Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh không gợn chút mây, ánh nắng thì dịu dàng với làn gió mát mẻ của mùa Thu. Hôm nay là thứ 6, là ngày cuối cùng phải làm việc trong tuần của đa số mọi người.

Thân ảnh cao tầm một mét chính đứng trước gương mà thay từ bộ đồ này sang bộ đồ khác, từ áo gile, sơ mi và quần ống rộng gọn gàng chuyển sang áo thun trắng và áo hoodie với mũ áo màu đen cùng với chiếc quần ống rộng thoải mái.

Tsukishima đã dậy từ sớm để chuẩn bị, dù gì cũng là người quan trọng đối với anh ấy nên việc dậy sớm và chăm chút lại bản thân là điều bình thường, anh nhìn mình trong gương cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.

Tsukishima chọn cho bản thân một chiếc áo len cổ lọn màu trắng không dính sợi lông tơ nào và kết hợp với chiếc áo khoác đơn giản với tông màu đen, anh cũng mặc chiếc quần ống rộng và mang đôi boot nam sáng bóng, anh hài lòng nhìn bản thâm trong gương và đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng của mình.

"Lần đầu thấy cậu chăm chút khi ra ngoài vậy á.."

Yamaguchi ngồi trên giường mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu bạn thân ngày thường đi ra ngoài ăn mặc đơn giản như áo thun quần dài có lúc là áo hoodie và quần đùi, cậu bạn thân còn chẳng thèm chăm chút tóc tai mà chỉ đội nón và đeo khẩu trang rồi rời đi ngay.

Anh không khỏi bất ngờ, liệu cô gái nào lại khiến tên mỏ hỗn này phải chăm chút bản thân một tiếng đồng hồ nãy giờ, Yamaguchi xoa cằm và nhận thấy cậu bạn thân sắp rời đi thì có nhắc khéo.

"Đừng làm cô gái đó sợ!!"

Tsukishima đeo khẩu trang vào nghe vậy thì bất ngờ không kém, anh kéo mũ xuống và nói đủ để Yamaguchi nghe:

"Không phải con gái"

Anh cười khẩy khi thành công làm cậu bạn tóc xanh rêu bàng hoàng mà đơ người như tượng, Tsukishima rời khỏi phòng kí túc xá rồi đi đến thang máy của công ti.

Khi anh rời đi thì chàng trai Yamaguchi mới hoàn hồn mà hét lên, đôi mắt xanh mở to đầy bàng hoàng trước câu nói của cậu bạn thân:

"Cái gì cậu ta có hẹn nhưng không phải với con gái thì.."

Yamaguchi lạc vào vũ trụ của sự hoang mang khi đêm qua tới bây giờ, cậu bạn thân ngày thường luôn mặc kệ sự đời, cáu kỉnh và lạnh lùng nay lại thay đổi. Nghĩ sao anh không hoang mang và nghi ngờ chứ! Anh còn nghĩ cậu bạn thân đây có bạn gái nhưng với câu trả lời chắc nịch từ Tsukishima thì có lẽ chuyện này không đơn giản rồi.

"Nếu cậu ấy không hẹn hò với con gái thì hẹn hò với...con trai à?"

Yamaguchi xoa cằm tự lẩm bẩm một mình, nhưng chính anh cũng sốc trước suy luận của bản thân. Anh tự đánh vào người mình để xoá đi suy nghĩ tàm phào chưa có chứng cứ của anh.

Có lẽ khi người bạn thân Yamaguchi đang vật lộn với suy luận của bản thân và tìm ra bằng chứng cho sự thay đổi bất ngờ từ anh ấy, thì Tsukishima ung dung rời khỏi công ti vì hôm nay là ngày nghỉ và không có công việc gì cho một tân binh như anh làm nữa nên anh có thể thoải mái rời khỏi công ti chỉ cần bảo lí do là được.

Anh đút hai tay vào túi áo khoác và đi từng bước chậm rãi đến điểm hẹn, thân ảnh cao một mét chính của anh khiến anh nổi bật giữa dòng người đông đúc vào cuối tuần, Tsukishima đeo tai nghe vào và kéo mũ thấp xuống, dù anh ấy là tân binh của công ti Karasuno Entertainment nhưng chưa Debut thì vẫn phải cải trang để giảm đi ánh nhìn của người xung quanh, anh ấy cũng biết hôm nay sẽ là ngày công bố hình ảnh của nhóm nhạc tân binh mới 'Crow Friend' và hình ảnh của hai người bạn thân sẽ được chiếu lên các màn ảnh lớn với dạng video spoiler về nhóm nhạc mới của công ti.

Tsukishima cầm điện thoại trên tay kiểm tra lại địa chỉ mà Đầu Tôm gửi cho anh, một quán cà phê nằm trong góc phố, anh nhìn sơ về bức ảnh quán cà phê mà Đầu Tôm gửi, là một quán cà phê được trang trí đơn giản với tông màu nâu và be.

Với chiều cao mét chính nên anh không mất quá nhiều thời gian để đi đến điểm hẹn vì một bước chân của anh bằng hai, ba bước người bình thường. Tsukishima tắt điện thoại vì đã đến điểm hẹn.

Một quán cà phê với bảng hiệu mang tên 'Hareshi' được gắn to tướng trước cửa tiệm, tông màu nâu và be là chủ đạo chính của quán cà phê và mọi thứ được trang trí đơn giản và thân thuộc như đang ở nhà vậy. Anh mở cửa và đi vào bên trong, đôi mắt vàng quét xung quanh quán cà phê để tìm bóng dáng người ấy.

Đôi mắt dừng lại ở cậu trai nhỏ con mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề và đeo tạp dề màu nâu đang đứng trong quầy pha chế, Tsukishima để ý thấy người ấy trông tươi tắn hơn ngày trước.

Nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ở ngoài trời, dáng vẻ nhỏ con nhưng lại thuần thục cách pha chế và tiếp đón khách hàng với dáng vẻ rạng rỡ năng động đó, mái tóc cam mềm mại không chịu vô nếp mà cứ vểnh lên không nghe lời chủ nhân của nó.

"Tôi muốn một ly sinh tố dâu, Đầu Tôm"

Giọng nói trầm ấm có chút nhẹ nhàng nói với người đối diện là Hinata, anh hơi cúi người xuống để đối phương nghe rõ order của anh.

"Tsukishima..được rồi, xin quý khách đợi một chút! Cảm ơn quý khách!"

Hinata đang cắm cúi ghi chép gì đó, cậu vẫn đang chờ khách hàng tiếp theo gọi món gì thì nghe thấy giọng tên Tsukishima. Cậu ngẩng đầu và đúng như cậu nghĩ là tên đó thật, Hinata vẫn tiếp đón niềm nở xem anh chàng mét chín kia là khách hàng.

"Tớ ngồi trên lầu, Đầu Tôm" Tsukishima đứng thẳng dậy và đẩy kính ra hiệu cho người tóc cam kia biết.

Hinata gật đầu và nói nhỏ đủ để mình anh nghe được.

"Đợi tớ tầm 30 phút nữa, lúc đó chuyển ca rồi" Hinata nói xong liền quay đi về khu vực pha chế, một nhân viên khác thấy vậy thay cậu đón khách hàng mới còn cậu thì đi pha chế nước nhanh nhất có thể.

Tsukishima gật đầu sau câu trả lời của cậu mới quay lưng đi về phía cầu thang dẫn đến tầng hai của quán cà phê. Tầng hai của quán thì vắng vẻ và yên tĩnh hơn khiến anh hài lòng mà chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn của người khác.

Tsukishima chọn ngồi ở bàn hai người và được che khuất bởi bức tường, ngồi nhìn đồng hồ cứ từng giây từng phút trôi qua, khi đã được tầm ba mươi phút thì anh ấy nghe thấy tiếng chân đi lên.

Tsukishima đã cởi mũ ra mà cất vào trong túi anh mang theo, anh nhìn về phía cầu thang và đoán chắc ai đang đi lên. Đôi mắt vàng mong chờ nhìn người ấy xuất hiện

Đúng như anh mong muốn, Hinata cầm khay để nước, một ly nước sinh tố dâu với lớp kem ngọt ở trên được đặt trên khay, cậu đi chậm rãi và ngước lên thì chạm mắt anh ấy đang nhìn cậu ở một góc khuất quán.

Hinata giật mình nhẹ nhưng vẫn tiếp tục đi đến cạnh bàn của cậu bạn tóc vàng, cậu đặt khay để nước lên bàn và ngồi đối diện Tsukishima.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" Hinata nhìn vào ánh mắt vàng óng đang nhìn chằm chằm cậu, ánh nắng vàng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào cậu bạn tóc vàng.

Hai từ "Đẹp trai" hiện lên trong đầu cậu, cậu bạn tóc vàng này đúng là đẹp trai thật nếu cậu ta là Idol sẽ có hàng tá fan nữ và nam cho xem, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ dịu dàng khiến cả khuôn mặt trở nên đẹp trai giống nam chính trong phim vậy, đúng như người đời nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

"Ngồi lại đây một chút đi, Đầu Tôm mới làm việc xong và hôm nay tớ rảnh cả ngày"

Tsukishima chậm rãi nói, anh vươn tay cầm ly sinh tố dâu lên, dùng muỗng ăn chút kem tươi ở trên sau đó uống sinh tố dâu, vị ngọt và chua nhẹ của dâu kích thích vị giác của anh và lớp kem mềm mại ở trên ăn vào liền tan ra.

"Vậy cậu chọn được địa điểm chưa?"

"Đương nhiên là rồi, chúng ta sẽ tới 'LP Record Start' " Tsukishima mở điện thoại ra hiện lên bản đồ dẫn tới nơi đó và mở điện thoại ra cho cậu xem.

"Chỗ nào vậy, nghe lạ quá!!" Hinata rướn ngưới lên và nhìn vào màn hình điện thoại của anh ấy đang hiện lên hình ảnh của một tiệm CD, đĩa than và các loại Album từ thế hệ cũ tới thế hệ mới được trưng bày ở ngoài và ở trong, với phong cách trang trí hiện đại và biển hiệu 'LP Record Star' to tướng ở trên.

Hinata ngẫm lại, có lẻ cậu từng nghe tới cái tên tiệm này nhưng chỉ nghe qua thôi chưa từng đến đây, đây là lần đầu tiên sau 2, 3 năm cậu đi chơi với một người bạn thật sự.

Tsukishima lấy khăn giấy lau khô miệng sau khi uống hết li sinh tố dâu, anh nở nụ cười hài lòng và nhìn cậu khi cậu vẫn đang mơ màng ở thế giới của riêng cậu. Tsukishima chạm lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc màu cam rực rỡ.

"Đi thôi Đầu Tôm" Anh đứng dậy đeo mũ và khẩu trang vào và Hinata cũng rời khỏi thế giới của cậu mà đi theo chân cậu bạn cao kều kia, cả hai rời khỏi quán cà phê và đi song song nhau.

"Cậu muốn mua gì ở đó sao?" Hinata ngẩng đầu nhìn cậu bạn cao mét chín, cậu chưa bao giờ thấy mỏi cổ như lúc này. Anh cúi đầu xuống nhìn cậu và nói ra câu trả lời đã được soạn sẵn trong đầu.

"Chắc vậy nhưng cứ đến đó trước đã, Đầu Tôm" Tsukishima nắm lấy cổ tay cậu và dẫn đường cho cậu khiến Hinata liên tưởng tới vịt mẹ và vịt con. Hinata cũng ngoan ngoãn đi theo cậu bạn mét 9.

Cả hai đi bằng xe bus và di chuyển đến chạm dừng chân tiếp theo, Tsukishima luôn nắm chặt cổ tay cậu mà sợ cậu lạc mất, anh để cậu trong tầm mắt anh ấy, bàn tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay của cậu và cùng cậu đi đến con hẻm nhỏ.

Một cửa hàng ở ngay giữa con hẻm vắng bóng người, cửa tiệm có vẻ cũ hơn so với trên hình, nhưng bên ngoài trừng bày vô số các đĩa CD, đĩa than của các ca sĩ mới.

Hinata sáng rực hai mắt liền muốn chạy về phía cửa tiệm thì bị anh giữ lại, anh cúi xuống và kéo khẩu trang xuống nhìn cậu, cả hai chỉ còn cách vài cm là đầu mũi chạm nhau. Tsukishima giữ chặt cổ tay cậu nói với giọng trưởng thành và nghiêm khắc như đang quản con nít.

"Dây giày cậu tuột rồi, Đầu tôm"

"Đứng yên đó" Chàng trai mét 9 quỳ một chân xuống và cột dây giày cho cậu dù cậu đã ngại ngùng quơ tay loạn xoạ và muốn kéo anh lên liền bị anh gạt phăng đi.

"Tớ tự cột được mà.."

"Vậy sao lại tuột dây giày, không có tớ là Đầu Tôm ngã dập mặt rồi"

Hinata tức xì khói không nhịn được đánh vào vai anh còn Tsukishima cười khoái chí, cảm giác trêu chọc đầu tôm vẫn là tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro