Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma: "...Vậy, đám người các cậu đây là đang âm mưu làm chuyện xấu gì thế?"

Yachi giật thói tim: "...!!!"

Hinata: "...Kenma, cậu nặng lời quá rồi đấy."

Kenma: "Tớ có như vậy hả?"

Như một thói quen, Kenma đem tất cả mọi chuyện phàm chỉ cần liên quan đến Karasuno, thì đều chính là âm mưu làm việc xấu.

"...Thôi nào, tớ mặc kệ cậu luôn đó!" - Hinata ngao ngán thở dài nhìn người bạn thân từ thuở nhỏ.

Kể từ khoảng khắc cậu và Kenma bị tách ra bởi những mâu thuẫn ngu ngốc giữa các nhà chính trị gia cùng Karasuno, trong vô thức, Kenma đã đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu nhà Karasuno.

...Ngay cả khi Nekoma cùng Karasuno đã hình thành nên mỗi qua hệ hợp tác (mặc dù vẫn còn đề phòng lẫn nhau, chủ yếu là do hai bên vẫn chưa có được sự tin tưởng).

Không còn cách nào khác, chỉ sợ cậu chàng lại bắt đầu giận cá chém thớt, Hinata nhắc khéo: "Yachi à, cậu ra ngoài pha dùm tôi một bồn nước thuốc nhé, chốc nữa tôi cần dùng!"

Yachi run rẩy "Ừ" một tiếng, sau đó rời phòng đóng cửa một cái -Cạch-.

Kenma khẽ liếc mắt nhìn một chút.

Yachi?

Cậu chắc chắn rằng khoảng 1 năm về trước cậu chưa từng nhìn thấy cô gái này có mặt ở Karasuno. Bọn họ vừa tuyển thêm một loạt người hầu mới sao?

Kenma không cho là thế!

Lặng lẽ nghe từng tiếng bước chân dần trở nên nhỏ dần do cách biệt khoảng cách, Kenma cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

"Được rồi, người cần đi cũng đã đi rồi, chúng ta hiện tại nói rõ ràng một chút đi. Rốt cuộc bộ kimono trên người cậu là sao đây?"

Cũng không phải tự nhiên mà cậu lại nặng lời như thế, chỉ cần nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hinata, ai rồi cũng sẽ phản ứng như cậu.

...Nhất là là trong trường hợp bọn họ biết giới tính thật của Hinata.

Hinata: "Có vấn đề gì sao... bộ cậu cảm thấy bộ kimino này không hợp với tớ hả...? Hay là trông nó kì cục quá???" - quạ nhỏ ngay lập tức bị dọa cho hốt hoảng.

"Không phải chứ, rõ ràng lúc sáng tớ đã hỏi đi hỏi lại Kiyoko-nii rất nhiều lần rồi mà, chị ấy nói ổn..."

Kenma: "...Tớ không phải nói đến chuyện đó!" - dù sao nếu như phải nhận xét thật lòng, cậu cảm thấy Hinata mặc kimono nữ trông thật sự rất đẹp...

Hinata: "...Ủa? Vậy thì còn có vấn đề gì nữa hả?"

Kenma có chút không biết nói làm sao: "Shoyo... cậu là một kiếm sĩ..."

"Ừm, tớ biết mà!" - Hinata khẳng định một câu chắc nịt - "Dạo gần đây Koushi-nii (Sugawara) còn dạy tớ bắn cung nữa, mặc dù mỗi lần thả dây cung một phát là tớ lại cảm thấy hơi lân lân... he he!"

Kenma: "Tớ biết cậu hiểu ý tớ, Shoyo. Ngừng việc đánh lạc hướng đi!"

"..."

Trong giây lát, bầu không khí bỗng trở nên thật yên tịnh. Hai người bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, Kenma cảm thấy việc này trông thật ngu ngốc.

Cậu nhanh rời mắt khỏi đôi con ngươi xinh đẹp màu hổ phách của người bạn thân nhất: "Shoyo, trong thư cậu cũng có đề cập tới... ngoài trừ bản đồ dẫn đến khu nhà phụ kia ra, cậu cũng đã nói rằng, sẽ cho tớ biết một bí mật."

"...Ngay lúc này, cậu có thể nói cho tớ biết rồi chứ?"

Hinata: "..."

.

.

.

Sau một hồi giải thích lòng vòng thì cuối cùng Kenma cũng đã biết được "âm mưu làm chuyện xấu" lần này của Karasuno là cái quỷ gì.

Cậu tức đến là ngu người.

Kenma: "...Cái ổ quạ nhà cậu có phải đều điên hết cả rồi không?"

Hinata: "A haha..."

Kenma: "Cậu đừng có mà cười, cái ổ quạ này còn bao gồm cả cậu đó."

Hinata: ". . ."

Kenma: "Hai chữ 'gián điệp' cậu đừng tưởng nó đơn giản, nói ra thì nhẹ như tơ hồng, chứ mà đợi đến khi nó thật sự gắn trên người cậu rồi, thì chính là mối họa sát thân, một khi bị phát hiện thì vĩnh viễn sẽ không có ngày được sống yên ổn."

Kenma: "Tớ cho rằng cái chết của Tashiro Hidemi từ hơn một năm về trước đã để lại cho đám người Karasuno đó một bài học nhớ đời..."

"...Thế hóa ra lại là chứng nào tật nấy à?"

. . .

Kenma: "Shoyo, đừng im lặng với tớ!"

Hinata: "...Vậy sao cậu cứ ra lệnh cho tớ, rõ ràng là cậu nặng lời với tớ trước cơ mà???"

Kenma: ". . ."

Hinata: "Nói đi cũng phải nói lại chớ, sao lần này Kuro-san lại chịu thả cậu đi một cách dễ dàng như vậy? Nekoma các cậu có phải cũng đang có âm mưu bất chính gì đó không???"

Kenma: "...???"

"...Ý tớ là, tên mèo già đó... bình thường không phải đều rất cảnh giác sao? Tuyệt nhiên không cho phép cậu có cơ hội ở riêng một chỗ với tớ."

"...Cứ như thể tớ là người xấu không bằng í! Xía!" - Hinata khinh bỉ.

Kenma ngơ ngác nhìn mặt trời nhỏ bỗng trở nên cáu kỉnh, trái tim cũng không nhịn được mà tan chảy: "...Nhờ cậu nhắc tớ mới nhớ, chuyến ghé thăm lần này của Nekoma quả thực là còn có mục đích khác."

Hinata: "...Hể?"

Kenma: "Cũng có liên quan đến chủ đề gián điệp mà chúng ta đang nhắc tới đó, bọn tớ đang có ý định cài thêm một vài cái gián điệp vào phủ đệ nhà cậu."

Hinata: "...Cái quỷ gì chứ?"

Kenma: "Nhưng phủ đệ nhà Karasuno nó như thế nào thì cậu tự biết rồi đó, 'cựu gián điệp' trước đó bởi vì lạc mất phương hướng trong lúc đánh cắp tin tức nên bị bắt ngay tại trận xong gửi trả về, bởi lẽ đó, lần này Kuro-san muốn thận trọng hơn một chút..."

"...Tớ nghĩ rằng anh ta đang muốn vẽ ra một cái bản đồ."

.

.

.

Sau một hồi nói qua nói lại, Kenma rốt cuộc chỉ có thể buồn bã đi đến quyết định trở về bên cạnh vị bang chủ "cáo già" nào đó nhà mình, có lẽ là bởi vì chủ đề trò chuyện của bọn họ đã có lỡ đi hơi xa một chút...

...Chính là chủ đề mà chỉ sơ xẩy một chút liền có thể rớt đầu như chơi.

Kenma: "Nói chung thì... hẹn gặp lại cậu ở bữa tiệc ra mắt?"

"...Gọi nó là tiệc tối, tớ cảm ơn!" - Hinata ngao ngán đáp.

Kenma: "Tớ vẫn là không thích cái kế hoạch gián điệp này cho lắm... chân cậu thật sự ổn đó chứ?"

Hinata: "Ổn mà, không cần phải lo cho tớ, chốc nữa ngâm nước thuốc là lại khỏe ngay." - nói rồi còn lắc lắc cái chân như để chứng mình, bé quạ vui vẻ cười hì hì -"Dù sao thì tất cả cũng đều là vì đại cục."

Kenma: "Nói đại cục nghe thì có vẻ lớn lao thật đấy..."

"...Nhưng nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì không phải người đầu tiên phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm là cậu à?"

Hinata: "Ừm, cậu nói đúng!"

"Shoyo, tớ nói chứ sao cậu lại..."

Hinata: "Được rồi được rồi, sao cứ hễ động đến chuyện của tớ là cậu lại nói nhiều vậy?"

Kenma: ". . ."

Hinata: "Hồi nhỏ thì rõ là ít nói vậy mà ~~ Thôi bỏ đi, hẹn gặp lại ở buổi tiệc tối nhé. Đi cẩn thận!!!"

Bị Hinata chặn họng, Kenma không còn cách nào khác ngoài việc nuối tiếc rời đi. Nhưng cứ đi vài ba bước là lại lo lắng ngoái đầu nhìn lại, Hinata ở trong nhà cũng vô cùng kiên nhẫn vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi nhìn theo bóng dáng Kenma rời đi, mãi cho đến khi đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu rồi, sắc mặt của Hinata cũng dần dần thay đổi.

Cậu nói vọng vào trong phòng: "...Yachi à, cậu đã nghe thấy hết rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro