Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Đầu Tôm sao lại đi mua mì gói vào buổi đêm thế này?" Chàng trai với mái tóc nhuộm vàng ngả lưng sau ghế và quay mặt về nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu hạt dẻ đang tràn ngập niềm vui khi được anh mua bánh bao nhân thịt cho.

"Chỉ là nhà hết đồ ăn với lại lâu quá không gặp..sống tốt chứ Tsukishima?"

Hinata vẫn đang nhai miếng bánh bao trong miệng, hai bên má cậu phồng lên và cậu đưa tay che miệng lại khi nói chuyện với anh.

"Tốt còn Đầu Tôm? Cậu có bỏ bữa không?" Tsukishima nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang sáng lấp lánh kia, anh dò xét từ trên xuống dưới.

Cơ thể thì nhỏ nhắn với quần áo rộng thùng thình, cổ tay nhỏ và gầy lộ ra, làn da trắng nhợt và nhìn kĩ sẽ thấy rõ quần thâm mắt và dáng vẻ ăn vội vàng như sợ rằng sẽ bị cướp đồ ăn trong tay. Mọi thứ mà Tsukishima nhìn thấy đều khiến anh cau mày.

Con Tôm ngu ngốc không biết tự chăm sóc bản thân sau khi tốt nghiệp ư?

Anh thở dài và đôi mày vẫn không giãn ra khiến quả quýt kia đang ăn ngon bỗng nghẹn lại và ho khù khụ đấm vào ngực mấy phát khiến Tsukishima càng chau mày hơn, anh vặn nắp chai nước và đưa trước mặt cho cậu. Hinata tự hỏi:

'Cậu làm tên Suckyshima kia giận hả..?'

Sao tên Tsukishima nay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét và sắc sảo như sắp đục lỗ trên người cậu vậy.

"Có chuyện gì sao..Tsuki-"

"Con Tôm ngu ngốc, cậu bỏ bữa?"

Tên tóc vàng nhìn chằm chằm cậu, đôi ngươi vàng óng giờ đây như máy quét vậy, giọng nói lạnh dần và không có ý trêu chọc cậu giống lúc nãy.

"H-hả..? À chuyện đó..."

"Cậu biết rõ mà..Tớ nên siết cân không thì.."

Hinata tính nói tiếp nhưng suy nghĩ trong đầu cậu ngăn cậu lại vì khiến cậu nhớ đến chuyện cũ. Chuyện của quá khứ không nên nhắc đến làm gì.

"Quản lí bảo sẽ tốt cho tớ."

"Vậy quản lí của Đầu Tôm đâu? Tôi muốn gặp mặt nói chút chuyện"

Tsukishima đẩy kính và đôi mắt càng trở nên sắc lạnh hơn, anh vuốt tóc và nhìn con Tôm kia. Con Tôm nhỏ đang sợ hãi cúi đầu mà hai tay vẫn nắm chặt bánh bao nhân thịt mà ăn miếng nhỏ đầy rụt rè kia khiến anh nghẹn lại không thể mắng đối phương thêm lời nào..

"Haizz..chết tiệt" Tsukishima thở dài và tự mắng chửi bản thân với tông giọng nhỏ để đối phương không nghe thấy vì hắn biết con Tôm này sẽ hoảng lên thôi vì sợ làm người khác phật ý.

Hinata càng cúi thấp đầu, cậu nghe thấy tiếng chửi mắng nhỏ của chàng trai tóc vàng sóng lưng lạnh dần nhưng cũng im lặng ăn tiếp dù trong tim đang đập um la bà bum.

Tsukishima trong mắt cậu luôn tỏ ra không quan tâm có lúc bày ra dáng vẻ khó chịu như bị làm phiền nhưng luôn để ý đến những chi tiết nhỏ và quan tâm đến người khác trong âm thầm..

'Đúng là đồ Tsundere..'

Hai bên má cậu phồng lên và bánh bao trong tay cũng ăn hết, nhận chai nước từ Tsukishima. Loạt hành động quan tâm của chàng trai tóc vàng đều được Hinata thu vào trong mắt.

Tsukishima sẽ là người bạn ngoài lạnh trong nóng, một người bạn cậu trân trọng hơn hết giống như Yacchan vậy.

Yacchan sẽ là người bạn nhỏ hay chị gái luôn quan tâm và chăm sóc cậu dù cậu có cố ra dáng trưởng thành có thể tự lo được nhưng trong mắt Yachi cậu luôn trở nên nhỏ bé như em trai vậy.

Tsukishima thì khác bọt hẳn, cậu ta bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng từng hành động đều rất cẩn thận và tinh ý, không hiểu sao trong mắt cậu Tsukishima lại giống nam chính trong phim vậy..đẹp trai, thân hình cao lớn, tính tình ngoài lạnh trong nóng đúng chuẩn nam chính của mọi cô gái!!

Hinata lắc đầu gạt suy nghĩ tàm phào đó đi, tên tóc vàng mà đọc được suy nghĩ này của cậu sẽ gõ đầu cậu mất!

"Đầu Tôm về thôi mà ngày mai cậu rảnh không?"

"Tớ rảnh buổi chiều, có gì không?"

Tsukishima cầm hai túi đồ một của anh một của cậu, anh thuần thục nhận chai nước từ cậu mà đóng nắp lại cất vào trong túi đồ của mình và đứng dậy khiến con Tôm kia ngây người.

'Đúng là ghen tị thật..chiều cao đó...'

Hinata bĩu môi không thèm nhìn lấy tên tóc vàng cao kều kia mà bỏ đi luôn. Cậu cảm thấy bị xúc phạm về mặt chiều cao khi đứng cạnh tên kia.

Tsukishima nhìn người con Tôm kia cố đi thật nhanh nhưng ba bước của cậu bằng một bước chân của anh rồi và rất nhanh thôi anh đã đi song song cậu, trên tay cầm hai túi đồ của cậu và của anh.

Hinata cũng muốn tự cầm túi đồ của mình chứ nhờ đến tên tóc vàng đúng là phiền cho tên đó..nhưng Tsukishima lại bày ra dáng vẻ tự cao xem mình là người lớn còn cậu là trẻ con.

"Đầu Tôm loi nhoi sẽ làm rớt túi đồ nên để tôi."

Tsukishima cúi thấp người để vừa tầm mắt cậu khiến Hinata nổi đoá mà đá vào chân tên cao kều kia với lực nhẹ.

"Tưởng cao là ngon hả!!!??"

"Ngon chứ, muốn thử không?"

Hinata đơ người nhìn hắn, tên tóc vàng này bị điên hả? Thử là thử cái gì?? Đừng nói là đi đêm xong ấm đầu nha trời..

"Sao thế không muốn thử ư?"

Tsukishima vẫn không ngừng được trò trêu chọc này với con Tôm của anh, nhìn đối phương nổi giận mà xù lông lên xong dùng đôi tay nhỏ đó đánh anh nhưng anh đều né được hết với nếu có đánh trúng cũng như gãi ngứa cho anh vậy.

"Không chơi với cậu nữa!! Đưa túi đồ đây!!"

Hinata càng bị chọc tức đến mức đỏ mặt tía tai hết cả lên, cậu giận dỗi mà xoè tay ra muốn tên tóc vàng kia đưa túi đồ của cậu dù gì cũng sắp tới phòng trọ của cậu rồi.

"Nào đừng giận, tôi xin lỗi-.."

Hinata hài lòng gật đầu: "Vậy mới ngoan!"

"Được chưa?" Tsukishima giờ mới nói xong càng trêu ngươi đối phương hơn, Hinata nhìn dáng vẻ cười khẩy như đang lừa được con Tôm vào lưới càng khiến cậu nổi đoá hơn mà ra sức ra đòn đánh liên tiếp tên kia.

Nhưng tên tóc vàng không phải người hay sao mà né được hết..Hinata hết sức mà chống tay lên gối thở hổn hển vài phút.

"Sao vậy mới vậy thôi mà mệt rồi?"

"Ăn nói đàng hoàng đi!!"

Hinata chịu thua tên tóc vàng này nhưng miệng cậu vẫn luyên thuyên câu từ mắng tên kia. Thấy cậu nhỏ là làm tới hả?

"Rồi tôi xin lỗi"

Tsukishima bịt miệng nhịn cười nãy giờ, thật sự trêu người này rất vui nhưng không nên để con Tôm này giận mãi được nên anh chọn làm lành trước.

"Không có vế sau" Anh chờ đợi con Tôm kia ngẩng đầu lên, đúng như anh mong đợi con Tôm ngẩng cao đầu tự tin và nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ, cậu khoanh tay bày ra dánh vẻ người cha nhìn cậu con trai đã trưởng thành.

"Vậy mới được chớ, tiếp tục phát huy!"

Hinata giơ ngón tay cái ra tán thưởng cho tên đầu vàng kia đã lớn trên môi cậu nở nụ cười tươi và đôi mắt nâu híp lại dáng vẻ vô lo vô tư kia khiến Tsukishima ngây người.

Anh cũng mỉm cười theo, dáng vẻ con Tôm này khi cười vẫn là đẹp nhất trong lòng anh, anh xoa đầu và kéo Hinata lại gần mình tiếp tục đi như không có chuyện gì.

"Mai Đầu Tôm rảnh thì đi đây với tôi"

Tsukishima cúi xuống nhìn cậu, môi anh hơi mỉm tạo nên đường cong nhỏ, tên tóc vàng này đã đẹp trai khi cười còn đẹp hơn nữa!!

'Không biết cậu ấy sau này có định làm Idol không nhỉ? hay người mẫu? Với khuôn mặt đẹp trai này chắc chắn nhiều cô gái sẽ theo đuổi cho xem!'

Hinata xoa cằm vẫn nhìn đối phương, cả hai đấu mắt với nhau vài phút thì cậu mới bay về thực tại sau chuyến đi tham quan nhan sắc của đối phương bằng mắt.

"Được thôi! Vậy chúng ta đi đâu?"

"Tới đó rồi tính mà nhà của Đầu Tôm ở đâu?"

Tsukishima đã nghĩ ra được địa điểm nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không nên nói trước, anh đi song song cậu và đi nãy giờ vẫn chưa thấy dừng lại nên thắc mắc nhà cậu ở đâu.

Hinata nhận ra đoạn đường này chỉ còn chút xíu là tới khu trọ mà cậu đang thuê, cậu níu góc áo Tsukishima và ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Sắp tới rồi, cậu đưa túi đồ cho tớ đi, Tsukishima"

"Được rồi.." Tsukishima có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đưa túi đồ của cậu, anh chần chừ mãi định nói gì nhưng lại thôi khiến cậu cũng tò mò theo.

"Cậu muốn nói gì không?" Hinata mở lời trước, cậu nhìn anh chờ đợi cậu trả lời từ anh.

"Chỉ là tôi muốn xin số điện thoại..để tiện liên lạc dù gì đã ba năm rồi chúng ta chưa gặp lại"

"À tưởng gì! Đây!!"

Hinata còn nghĩ là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nhưng quá ra đối phương muốn xin số điện thoại, cậu cũng thoải mái lấy điện thoại ra và cả hai trao đổi số điện thoại của nhau.

"Được rồi..vậy mai gặp"

Tsukishima nhìn số điện thoại có số đuôi là 216, anh nhanh chóng đặt tên cho cậu.

'Đầu Tôm 🦐'

"Vậy tạm biệt! Mai gặp lại"

Hinata cất điện thoại vào túi áo khoác sau đó tạm biệt đối phương, cậu bước đi về phía xa và ngoảnh đầu lại vẫy tay tạm biệt đối phương sau đó mới chạy đi tiếp.

Tsukishima đứng ở đó khi anh không còn thấy chỏm đầu cam kia nữa thì mới quay lưng rời đi, một tay cầm túi đồ một tay thì đút vào túi áo, anh bước từng bước chậm rãi đi đến bến xe gần đó.

Anh chờ chuyến xe bus cuối cùng, anh mở điện thoại lên vẫn hiện lên số của đối phương, Anh mỉm cười nhẹ.

"Đầu tôm lần nay không được biến mất nữa"

Tsukishima cất điện thoại vào túi sau đó lên chuyến cuối xe bus và ngồi tầm 10 phút anh đã đến nơi.

Toà nhà lớn với ánh đèn bên ngoài vẫn còn sáng với thiết kế đơn giản tông màu chủ đảo là đen trắng còn xuất hiện hàng rào bên ngoài, anh xuống xe bus đi gần đến cổng vào và đưa ra tấm thẻ thành viên của công ti trước mắt bảo vệ và được vào trong công ti.

Đúng vậy anh là thực tập sinh sắp debut của công ti Karasuno Entertainment. Có lẽ con Tôm của anh sẽ bất ngờ lắm khi thấy anh xuất hiện với dáng vẻ Idol trên tivi.

Anh đi vào công ti vẫn rất bình thản dù gì cũng là chuyện thường ngày và anh cũng nguỵ trang kín đáo hết mức rồi, anh đi đến thang máy và chờ thang máy xuống tầng.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, một người con trai ăn mặc kín với hoodie đen và đội mũ tông màu đen với kí hiệu chữ S được thêu trên mũ.

Tsukishima thấy đối phương thì cúi chào thể hiện sự kính nể giữa Tiền Bối-Hậu Bối. Đối phương cũng cúi người chào lại sau đó vỗ vai anh.

"Không nên trốn đi vậy đâu, chủ tịch biết sẽ lớn chuyện đấy!"

Đối phương nửa đùa nửa thật và kéo mũ xuống thấp và rời khỏi thang máy, Tsukishima gật đầu và đáp lại, tông giọng lễ phép và kính trọng đàn anh.

"Vâng ạ, em biết rồi anh Sugawara-san"

Cứ thế một người rời khỏi thang máy còn người kia thì đi vào thang máy nhấn tầng sáu và chờ đợi, khi đến tầng sáu thì Tsukishima rời khỏi thang máy đi đến phòng kí túc xá dành cho thực tập sinh.

"Về rồi à, Tsukki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro