Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, nắng nhẹ chiếu xuống khắp con đường một cậu bé đạp xe đứng trước một cửa tiệm chăm chú nhìn vào tivi đang phát trực tiếp một một trận đấu bóng chuyền. Cậu chăm chú ánh mắt dõi theo một cầu thủ mang áo số 10 với máy tóc đen và chiều cao khiêm tốn nhưng người đó vẫn đứng trên sân và làm tất cả mọi việc từ giao bóng, đỡ bóng, chuyền bóng hay đập bóng đều rất điêu luyện và mê người. Lúc người đó bật nhảy lên trong tầm mắt của cậu thấy sau lưng người đó dường như có một đôi cánh giúp người đó bay lên một cách nhẹ nhàng-người đó được gọi với cái tên "Little Giant".

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó trong mắt cậu bé chỉ có bóng chuyền và bóng chuyền. Hằng ngày luyện tập và có ước mơ trở thành một VĐV số một quốc gia với chiều cao ít ỏi đó. Mong muốn được gia nhập vào trường mà "Người khổng lồ tí hon" đã học - Cao Trung Karasuno. Hinata dường như rất yêu thích bộ môn bóng chuyền này, từ khi lên cao trung cậu cùng mọi người trong clb tham gia hết giải này đến giải khác không những thế còn có những trận đấu tập với các cường đội khác làm cậu rất phấn khích.

Cậu ao ước mà suy nghĩ "Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ trở thành VĐV số một để cho những người chê mình lùn sẽ phải hối hận".

Mọi chuyện dường như rất tốt cho đến một ngày vào năm cậu 20 tuổi, đang trên đường đi đến clb bóng chuyền cậu bắt gặp một bé gái đang đứng giữa đường trong khi đó có một chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía cố bé tài xế hoảng hốt thắng xe nhưng hầu như là không kịp, bỗng Hinata lao ra đẩy cô bé sang một bên còn bản thân thì không kịp chạy vào liền bị chiếc xe đâm.

Cậu nằm trên đường, hơi thở yếu ớt những người xung quang náo loạn cả lên người chạy lại đỡ cậu, người lấy điện thoại bấm gọi cấp cứu. Máu sau đầu cậu chảy ra càng nhiều, người ta thường nói con người trước khi chết có 15s để suy nghĩ và nhớ lại mọi chuyện và Hinata cũng không ngoại lệ. Cậu nằm trên dài đường suy nghĩ về clb bóng chuyền, về mọi người ở thời cao trung, về các cầu thủ mà cậu quen khi đó, về tuyệt chiêu của Noya-senpai (Rolling Thunder), về câu nói của Tanaka-san "Nghe này. Trong bóng chuyền, tất cả những người ở phía bên tấm lưới này đều là đồng đội của mày" nhớ đến đây cậu bỗng chợt bật cười mà cũng không biết vì sao, và cũng phải nhớ đến đường chuyền hay những lần cậu làm Kageyama sôi máu não. Vừa nằm vừa nghĩ:
'Bất công thật đấy, mình chưa kịp hoàn thành ước mơ thì đã phải ra đi thế này sao'

Nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu, cậu thấy hối hận rồi, hối hận vì cứu lấy đứa bé nhưng mà không cứu lại thấy bản thân mình tội lỗi vì ước mơ của mình mà nhìn đứa trẻ tội nghiệp đó chết đi sau, gia đình cô bé đó sẽ như thế nào đây. Cậu thở dài một hơi, dù như thế nào cậu vẫn thấy quyết định của bản thân là đúng

Tầm mắt cậu bắt đầu mờ đi, mọi người xung quanh hô hào nói với cậu "Cố lên tí nữa, xe cứu thương sắp đến rồi", "Cậu phải cố lên cậu trai trẻ" vân vân. Hình như tai cậu cũng sắp không nghe thấy gì rồi, xung quanh chỉ có mấy tiếng ồn ào mà cậu không nghe rõ. Mọi thứ xung quanh mờ dần và chìm vào im lặng, ngày hôm đó một VĐV chuyên nghiệp đã mất đi cùng với tài năng của cậu.

Đám tang của cậu được tổ chức cùng ngày đó, tất cả những tuyển thùa cậu từng quen đều đến có cả đội bóng chuyền cũ là Cao Trung Karasuno, còn có những đội khác nữa. Người thì làm ra bộ mặt không tí cảm xúc, người lại khóc than cho cậu, người thì lại buồn bã tất cả những cảm xúc tiêu cực đều tụ hợp ở nơi đây. Kageyama, Tsukishima, Kenma, Kuro, Bokuto, Akaashi, Oikawa, Ushijima, Atsumu, Sakusa hay Hoshiumi đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác nặng trĩu. Bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười của cậu sau một thời gian dài không gặp, chưa kịp nọ ra lời trong lòng mình thì đột nhiên người thương đã ra đi một cách đột ngột, người nghĩ đến liền gào khóc
"Này boke, sao cậu có thể đi mà bỏ tôi ở lại chứ"
"Đầu tôm ngu ngốc, sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ"
"Đồ đệ, em mở mắt ra đi mà"
"Sho..u...you...cậu đừng ngủ nữa dậy đi tớ cho cậu máy chơi game này..."
"Shouyou-kun, anh từng nói một ngày nào đó sẽ chuyền cho em mà, thời điểm đó còn chưa đến sao em lại..."
"Chibi-chan, sao em lại ngốc thế chứ...!?"
"Hinata, cầu xin em mau tỉnh lại đi, đừng đùa thế nữa, đùa thế không vui tí nào"
Nhưng đáp lại đám người ở đó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Họ rơi trầm mặc

Mà bản thân cậu là linh hồn ở phía trên nhìn xuống thấy rất xót cho đam người ở dưới nhưng không biết phải làm gì, đột nhiên nước mắt lăn dài, ước đẫm khuôn mặt. Cậu muốn được chơi bóng chuyền cùng mọi người, muốn được Bokuto-san dạy tuyệt chiêu mới, muốn được đập cú chuyền của Atsumu-san, muốn được chơi game cùng Kenma, muốn được được đập tay với Tsukki, muốn được Kageyama chuyền cho cậu một lần nữa. Những kỉ niệm tốt đẹp bỗng nhiên ùa về làm cho cậu cảm thấy đau nhói:

'Em xin lỗi mọi người nhiều lắm...em cũng muốn được chơi bóng chuyền cùng mọi người thêm lần nữa' cậu òa khó như đứa con nít, cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng bây giờ đến bước đường này thì cậu có khóc hay gào thét thì thượng đế chẳng nghe được lời của cậu:
'Cầu xin ngài, Thượng Đế con muốn được chơi bóng chuyền cùng mọi người một lần nữa'

Dường như trời không tuyệt đường người, bỗng xung quanh cậu trở nên im lặng cậu rơi vào một không gian trắng toát. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng tinh, bỗng sau lưng xuất hiện một cục bông nhỏ và nói:

[Chào ngài, tôi là hệ thống trọng sinh. Vì tâm niệm của ngài quá nặng nên tôi mới xuất hiện ở đây]

Cậu ngơ ngác hỏi 'Tôi đang ở đâu?'

[Thưa ngài, ngài đang ở trong phần tiếp giáp giữa thế giới thực tại và thế giới được trọng sinh]

'Trọng sinh? Là ý được hồi sinh lại hả?' Cậu vẫn làm bộ mặt ngơ ngác hỏi

[Đúng là vậy thưa ngài, vì tâm niệm của ngài quá nặng nên tôi có nhiệm vụ đưa ngài trở về quá khứ để hoàn thành tâm niệm của ngài]

Cậu đột nhiên giật bắn mình hỏi lại hệ thống 'Có thật là tôi được trở về quá khứ không?'

[Đây là sự thật 100%, hệ thống tôi không có lí do gì để nói dối ngài]

Cậu mừng rỡ, có vẻ như Thượng Đế đã nghe lời cầu xin của cậu 'Cậu có thể nhanh đưa tôi trở về không?'

[Được, theo ý ngài]

'Cậu tên là gì hả hệ thống?'

[Tôi không có tên thưa ngài]

'Thế tớ gọi cậu là Haru nhé?'

[Được ạ?]

'Được chứ' cậu mỉm cười đáp

[Từ nay tôi sẽ là hệ thống của ngài thưa kí chủ của tôi, chỉ có ngài mới cơ thể thấy tôi]

'Được, cậu nhanh đưa tôi trở về quá khư đi'  cậu phấn khích nói với Haru

[Vâng, tôi sẽ nhanh chóng đưa kí chủ trở về quá khứ, nhưng thế giới này sẽ hoàn toàn không giống với nơi kí chủ đã từng sống]

[Đây là một thế giới lập trình sẵn, giúp người có tâm niệm quá nặng hoàn thành ước mơ của bản thân, nếu kí chủ không nhanh hoàn thành ước mơ theo thời gian quy định, linh hồn của kí chủ sẽ bị giam cầm ở nơi này mãi mãi]

'Không sao cả, tớ cũng không có ý định quay về , miễn được chơi bóng chuyền cùng mọi người thì tớ đều chấp nhận' cậu trầm ngâm đáp. Đột nhiên linh hồn cậu như vượt qua không gian và thời gian, linh hồn cậu sáp nhập vào một cơ thể giống y cậu nhưng đáng tiếc chủ nhân của cơ thể đó đã mất rồi.

Cậu ngồi dậy nghe Haru nói [Bây giờ, kí chủ chỉ cần thả lỏng tôi sẽ truyền kí ức của nguyên chủ cơ thể này cho kí chủ]

'Kí ức? Không phải chỉ là trở về quá khứ thôi sao?'

[Thưa không ạ. Lúc nãy, tôi đã nói với kí chủ rồi thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới kí chủ từng sống]

'Được, cậu làm đi' sau đó một luồng kí ức xuyên thẳng vào đại não của cậu.
Nguyên thân là một người rất xinh đẹp, có mái tóc màu nắng và một nụ cười tỏa sáng. Nhưng trớ trêu thay ba mẹ cậu mất sớm để lại cậu cho ông bà chăm, nhưng ông bà cậu sơm đã qua đời từ một năm trước. Bản thân nguyên chủ đã phải sống tự lập từ năm 15 tuổi, do cậu đã sống tự lập quá sớm nên cũng không hay chăm chút cho bản thân, đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch, chú và cô cậu có ý định mang cậu về nhà chăm nhưng cậu lại phản đối là phải cố gắng tự chăm sóc cho bản thân nếu lỡ mai mốt còn mình cậu thì cậu vẫn có thể xoay sở được. Nhưng có một chuyện khiến Hinata giật mình, ở thế giới này mọi clb cậu quen ai cũng yêu thích Mira ( OC của tôi nha, làm quản lí cùng lúc với Gạch trong đội bóng chuyền Karasuno), cậu lại đi thích thầm Kageyama chứ nhưng mà bảo thầm cũng không đúng tất cả mọi người ai mà chẳng biết cậu thích Kageyama, suốt ngày bám theo con người ta làm đủ trò trên trời dưới đất. Nhiều lúc còn lén lút theo sau lưng để chụp ảnh người ta các kiểu. Ôi thôi, tới đoạn này Hinata bỗng cảm thấy nhục vc, muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Hầu như mọi người đều ghét cậu, từ tính cách cho đến vẻ bề ngoài. Nhưng cũng cảm giác thương thay cho cậu, bản thân tự lập quá sớm nên còn quá nhiều điều quá sức cho cậu, khiến cậu từ một người tỏa sáng như ánh dương lại chìm vào bóng tối vô tận. Cậu lắc đầu cảm thán "Đoạn kí ức này của nguyên chủ cũng quá thảm rồi"

Hết đoạn kí ức của nguyên chủ, Hinata mở mắt ra khuôn mặt cảm giác có gì ươn ướt trên má, thì ra là nước mắt cậu không biết nó chảy xuống từ khi nào. Cậu nghĩ chắc còn lại là tạp niệm của nguyên thân, cậu cảm thấy xót cho nguyên chủ quyết định sẽ sống chó bản thân nguyên chủ một cuộc sống tươi đẹp khác. Bước xuống giường Hinata nhìn quanh căn phòng thì đột nhiên giật mình:
"Cái chó gì đây????"

Căn phòng cậu dán đầy những tấm ảnh của Kageyama từ đi lại đến ăn uống, mọi thứ mọi góc độ đều được chụp kĩ càng không mờ tí nào, cậu bắt đầu thấy sợ rồi đó da gà, da vịt nổi hết cả lên còn cả ga giường và ga gối đều là ảnh của Kageyama, nói chúng hầu như cả căn phòng đều bị hình ảnh của Kageyama chiếm đóng rồi. Cậu thở dài bắt đầu dọn dẹp căn phòng, ảnh của Kageyama được cất vào những cái thùng rồi cậu mang nó ra bãi rác để đó, còn ga giường và gối cậu không chần chừ mà gỡ ra rồi xé rách nó và ném vào thùng rác thầm nghĩ "ngày mai đi mua bộ ga mới vậy"
Sau khi dọn dẹp mệt quá cậu lăn ra ngủ tới sáng mặc kệ trời trăng mây nước.

                   ____________________

Tui thề với các nàng là tui viết cái khúc mấy người đó kêu Hinata tỉnh dậy mà tui cười như điên, tui không hiểu sao bản thân có thể nghĩ ra được mấy câu đó luôn á. Trầm cảm.

Nay viết được hẳn 2000 từ. Tôi thấy bản thân mình siêng đột xuất, tui cũng bất ngờ quãi ò.
Đăng luôn cho các cô đọc nè. Tập truyện thứ hai của tui.

Kiểm tra chính tả giùm tui nghe. Yêu các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro