Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời lại bắt đầu.

Có thể nói rằng, không có một ngày nào trong năm có thể thích hợp hơn ngày hôm nay để tổ chức một bữa tiệc "đoàn viên" tại môn phái Karasuno đã sớm suy tán từ lâu.

Không phải đầu năm cũng chẳng phải cuối năm, càng không là dịp lễ hội gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là một ngày nắng chói chang giữa bầu trời tuyết mùa đông.

. . . ?

"...Đây rốt cuộc là cái thể loại thời tiết quái dị gì?" - Hinata ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn màn tuyết rơi trắng xóa chính điện, trong khi đó mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Từ bên ngoài hành lang, Kiyoko có hơi mất kiên nhẫn nhắc nhở: "Shou-chan, khép kín cửa sổ vào!"

"...!!!" - ở trong phòng, Hinata nghe mà giật nảy cả mình, vội vàng đóng cửa một cái "Cạch".

Bởi vì tác động lực quá mạnh, cậu không cẩn thận ngã người ra sau, bình thường có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng đáng tiếc rằng, lần này lại không phải là một "dịp bình thường", bộ kimono nặng nề khiến cậu không tại nào giữ được thăng bằng...

Hinata: "...Ư óaaaaa!!!!" - ...kết quả cứ như vậy sấp mặt xuống sàn.

"...!!!" - Kiyoko ở bên ngoài bị tiếng la thất thanh của cậu dọa sợ chết khiếp: "Em lại làm khùng làm điên gì trong đó vậy Shou-chan?"

"E-em có làm gì đâu, Shimizu-nee!!!" - Hinata nhịn lại cơn đau nhói nơi thắt lưng mà ngồi bật dậy.

...Xương sống lại truyền đến một cơn nhức nhối.

May mắn thay, nữ quản gia Kiyoko Shimizu ngày hôm nay quá mức bận rộn, đến mức không có hơi đâu mà đi vào phòng kiểm tra cậu.

Hinata thở phào một hơi.

Chết thật chứ... bộ kimono này hình như muốn siết cậu thành hai nửa luôn hay gì á? Hinata thật sự muốn tắt thở tới nơi rồi.

Ở trong phòng, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy Kiyoko đang chậm rãi dặn dò điều gì đó với đám người hầu.

Trong khi các nữ hầu nhỏ nhà Karusuno đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối sắp sửa diễn ra tại khu nhà chính, thì Kiyoko và Yachi - 1 người là quản sự trưởng, 1 người là nữ quản học việc, vốn phải chịu trách nhiệm cho công cuộc tổ chức bữa tiệc, lại bị buộc phải ở lại khu nhà phụ...

...Chỉ để canh chừng cậu!

Không cần nói cũng biết, hiện tại đám nữ hầu tại khu nhà chính đang loạn cỡ nào.

Hinata cảm giác thực tội lỗi.

Lúc này ở bên ngoài...

Kiyoko: "...Yachi này, em chắc chắn là mình sẽ làm được chứ?"

Yachi: "E-em nghĩ là sẽ ổn ạ!"

Kiyoko: "Chị sẽ giải thích lại một lần nữa nhé! Ngay bây giờ, tạm-thời, chị sẽ qua khu nhà chính xem một chuyến, được chứ?"

"Chị sẽ về sớm nên em tuyệt đối đừng căng thẳng quá nhé!"

"Shou-chan mặc dù có 'hơi' tăng động xíu, nhưng nếu em chịu để ý thêm một chút, thằng bé căn bản sẽ không có cơ hội trốn đi đâu đâu."

"Trước hết em nhớ phải nhắc thằng bé thư giản gân cốt, ngâm nước thuốc hay thực hiện mấy động tác vũ kĩ cơ bản đều được, nhưng cả hai thì lại càng tốt! Tốt nhất là ngâm mình trong khoảng nửa canh giờ sau đó lại bắt đầu tập luyện!"

"Ngoài ra..."

"...Shimizu-nee, chị lại đề cao tính kiên nhẫn của em quá mức rồi." - Hinata không biết từ lúc nào đã thò đầu ra bên ngoài.

"...U óa!!!" - Yachi bị dọa cho bay nửa cái mạng.

". . ." - Kiyoko đã quá quen với cảnh này.

Cô không chút kiêng dè đẩy cái đầu tổ quạ của Hinata vào lại trong phòng, đóng chặt cửa lại: "Hiện tại em không được phép ra ngoài đâu, ngoan ngoãn mà làm một con chim hoàng yến nhỏ đáng yêu mà kiểu diễm đi."

Hinata hoàn toàn không phục: "Thôi nào, bữa tiệc tối còn chưa có bắt đầu cơ mà. Mọi người có nhất thiết phải cẩn thận như vậy không???"

Bởi vì tính đặc thù của thân phận, Hinata ít nhất đã bị cấm túc bên trong bang hội suốt cả một tháng trời.

Và trong một tuần gần đây, cuộc sống sinh hoạt của cậu gần như chỉ được giới hạn bên trong khu nhà phụ.

...Chính là đi dạo một vòng quanh sân chính thôi cũng có thể bị đánh gãy chân lúc nào không hay vị tội không tuân thủ lệnh cấm túc á.

Hinata uất ức mà Hinata không nói...

Đơn giản bởi vì mọi người trong Karasuno đều sợ hãi việc Hinata sẽ bị một - ai - đó trong đám khách mời nhận ra. Dù sao vốn dĩ cái chuyện nam cải nữ trang này đã tràn ngập nguy cơ. Càng chưa kể việc bọn họ còn muốn biến Hinata thành gián điệp...

Màn ra mắt đầu tiên của cậu sẽ được diễn ra vào tối nay, Kiyoko tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kì một sai sót nào. Bọn họ đã suy tính vô cùng kĩ càng...

...Nhưng thế quái nào lại quên mất cái tính hiếu động của con quạ nhỏ này nhỉ?

"Shimizu-nee..." - Hinata nhỏ giọng làm nũng.

". . ."

"Chị hiểu em hơn ai hết mà, cỡ em thì không thích hợp làm chim hoàng chim yến gì đó đâu!"

". . ."

"Cho em ra ngoài đi mà, em đảm bảo sẽ có không ai phát hiện ra em đâu!"

". . ."

"Em sẽ chỉ dạo dạo vòng vòng đâu đó quanh đây thôi, sẽ không đi tìm Kageya___"

Kiyoko: "Yachi, chốc nữa em nhớ chặn cửa sổ trong phòng lại!" - nhiêu đó đã là quá đủ lí do để cô phải đề phòng.

Hinata: ". . ."

Yachi: "...Vâng?"

Kiyoko: "Cứ như vậy đi, chị đi trước, sẽ về sớm thôi! Nên mấy đứa cứ cẩn thận đó cho chị."

Suýt thì cô quên mất trong cái bang ổ quạ này còn có một con cá chuồn biết bay thích rủ quạ con nhà bọn họ đi bay lắc rồi...

Đúng là đáng sợ thật mà.

.

.

.

Kage - cá chuồn biết bay - yama: ...Ách chù!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro