Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kenma rời đi...

Hinata: "Yachi à, đã nghe thấy hết rồi chứ?"

Từ bên trong tủ quần áo, Yachi khó khăn bò ra ngoài, nhẹ phủi phủi đống bụi bặm trên đầu vài cái: "...Ừm, dù sao hiệu quả cách âm ở nơi này cũng thấp, tớ ở bên ngoài đi đi lại lại một chút thôi mà cũng có thể nghe được đến 7 8 phần..."

"7 8 phần là quá đủ cho ngày hôm nay rồi." - Hinata cười khúc khích - "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi xuống đường hầm bí mật. Cậu nhất định phải tìm thấy Tsuki trước khi Kenma tìm đến đó ~"

"...À mà còn nữa, nước thuốc của tớ đã có rồi chứ?"

. . .

Yachi: "...Gì?"

Hinata: "...?"

Yachi: "Tớ tưởng cậu bảo tớ ra ngoài nấu nước thuốc là để nghe l..."

Hinata: "Nghe cái gì?"

Yachi: "...Không có gì, coi như tớ chưa nói gì đi."

Hai chữ "nghe lén" này mà thật sự thốt ra thì cái danh nữ quan tập sự của cô cũng chẳng còn nữa, thậm chí cái mạng cũng đi toang.

Đậu móe, đi làm kẻ trung gian mà như cô thì chắc gián điệp là Hinata ít nhất đã đi đời được 8 kiếp rồi híc.

.

.

.

Mất một lúc lâu để Yachi có thể mò mẫm tìm đường đi xuyên qua thông đạo bên dưới lòng đất của Karasuno cùng với một chiếc đèn dầu để chiếu sáng.

Nhớ khi còn nhỏ, có không ít lần đám con ranh bọn họ rủ nhau mò xuống thông đạo chơi trốn tìm. Lũ con nít ranh ấy bao gồm: Hinata Shoyou, Kageyama Tobio, Tsukishima Kei, Yamaguchi Tadashi và Yachi Hitoka.

Vậy, kết quả là gì? Người trốn thì trốn mãi chẳng thấy người tìm đâu, còn người tìm thì đã chạy biến ra khỏi thông đạo từ lúc nào không biết.

Nghĩ lại chỉ cảm thấy tức cười.

Cái đứa gan nhất bọn là Hinata thì lại chẳng bao giờ thấy làm người tìm đâu, cứ là đày hai đứa nhát gan nhất bọn đi làm thôi (là cô với Yamaguchi đấy). Thử hỏi xem, sao mà không sợ, sao mà không chạy biến đi cho được cơ chứ?

Cuối cùng vẫn là để Sugawara đi xuống thông đạo túm cả bọn lên, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Xong qua ngày hôm sau Hinata lại vẫn tiếp tục rủ rê cả bọn xuống dưới chơi tiếp...

...Đánh cả bọn mà chừa lại đúng thằng nghịch nhất thì thể nào lại chẳng chứng nào tật nấy???

Hậu quả là, Hinata bởi vì trốn ở dưới thông đạo quá lâu dẫn đến thiếu dưỡng khí, hôn mê bất tỉnh được cả bọn khiêng ra bên ngoài.

Đúng là quả báo nhãn lồng.

Đợi đến khi Yachi rời khỏi thông đạo liền thấy Sugawara đang tiếp cận hai con người Tsukishima và Kuro.

"...Ôi chao Nekoma, người bạn thân ái của tôi." - ngay khi nhìn thấy Tsukishima mang theo Kuro cùng đi đến, Sugawara liền không biết xấu hổ chạy đến bày ra dáng vẻ vô cùng thân thiện - "Một ngày tốt lành nha Kuro-san, dạo này các ngài thế nào, mọi thứ đều ổn cả chứ?"

Kuro: "Chúng tôi vẫn ổn, phó bang chủ Sugawara. Còn các ngài thì sao?"

"Với tình hình hiện tại của Karasuno thì không thích hợp để tổ chức một bữa tiệc lớn như này đâu..."

"...Có phải hay chăng các vị đang có ý đồ gì khác không?"

Sugawara vô cùng tự nhiên nở một nụ cười công nghiệp: "Không có chuyện đó đâu ~"

Kuro cũng cười vài cái lấy lệ: "Ahaha..."

Sugawara có chút láo liết nhìn ngó xung quanh: "Cơ mà lần này đại diện cho Nekoma chỉ có bang chủ đại nhân ngài đến tham dự thôi sao? Mèo con không đến?"

Kuro: "...Mèo con gì cơ?"

Sugawara: "Ý tôi là Kozume-chan ấy, Shou-chan nhà chúng tôi đã rất mong chờ... Dù sao cũng không được mấy dịp hai đứa nó được tụ họp với nhau, nhất là vào thời điểm căng thẳng hiện tại."

Kuro: "...À Kenma... Nhóc ấy có đi cùng với tôi, nhưng vừa rồi chúng tôi đã tách ra, đoán chừng đã sớm tụ họp với Chibi-chan nhà các anh rồi."

...Dù sao lâu như vậy còn chưa chịu quay về tìm gã cơ mà.

"Tôi hiểu..." - Sugawara khẽ kéo dài âm cuối, rốt cuộc chốt hạ một câu: "Vậy rốt cuộc thì Nekoma các anh chỉ đi có hai người?"

Kuro: "Đúng vậy, chỉ có hai người! Tường thành của nhà Karasuno đáng tin như vậy, vẫn còn cao sừng sững ngoài kia, lẽ nào tôi còn sợ bị ám sát (*) hay sao?"

"...Vẫn là hợp tác vui vẻ chứ?"

(*) Khách mời từ nơi xa đến thường sẽ mang theo một vài thủ hạ đáng tin cậy để đề phòng trường hợp bị thất thủ tại địa bàn của kẻ khác. Ở đây ý Kuro là muốn tỏ vẻ thiện ý về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, muốn nói rằng, hắn tin tưởng Karasuno, tin tưởng rằng Karasuno tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại đến mạng sống của hắn.

...Trên thức tế, hắn đã sắp xếp kha khá thủ hạ canh giữ ở bên ngoài.

Sugawara bề ngoài thì nở một nụ cười đầy hòa khí: "Ahaha, Nekoma các anh đúng là khách khí quá, hợp tác vui vẻ."

Thực chất trong lòng đã sớm chửi đến 3 đời tổ tông nhà Nekoma: Có chó mới tin lời chúng mày nhá!

Làm sao anh có thể không nhận ra ý đồ của tên mèo già này cơ chứ?

Tsukishima nhìn hai người bọn họ xã giao vài câu mà chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng. Quá giả tạo rồi, làm hắn chỉ muốn chột miệng vô vài câu cho bỏ ghét.

Đột nhiên phía sau có người gọi tên hắn: "...Tsukishima!"

Tsukishima quay đầu nhìn ngó xung quanh, chợt nhìn thấy Yachi đang đứng ở một góc nhìn hắn. Cô vẫy vẫy tay ý gọi hắn đi qua bên đó một chuyến.

Tsukishima đi đến: "Có chuyện gì thế?"

Yachi liếc mắt quan sát xung quanh, khẽ kéo Tsukishima lại gần nói nhỏ: "Shou-chan bảo tớ đến báo tin cho cậu. Gián điệp lần trước là do Nekoma đưa đến, lần này mục đích chính của bọn họ có lẽ là muốn nằm vùng đường đi nước bên trong phủ đệ của chúng ta. Cậu cẩn thận đừng để Kuro đại nhân nhìn ra manh mối gì, tốt nhất là đừng để ngài ấy đi lại lung tung..."

Tsukishima nghe mà cau mày,  nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Yachi lại khoác áo choàng qua đầu, trở về thông đạo.

. . .

Tsukishima tự hỏi, thằng nhóc Kozume kia vừa rồi đã đi được bao lâu cơ chứ, chưa gì đã mang tin tức đến cho con quạ nhỏ ồn ào nhà hắn à?

Đúng là quý nhau thật đấy, hắn thật là không biết nên vui hay nên buồn luôn.

Tự nhiên tối nay hắn muốn ăn lẩu cá chuồn...

.

.

.

Kịch hậu trường:

Kageyama (ngồi không cũng dính đạn) : Rồi mắc gì giận con mèo mà đòi làm thịt con cá??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro