Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ, ở khu nhà chính...

"Kì quái..." - Kenma Kozume - vị chính trị gia nổi tiếng trẻ tuổi của Nekoma không biết từ khi nào đã tìm đến tận Karasuno.

Vẻ mặt cậu chàng thì rõ là biếng nhát nhưng con mắt thì lại cứ không ngừng láo liết nhìn ngó xung quanh, khiến cho chư vị chủ nhà cảm giác không mấy thoải mái...

"...Kuro-san, tôi có nên nghi ngờ vị chính trị gia trẻ tuổi nhà các anh đang có mưu đồ bất chính với một vài món đồ quý báu nào đó của nhà Karasuno chúng tôi hay không?" - Tsukishima, người không hiểu lí do vì sao lại bị đưa đi đảm nhận nhiệm vụ chiêu đãi khách khứa, đang trong trạng thái vô cùng khó chịu.

Kenma -chú mèo hoang nhỏ bị nêu tên trước mặt liền không khỏi xù lông.

Kuro nghe vậy càng không thể nhịn được mà cười ha hả: "Đừng căng thẳng quá Tsuki, Nekoma chúng tôi còn chưa nghèo mạt đến mức để tâm đến đống gia tài ít ỏi còn sót lại của nhà các cậu đâu. Phải không, Kenma?"

Nói rồi liền vỗ vào lưng Kenma một cái đau điếng làm cậu chàng nhăn nhó "Ừ hừ" vài tiếng cho qua chuyện.

Nhưng Tsukishima cũng không có hơi đâu mà quan tâm bọn họ người xứng người họa làm cái gì, thế nên anh cũng chẳng buồn đáp lại.

Chỉ với một câu vừa rồi của Kuro thôi cũng đủ cho anh cạch mặt thằng chả cả ngày hôm nay rồi nhé!

Cái gì mà Tsuki?

Rồi cả khối tài sản ít ỏi còn sót lại?

Có thiếu thốn đến đâu cũng đủ để đè chết thằng chả cùng thằng đệ chết bầm nhà rồi nhé?

Không ấy bây giờ đóng cửa thả Hinata luôn ngay tắp lự được không?

Điên khùng!

.

.

.

Sau một hồi đi lại loanh quanh khu nhà chính thì Kuro Tetsurou hoàn toàn phải công nhận một điều rằng, khu biệt viện nhà Karasuno thật sự là lớn đến điên rồ.

Mặc kệ nguồn kinh tế của bọn họ lúc bấy giờ suy kiệt đến mức nào, toà cung điện ấy hãy vẫn còn nguy nga, tráng lệ như thuở ban đầu.

Từ sân vườn cho đến các dãy nhà chính, người bình thường đi vào có khi còn bị lạc lúc nào chẳng hay. Hắn dám khẳng định rằng nếu như không có Tsukishima làm người dẫn đường, có cho hắn một tuần hắn cũng không tài khám phá được hết cái khu biệt viện chết tiệt này.

'...Càng sẽ không có chuyện thằng nhóc Tsuki này sẽ dẫn mình tham quan hết cả cái bang nhà nó rồi, nó ích kỉ thấy mòe!' - Kuro thầm nghĩ trong lòng.

Cũng không biết Kenma bây giờ như thế nào rồi. Mặc dù hắn đã "vô cùng" kiên nhẫn dặn đi dặn lại rằng, chuyến đi này của bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là thám thính.

Không cần chém chém giết giết, cũng chẳng cần suy tính cái quỷ gì cho mệt đầu. Tất cả những gì hắn cần là Kenma sẽ đi vòng vòng quanh khu biệt viện để thu thập tin tức gì đó...

Vậy nên vừa rồi Kuro đã "thả dây xích" cho cậu chính trị gia trẻ tuổi nhà mình ra ngoài "chơi".

Chỉ mong cậu chàng đừng quên nhiệm vụ đích thực của mình mà đi chơi thiệt =)))

Hắn nghi lắm, nhất là từ cái lúc cậu chàng liếc trái liếc phải tìm kiếm bóng dáng của thằng bạn thân từ thuở nhỏ của mình...

Và sự thật chứng minh, nghi ngờ của hắn là hoàn toàn chính xác!

Kenma không biết là đi thu thập tin tức kiểu gì mà bị lạc hẳn từ khu nhà chính sang khu nhà phụ - được biết đến như là trại cấm túc tạm thời của người bạn thuở nhỏ.

Đặc biệt tọa lạc ở nơi mà không phải ai muốn đi vào liền đi được. Ngay cả người trong nhà đôi khi đi đi lại lại hồi còn không biết đường mà lần.

'...Đây có thật sự là khu nhà phụ không vậy? Nó còn cầu kì hơn cả trong tưởng tượng của mình, hơn cả khu nhà chính nữa.' - Kenma thầm cảm thán trong lòng một chút.

Như này thì bảo cậu đi đâu tìm Shoyo nhà cậu (thật ra là của nhà Karasuno) đây?

So với tòa lâu đài kiểu Nhật này thì Hinata thật sự chính là nhỏ bé đến đáng thương.

Trong lúc Kenma còn đang không biết phải làm sao, thì bên trong toà lâu đài nọ bỗng truyền đến một tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng...

"...UIZA...!!! CÁI ĐẬU ÁAAAAA!!!"

"ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU...!!! YACHI, CẬU ĐỪNG CÓ LẮC NỮA, TỚ XIN CẬU LUÔN ĐÓ ĐỪNG CÓ LẮC, CHÂN TỚ SẮP GÃY RỒI!!!"

"CÁI QUÁI...! TẠI SAO CẬU LẠI KHÓC?! TỚ ĐÃ LÀM GÌ CẬU ĐÂU???"

"ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI, TỚ KHÔNG ĐAU NỮA KHÔNG ĐAU NỮA, NÊN XIN CẬU ĐỪNG KHÓC MÀ... KYAAAAA!!!"

. . .

Đợi đến lúc Kenma tìm đến được phòng của Hinata, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một Yachi đang khóc nức nở nhưng vẫn không dừng lại công cuộc "bẻ" khớp cổ chân cho Hinata.

Còn Hinata?

Kenma thấy hình như cậu ấy "thăng" rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro