Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với mái tóc màu xanh rêu ngồi ở bàn làm việc, trên bàn để chiếc đèn nhỏ đủ chiếu sáng với các giấy tờ ghi các nốt nhạc khác nhau và những tờ giấy ghi tên nhóm và tên bài hát dùng để 'Debut'

"Về rồi thì lại đây giúp tớ, Tsukki"

"Đợi tớ chút Yamaguchi"

Tsukishima mới đặt chân vào phòng kí túc xá đã nhận được nhiệm vụ của Yamaguchi, bạn thân từ thuở nhỏ. Cả hai là bộ đôi ăn ý dù tính cách và ngoại hình lại chẳng giống nhau chút nào nhưng vẫn dung hoà với nhau vô cùng hoàn hảo.

Tsukishima với chiều cao áp đảo và mái tóc vàng choé, con ngươi vàng óng sắc sảo và trầm ngâm như quạ đen, tính tình ngoài lạnh trong nóng còn có sở thích khiêu khích hay nói đúng hơn là cà khịa (vui) người khác.

Yamaguchi cũng vô cùng cao chỉ là không bằng cậu bạn thân thuở nhỏ kia thôi, anh có mái tóc màu xanh rêu với tông màu trầm khác biệt với mái tóc vàng choé của cậu bạn thân, con ngươi màu xanh lá đậm như màu tóc và điểm đặc biệt là các đốm tàn nhang nhỏ đặc điểm nhận dạng của anh mà không bị trùng lập với bất kì ai trong giới giải trí này. Tính tình anh có phần giống Tsukishima là anh cũng thích khiêu khích hay đúng hơn là cà khịa (vui) nhưng ít hơn cậu bạn thân kia.

Cả hai mà đi với nhau chẳng khác gì một đôi bạn oanh tạc làng giải trí với một người dám nói một người dám hùa=))).

Những câu cà khịa của Tsukishima đều sẽ góp mặt Yamaguchi trong đó, điều đó khiến cả hai thân thiết mà trở thành bạn thân nhiều năm.

Tsukishima cởi áo khoác ra sau đó đặt túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn trong túi đồ có vài chai nước và hai hộp bánh ga to dâu thơm ngon. Anh không cần lo quản lí sẽ quản chế độ ăn uống của anh vì anh tự biết quản lí bản thân nên anh thoải mái hơn nhiều.

'Đầu Tôm..quản lí công ti đó đúng là điên khùng hết'

Anh bực mình mà chau mày trong vô thức sau đó lấy tai nghe đặt ở giường và đeo vào nhưng anh để hở ra một bên tai, anh ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ từng chuyện, có lẽ hình bóng mái tóc cam còn đọng trong đầu anh khiến anh chẳng nghĩ ra thêm được gì như tên nhóm hay tên bài hát.

"Này Tsukki!! Cậu mau nghĩ tên nhóm đi còn tớ sẽ nghĩ tên bài hát, trời ơi chỉ còn đúng một tuần là Debut rồi..não sắp kiệt sức mất thôi!!"

Yamaguchi quơ tay loạn xoạ sau đó nhét vào tay cậu bạn thân các tờ giấy ghi chữ nguệch ngoạc các tên khác nhau nào là: K&T, Crow Friend, T.K & T.Y, Moosu-Moushi,...

Tsukishima một bên tai thì chìm đắm trong thứ âm nhạc nhẹ nhàng đầy mê hoặc tai còn lại thì nghe những câu than thở mệt mỏi với khối lượng công việc trước khi Debut

Làm Idol chẳng dễ chút nào!!

"Hmm...Cái này" Tsukishima chống cằm anh nhìn những mảnh giấy trong tay suy nghĩ rất lâu mới hiểu ý nghĩa của các tên trong các mảnh giấy khác nhau, lúc đầu anh còn tưởng cậu bạn thân ngố kia vì áp lực công việc mà nghĩ ra đống thứ tên linh tinh nhưng không ngờ lại tốt hơn anh nghĩ.

"Crow Friend, chúng ta trực thuộc Karasuno Entertainment biểu tượng của công ti là quạ chúng ta cũng là bạn thân vậy tên này là lí tưởng nhất rồi"

Tsukishima nở nụ cười đắc thắng, anh đẩy kính đôi ngươi vàng óng sáng lấp lánh đầy tự tin trước quyết định của mình, anh một khi đã chọn thì sẽ chẳng bao giờ sai cả, mọi thứ đều hoàn hảo.

"Cũng được đó! Vậy chốt nhé"

Yamaguchi như gỡ bớt gánh nặng trên vai mà thở phào nhẹ nhõm sau đó lại tiếp tục vò tóc, anh đang giải quyết phần khó nhất chính là chọn bài hát để Debut. Kế hoạch đầu tiên trước khi Debut là chọn bài hát để ra mắt công chúng.

Nếu như may mắn và đủ hiểu được khán giả muốn gì thì với bài hát dùng để ra mắt công chúng sẽ được đón nhận hơn bao giờ hết nhưng nếu chỉ sai trong bước lựa chọn đầu tiên cũng sẽ quyết định xem nhóm sẽ nổi hay dần chìm ngủm trong giới giải trí khốc liệt, vì chỉ cần một sai sót cũng khiến người khác rơi xuống vực sâu chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nói chi đến ngồi ở vị trí cao trong giới giải trí.

"Suy nghĩ thoáng thôi, Yamaguchi"

Chàng trai tóc vàng chỉnh lại tai nghe và tựa lưng hẳn vào tường hai tay khoanh lại đôi mắt cũng nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó.

"Tớ biết đây sẽ là quyết định đầu tiên khi chúng ta Debut nhưng"

Hãy làm tốt hết sức rồi mọi công sức cũng sẽ được đền đáp, Chỉ là vấn đề thời gian.

"Bởi vì tớ biết có một người vẫn luôn cố gắng rất nhiều giống như chúng ta, người đó làm được thì chúng ta cũng vậy"

Tsukishima nói chậm rãi, giọng anh vẫn đều đều một giọng trầm và không hề gấp gáp, đặt những tờ giấy còn lại vào hộp nhỏ và cất vào tủ đồ cạnh giường. Anh để mảnh giấy ghi dòng chữ 'Crow Friend' lên bàn và cởi tai nghe ra đặt bên cạnh mảnh giấy.

"Tớ đi ngủ, ngủ ngon" Tsukishima nằm xuống giường, đeo bịt mắt và chùm chăn sau vài phút thì chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ anh cũng mệt mỏi vì khối lượng công việc trước khi Debut nên chỉ cần được nằm xuống giường liền ngủ say.

"Ngủ ngon..." Yamaguchi gật đầu, anh quay lưng đi và tiếp tục với công việc của mình, anh có vô số tờ giấy ghi các tên khác nhau để đặt tên cho bài hát Debut sắp tới và các toè giấy note đó được dán khắp bàn làm việc.

Yamaguchi mang vẻ ngoài hiền lành có chút ngây ngô nhưng trong công việc anh luôn là người kĩ tính và quyết tâm để đạt được mục tiêu, anh ấy thường dành hàng giờ chỉ để tập vũ đạo, viết lời bài hát và kể cả những điều nhỏ nhặt anh ấy làm đều phải thật hoàn hảo.

Yamaguchi đeo tai nghe vào để bạn cùng phòng không bị làm phiền khi ngủ, anh tiếp tục lắng nghe lại giai điệu bài hát, anh bấm bút và nhìn vào các tờ giấy nhỏ ghi các tên dành cho bài hát Debut sắp tới.

'Nghĩ đơn giản...'

Đôi mắt màu xanh đậm liếc sang một mảnh giấy màu cam với dòng chữ được viết bằng mực đen "Lemon"

Yamaguchi nở nụ cười, một nụ cười hài lòng và nhẹ nhõm, đôi mắt xanh cuối cùng cũng cụp xuống dần, anh xoa gáy và thầm nói nhỏ.

"Không biết cậu học đâu ra mấy lời đó Tsukki, đúng là ai nhập cậu rồi"

Yamaguchi cười nhẹ, anh mở mắt và nhẹ nhàng cầm tờ giấy note màu cam dán lên tường, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm và hài lòng khi mọi thứ đều theo ý anh. Yamaguchi rời khỏi ghế và leo lên chiếc giường hai tầng, anh đặt tấm lưng của bản thân xuống tấm nệm mềm mại mà đánh một giấc.

"Ngủ ngon"

1 giờ sáng, khi mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, trên chiếc xe hơi đen đắt tiền vẫn đang di chuyển trên con đường không bóng người. Tokyo vào buổi đêm thật tĩnh lặng làm sao khi mọi thứ chìm dần bào bóng tối, bầu trời tối đen nhưng lại xuất hiện các vì tinh tú đẹp đến ngây người.

Người ta bảo, buổi sáng nhộn nhịp và ồn ào bao nhiêu thì buổi đêm lại tĩnh lặng và yên bình khiến người ta vô thức đắm chìm vào màn đêm. Chúng ta thường suy nghĩ nhiều hơn vào tối muộn, vô vàn câu hỏi khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ.

Liệu chúng ta có đang đi đúng hướng?

Chẳng có một câu trả lời thoả đáng vì khi màn đêm biến mất thì ánh sáng sẽ xuất hiện khiến chúng ta quên đi những câu hỏi phiền muộn của đêm qua mà bắt đầu một ngày mới.

Không có câu trả lời thoả đáng nào cho ngày hôm qua nhưng chúng ta vẫn tiếp tục vì ngày mai.

Sugawara nhìn bầu trời đêm đầy sao qua tấm kính xe hơi, anh khoanh tay mà tâm trí đã lạc về phương trời nào. Anh trầm ngâm suy nghĩ, vô vàn câu hỏi chồng chất lên nhau.

Anh tự hỏi liệu mình có đang hạnh phúc? Vì anh là một Idol, anh rất nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ nhưng khi bước chân vào Showbiz này, con đường với đầy cỏ và hoa dần biến mất thay thế nó là con đường với nhiều viên đá thô sơ và mảnh đất khô cằn.

Anh đã từng nghĩ bản thân đã vượt qua rất nhiều thử thách của tuổi trẻ nhưng đến khi anh tròn hai mươi ba tuổi. Anh nhận ra anh cũng chỉ là một người bình thường và mọi thử thách anh vượt qua đều khiến anh đánh mất đi bản thân của năm hai mươi.

Chàng trai với mái tóc nhuộm xám tựa đầu vào kính xe, anh chống cằm, đôi mắt nâu nhạt vẫn chìm đắm vào bầu trời đầy sao kia.

Vẻ ngoài tĩnh lặng và trầm ngâm như mặt nước không chút gợn sóng nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều tâm sự, có lẽ khi càng ở lâu trong giới Showbiz anh mới hiểu rõ hết mặt tối của một 'xã hội thu nhỏ'. Nơi mà con người ganh ghét, đố kị và sẵn sàng quay lưng với nhau khiến một Sugawara tuổi đôi mươi chập chững bước vào giới showbiz bị choáng ngợp và đè ép khiến anh trưởng thành trong thời gian ngắn và mất đi bản thân của năm hai mươi

Một bản thân hồn nhiên và vô âu vô lo. Là anh của 'Quá Khứ'.

"Tới nơi rồi cậu Sugawara" Chú tài xế xe dừng xe trước cổng vào của công ti Karasuno Entertainment.

Bầu trời đầy sao chẳng còn trong tầm mắt anh thay vào đó là toà nhà lớn được thiết kế hiện đại và đơn giản với bảng hiệu 'KRSN Entertainment'.

"Cảm ơn chú!" Sugawara nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày và rời khỏi xe, anh nhìn lại trên ghế xe có chiếc mũ lưỡi chai đen với đường chỉ trắng tạo thành chữ S. Anh vươn tay ra lấy chiếc mũ và đóng cửa xe lại.

Anh vẫy tay tạm biệt chú tài xế xe, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc mũ lưỡi chai màu đen, anh quay lưng đi về phía cửa công ti. Vẫn như mọi ngày khi công việc của anh kết thúc vào một giờ sáng và quay trở về công ti lúc một rưỡi sáng.

Anh vô thức thở dài khi đợi thang máy đang di chuyển xuống tầng anh đang đứng, anh dùng tay vuốt ve chiếc mũ đen, đôi môi mỏng mấp máy mà tự nói chuyện một mình.

"Không biết cậu trai kia có đi tìm lại mũ không...đã hơn một tuần rồi, mình vẫn chưa gặp lại được cậu ta"

Sugawara lắc đầu và nhìn về phía cửa thang máy đã mở, anh đi vào bên trong và bấm nút để lên tầng 10.

Hôm nay anh đã cố gắng rất nhiều rồi, anh đi theo con đường quen thuộc dẫn tới cửa phòng 1603 nơi anh nghỉ ngơi lấy lại sức cho ngày mai. Anh mở cửa bước vào trong và khoá cửa ngay.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, anh cởi giày xong vứt vào một góc tường và cởi áo khoác ngoài ra đặt lên ghế. Anh lao đến chiếc giường trắng mềm mại mà nằm dài trên giường.

Toàn thân đau nhức và mệt mỏi, tấm lưng như bị đè bởi vài tấn sắt khiến Sugawara vừa nằm lên giường đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Anh đã quá mệt mỏi để hoàn thành lịch trình ngày hôm nay.

Anh chỉ muốn ngủ một giấc để tiếp sức cho ngày mai, ngày mai chắc sẽ bận rộn lắm đây...

Sugawara xoay người và kéo chăn lên đến vai, đôi mắt anh dần trở nên mơ màng khiến anh phải chợp mắt ngay, trên tay anh vẫn là chiếc mũ lưỡi chai đen với kí hiệu chữ S.

Anh xoa một góc chiếc mũ, trong đầu cũng xuất hiện vài câu hỏi, anh muốn tìm lại chủ nhân của chiếc mũ...

Anh chỉ nhớ chủ nhân của nó là cậu trai thấp bé hơn anh nhưng cậu trai đó vô cùng tốt bụng...cậu ấy giúp anh trốn khỏi các fan cuồng, cậu ấy còn đưa mũ cho anh mang. Nhưng đến khi anh muốn xin phương thức liên lạc thì cậu ấy lại bận việc mà chạy đi mất.

'Chừng nào mới gặp lại cậu đây...'

Sugawara khẽ nói, đôi mắt anh dần khép lại chỉ còn một màu đen, anh thả lỏng cơ thể mà ngủ say có lẽ hôm nay hay ngày mai đều là một ngày bận rộn đối với anh. Anh chỉ muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng có vẻ điều ước này khá xa vời nhưng không thể nói là không có khả năng chỉ là vấn đề thời gian.

Dù gì anh cũng là Idol nổi tiếng, bận tối tăm còn thời gian nghỉ ngơi chắc đếm trên đầu ngón tay nhưng Sugawara không hối hận vì anh đã chọn con đường này thù dù có chông gai thế nào anh ấy vẫn bước tiếp.

Hai giờ sáng, bầu trời đầy sao không gợn chút mây nào. Thành phố xa hoa lộng lẫy với các toà nhà hay cửa hàng luôn được bật đèn để thu hút mọi người nhưng khi đã khuya thì đèn đường dần thưa thớt và ít đi. Để lại một Tokyo yên bình và đắm chìm vào bóng tối.

Mọi thứ cứ yên bình thế này thật tốt quá. Nhưng ta lại chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì vì trước khi cơn bão ập tới bầu trời thường rất yên bình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro