ đồ ba bốn ly mì sau đó chuyển sang quầy hàng khác.

Cửa Hàng tiện lợi vào lúc mười giờ đêm lại vắng vẻ chỉ có nhân viên và một khách hàng khác ngoài cậu, cậu cầm giỏ đồ chứa mì ly và đi xung quanh các quầy hàng khác. Hinata cầm điện thoại mà lên danh sách mua đồ và tính toán chia li để đủ dùng cho một tháng.

Cậu chỉ mới là Idol vẫn chưa nhận được đồng lương nào và cậu cũng làm thêm với công việc nhân viên phục vụ quán nước với mức lương một nghìn yên cho một giờ vẫn không đủ để cậu trả các khoản chi khác.

Mỗi tháng Hinata kiếm được bốn mươi hai nghìn yên nhưng các khoản chi khác đã chiếm gần hết khoản lương ít ỏi của cậu và cậu chỉ còn năm nghìn yên dùng cho bản thân nhưng chắc chắn kiểu gì cậu cũng đút hết vào ống heo tiết kiệm

Hinata Shouyo sống với chấp niệm:

"Tiết Kiệm Là Quốc Sách!"

"Mình nên mua ngũ cốc thay mì ly không nhỉ...nhưng mì ly rẻ hơn..vẫn nên tiết kiệm một chút.."

Hinata đi ngang qua quầy hàng trưng bày các loại ngũ cốc, hai mắt cậu dán vào điện thoại bấm lia lịa tính toán số tiền nên chi cho hợp lí, cậu chẳng để ý gì mà cứ vừa đi vừa bấm điện thoại đến khi đụng trúng người khác.

Hinata đang đi thì không để ý có người đang đứng tại đó liền đâm sầm vào mà ngã nhào ra đất, giỏ đồ cậu cầm rớt xuống làm rơi vãi các ly mì ra sàn nhà bóng loáng.

"Uii da..tôi xin lỗi.." Cậu chống tay ngồi dậy và cúi đầu xin lỗi liên tục còn tay thì với lấy những ly mì bị rớt khỏi giỏ hàng.

"Tôi không sao." thân hình siêu cao cúi thấp xuống mà đưa tay nhặt hộ cậu vài hộp mì ly, khi cậu còn đang bối rối mà liên tục xin lỗi thì đối phương đã cầm giỏ đồ với các hộp mì ly bên trong đưa cho cậu.

"Không sao chứ, ngã mạnh vậy mà." giọng nói trầm và ấm áp và cảm giác quen thuộc này, Hinata ngước đầu lên để biết được đối phương trông ra sao.

Mái tóc vàng nhuộm vàng và cắt tỉa gọn gàng khiến mái tóc trông mềm mại chỉ khiến người ta muốn chạm...khuôn mặt với các đường nét sắc sảo, làn da trắng nhẹ tự nhiên càng tô thêm điểm nổi bật cho đối phương.

Đặc biệt nhất có thể là đôi mắt, Hinata đã nhìn thẳng vào con ngươi vàng óng sắc sảo như thú săn mồi khoan không đúng lắm, cậu ta giống quạ hơn và đeo cả kính nữa trông cậu ta sắc sảo và..dáng vẻ thư sinh thật sự khiến cậu bị choáng ngộp..

Một con quạ đen với mái tóc vàng nhuộm mềm mại và đôi mắt vàng sắc sảo đi kèm là cặp kính khiến đối phương trông giống một sinh viên với vẻ ngoài thư sinh và chiều cao khủng bố đó...

'Cao dữ vậy trời!!!' Hinata há hốc miệng khi thấy đối phương đứng thẳng lên, chiều cao của cậu ta đủ che chắn cho Hinata khiến cậu mím môi tay nắm chặt và cúi đầu xuống với cảm giác bị xúc phạm về chiều cao nhiều chút...

"Này..ổn chứ?" Đối phương thấy cậu lại cúi đầu thì hơi cúi xuống để vừa tầm cậu. Anh ta cũng không rõ cậu bị làm sao nhưng thân hình nhỏ con, giọng nói có chút quen thuộc với đôi mắt nâu sáng rực rỡ còn các đường nét trên khuôn mặt..

"Hinata Shouyo..?" Giọng nói trầm của chàng trai tóc vàng vang lên đều đều khiến người tóc cam được gọi tên kia liền ngẩng đầu mắt chạm mắt với đối phương.

"Hoá ra là cậu, Đầu tôm" Chàng trai tóc vàng giở giọng trêu chọc cùng biệt danh đi kèm, trong đôi mắt vàng óng kia hiện lên hình bóng cậu với khuôn mặt mang đường nét mềm mại đang bối rối nhìn anh.

"Cậu là ai..? Mà tôi không phải đầu tôm!!" Hinata ngẩng đầu lên cao mà đối chất với đối phương. Có lẽ khi mặt cả hai đã sát gần nhau thì cậu mới nhận ra đây là ai.

"Tsukishima!!"

"Giờ mới nhận ra sao, Đầu tôm"

Tsukishima cúi xuống vừa tầm với cậu còn Hinata thì ngước mặt lên cao nhìn anh, khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

Hinata vô thức lùi lại, cảnh tượng khi nãy khiến cậu nhớ đến bộ phim tình cảm mới hot gần đây.

Nam chính cúi đầu thấp vừa tầm với Nữ chính và khuôn mặt cả hai đối diện nhau với khoảng cách ngắn..và Nam chính chủ động h..

Mày điên rồi Hinata Shouyo!!!???? Đừng ảo phim quá mức chứ Shouyo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro