Chương 2: Ghét Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào bóng hình đang nằm trên giường. Làm cho thiếu niên kia cũng bị ánh nắng quấy rầy mà thức giấc, ngồi dậy dùng tay dụi dụi mắt, đứng dậy vươn vai một cái.

Hinata bước vào nhà vệ sinh bắt đầu vscn. Sau khi vscn xong cậu chọn một bộ đồ thể thao thoải mái nhất mặc vào, cầm theo bình nước rồi bước ra ngoài bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Đó là thói quen của cậu lúc ở tiền kiếp.

Tiết trời buổi sáng rất mát lại còn thoáng đãng, cậu nhớ lúc ở tiền kiếp bản thân sau khi rời khỏi Miyagi thì không còn cảm nhận được cảm giác này nữa, bất chợt cậu thốt lên cảm thán
"Tình cảnh hiện tại làm mình thấy nhớ lúc trước thật"

Tua tua~~

Hiện tại là 6h50, sau khi Hinata ăn sáng xong chuẩn bị đi đến trường. Con đường đi đến trường đầy cây xanh cộng với không khí vào sáng sớm khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái và thư giãn.

Đi đến trước cổng trường cậu đang phân vân bản thân nên đến lớp học hay đến phòng thể chất trước. Do muốn làm con ngoan trò giỏi nên cậu quyết định chạy lên lớp học, vừa vào lớp cậu chào các bạn trong lớp "Chào buổi sáng" nhưng không ai đáp lại cậu, còn dùng vẻ mặt chán ghét nhìn cậu. Đây là điều cậu biết trước nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn. Hinata suy nghĩ:

'Thì ra nguyên chủ luôn phải sống trong tình cảnh này nên mới sinh ra một chút cảm giác sợ hãi và cô độc'

Cậu cảm thấy buồn thay cho nguyên chủ, một con người luôn tỏa sáng từ lúc nhỏ sau khi ba mẹ liền trở thành con người vô cảm thêm cú sock lúc ông bà mất một năm trước khiến cậu trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Chỉ có những lúc chơi bóng chuyền hay đu theo Kageyama cậu mới cảm thấy vui vẻ. 'Nguyên chủ đây là cũng quá khổ rồi'

Sau khi hết tiết học cậu nhanh chóng xách cặp chạy xuống phòng thể chất, cậu cảm thán rằng chắc chắn bản thân mình sẽ đến sớm nhất nhưng khi vừa mở cửa ra cậu thấy một thiếu niên tóc đen đang chơi bóng ở đó, đó không ai khác chính là Kageyama. Cậu thầm nghĩ 'Mình lại bị tên này vượt mặt rồi' nhưng cậu quên rằng là Kageyama ở thế giới này rất ghét cậu. Định vẫy vẫy tay chào thì Kageyama quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ và nói

"Cậu bám theo tôi hoài không chán à?"

Cậu làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kageyama và không hiểu câu Kageyama nói là ý gì thì chợt nhớ lại rằng Kageyama rất ghét nguyên chủ

'Nguyên chủ chết đi rồi sao bỏ lại cho mình một mớ hỗn độn vậy chứ'  cậu chấm chấm nước mắt nói với Haru

[Nguyên chủ này cũng là bất đắc dĩ thôi, kí chủ than cái gì chứ]

'Nhưng tớ lại cảm thấy bản thân mình quá khổ hay là kiếp trước tạo nghiệp gì nên bây giờ mới như thế này đây'

[Kí chủ chỉ cần khiến cho các con người ấy quan tâm và yêu thương kí chủ như ở tiền kiếp là được rồi, có gì đâu mà than chứ]

'Cậu nói y như rằng là nó dễ lắm ấy'

Kageyama thấy Hinata không trả lời tưởng rằng Hinata đang ngắm mình liền nói tiếp
"Cậu ngắm đủ chưa?"

"Hả???? Ngắm gì cơ?"

"Chứ không phải cậu đăng ngắm tôi à?"

"Cậu bị ảo tưởng hả? Hay là chưa ăn sáng nên suy diễn tào lao vậy?"

"Cậu..." Kageyama tức không nói nên lời

Lúc này Tsukishima bước vào nói "Chưa kịp vào là nghe thấy tiếng chí chóe của Vua và đầu tôm rồi, hai người năng động thật đấy"

"Tsukishima" Hinata hét về phía Tsukki

"Cậu nói gì đấy?" Kageyama tức giận hỏi

"Thì ra vua giỏi bóng chuyền nhưng lại bị lãng tai, nên mới không nghe tôi nói gì" Tsukki nhếch mép trả lời Kageyama

"Mấy đứa bây mới sáng đã cãi nhau rồi, đúng là chả hợp nhau tí nào" lúc này Tanaka và Sugawara bước vào

"Chào ạ" cả ba đồng thanh

"Chào ba đứa" Suga chào lại

"Cả ba đến sớm thật đấy" Suga nói

"Vì muốn tập luyện thêm thôi ạ" Kageyama trả lời

Lúc này Daichi và những người còn lại cũng đến. Hlv bước vào bắt đầu sinh hoạt clb và chia đội ra để tập luyện.

Trước lúc tập luyện, Kiyoko-san đến cùng với hai người quản lí còn lại. Tanaka và Nishinoya thấy vậy chạy đến "Kiyoko-san" Kiyoko-san né sang một bên hai người kia đâm thẳng vào tường.

Đám còn lại thì vây quanh Mira-quản lí mới của clb bỏ lại Hinata thẩn thờ đứng nhìn mà không khỏi xuýt xoa rằng 'Quản lí mới thật sự rất xinh đó' [nhưng em nào có biết nhỏ đó như thế lào chứ, tôi chả muốn biến Mira thành kẻ xấu đâu dù gì cũng là OC của tôi nma làm vậy nó mới hấp dẫn><].

"Em có mệt không Mira-chan?" Suga hỏi cô

"Dạ không ạ, cũng chỉ là một vài việc vặt thôi ạ" cô mỉm cười nói

"Em thật sự rất tốt bụng đó Mira" Daichi nói [bụng nào thì tao hong biết nghe: au said].

"Cậu như vậy đỡ hơn con tôm nào đó" Tsuki liếc nhìn cậu nói với giọng khinh bỉ.

Hinata thấy Tsuki nhìn mình mà nói, cậu cũng chẳng biết cái mô tê gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn lại Tsuki và hỏi "Cậu nói xấu tớ à Tsukishima?".

"Thôi nào Tsukishima-kun, đừng khịa Hinata nữa" ngoài mặt thì nhìn có vẻ thương xót Hinata nhưng bên trong bụng dạ thế nào thì không biết được đâu đa.

"Tớ có khịa gì cậu ta đâu, mà cậu bênh cậu ta thế" Tsuki bực mình nói

Bé Hinata bây giờ cực kì cực kì bất lực, không muốn để tâm đến những con người này nữa nên quay ra chỗ khác bắt đầu tập luyện. Hồi ở tiền kiếp cậu là một vận động viên rất có tiềm năng, khi sự nghiệp cậu đang ở trên đỉnh cao thì một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của cậu. Cậu quyết tâm rằng nếu Thượng Đế đã cho cậu một cơ hội nữa thì cậu nhất định sẽ không lãng phí cơ hội này, cậu nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của bản thân mình.

Lúc trước, khi nguyên chủ vẫn còn sống cậu ấy rất giỏi bóng chuyền nhưng không ai biết cả, hằng ngày cậu không tập luyện cùng đội mà chỉ đợi tất cả nghỉ cậu mới đẩy rổ bóng ra bắt đầu âm thầm tập luyện. Nhưng do cậu không thể hiện tài năng của bản thân nên trong đội chẳng ai biết cậu rất giỏi về bộ môn này cả, cậu không được ra sân trong bất kì trận đấu nào, cũng chẳng nằm trong đội hình dự bị, mọi người trong đội chỉ cảm thấy cậu là một kẻ bám đuôi Kageyama, là coa Kageyama trong clb nên cậu mới quyết định gia nhập. Nhưng mà chẳng ai biết rằng thật ra nguyên chủ là mê bóng chuyền từ nhỏ, ngày nào cậu cũng tập luyện đến rã người mới chịu nghĩ, có hôm nếu mẹ cậu không nhắc thì có lẽ cậu đã bỏ bữa rồi, mà chuyện bỏ bữa cũng là chuyện thường xuyên đôi với nguyên chủ rồi nên chẳng mãi mai quan tâm.

'Nguyên chủ, cậu thật sự rất thảm đấy, tôi cảm thấy đồng cảm cho cậu' Hinata như đang nói chuyện với mảnh linh hồn còn xót lại của nguyên chủ vậy, cậu ấy cảm nhận được rằng nguyên chủ thật sự chưa muốn rời đi ngay lúc này mà vẫn bên cạnh cậu.

Cậu đang ra sức tập luyện bên này, còn bên kia thì quay quầng bên cô gái kia mà cười nói vui vẻ, đối với cậu mất một chuyền hai khiến cậu trở nên khó khắn, dù cậu có thể chơi mọi vị trí nhưng nếu có một mình cậu thì chẳng thế làm gì được, cậu thở dài thầm nghĩ trong lòng.

'Sao mình là khổ như này cơ chứ'  cậu thật sự rất buồn đó [huhu,ai đó cíu bé quýt nhà tôi đi].

Sau một hồi tán gẫu, đám người kia mới bắt đầu quay lại tập luyện. Cậu thì nãy giờ đã tập đến rã người rồi nên định đi mua nước uống để giải khát, lúc chuẩn bị đi thì Mira chạy lại hỏi cậu

"Cậu đi đâu vậy Hinata"

"À tớ đi mua nước thôi à" cậu quay lại nhìn cô

"Vậy cho tớ đi cùng với" cô mỉm cười nói

"Được, vậy đi thôi" [bé nhà tôi ngây thơ quá huhu, con ả kia sắp có ý đồ gì đó với bé nhà tôi rồi, bất an quá]

Đi được một lúc thì cô kéo cậu vào chỗ khuất, cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã tát mạnh vào mặt cậu rồi nói

"Sao mày không chết luôn đi mà cứ xuất hiện ở đây chứ" ả giận dữ nói với cậu những lời cay độc.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tát vào mặt một cái, khiến một bên má sưng tấy lên, cậu xoa xoa chỗ đã sưng kia và nghiêng đầu hỏi ả

"Gì thế Mira? Sao cậu đánh tớ? Tớ làm gì có lỗi với cậu à? Còn câu nói kia là sao chứ?" cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi cả.

"Mày đừng ở đây mà giả ngu, tao đã cấm mày bén mảng tới đây rồi mà, tại sao mày lại không chịu rút ra khỏi clb vậy hả?" ả vừa nói vừa giận giữ nắm chặt vai cậu khiến vai cậu đau nhói.

"Cậu làm gì vậy hả? Bỏ tớ ra" cậu giật tay ả ra

"Ha, mày nãy giờ vẫn không hiểu tao nói gì à? Đúng là thứ ngu" cô ả khinh bỉ nhìn cậu

Bây giờ cậu mới hiểu ra cô ả đang nói gì và chợt đầu cậu nhói lên một mảng kí ức của nguyên chủ hiện lên.

'Này, cái thằng kia tao cấm mày bén mảng lại clb nữa đấy, nếu không thì đừng có trách tao"

'Mày cứ bám theo Kageyama hoài là sao vậy hả, tao đã bảo là đừng có mà đi theo cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ là của tao và sẽ không bao giờ để ý đến mày đâu' đúng vậy, ả thích Kageyama, ngay từ khi bắt gặp cậu đang chơi bóng ở trong phòng thể chất là đã thích rồi, và cũng vì vậy ả mới gia nhập Karasuno để làm quản lí và được gặp mặt Kageyama mỗi ngày.

Nguyên chủ luôn bị cô ra bạo hành khi bắt gặp cậu bám theo Kageyama, trên người cậu ngày nào cũng chi chít những vết thương. Hàng ngày, cậu đều bị cô ta đe dọa và bạo hành, cậu thì vẫn luôn xem Mira là người tốt nên hằng ngày vẫn cố chịu những trận đòn roi từ ả [oiii, thật hết nói nỗi với bé 'Hinata' mà]

Cậu sau khi biết được rằng nguyên chủ đã luôn bị cô ta bạo hành mà không chút phản kháng mà tức giận thay. Cậu hất tay và đẩy cô ta ra rồi nói

"Này nhiều lần tôi nhịn cô không có nghĩ là cô được nước lấn tới, tôi chỉ muốn sống yên bình và chơi bóng chuyền thôi. Nếu cô thích Kageyama như vậy thì cứ mà theo đuổi cậu ta. TÔI KHÔNG CẦN" cậu nói với ả bằng vẻ mặt tức giận. Cậu tức giận vì nguyên chủ quá ngu ngốc để cô ta đánh đập mình, mà vẫn xem cô ta là bạn.

"Cậu đây là đang thách thức tôi à" ả nhìn cậu bằng vẻ mặt khinh bỉ pha thêm tí tức giận

"Tôi không phải thách thức cô, tôi chỉ đang nói những gì tôi đang nghĩ mà thôi. Nếu cô còn đụng đến tôi một lần nào nữa thì đừng trách tôi" cậu ghé sát tai ả nói với giọng tràn đầy sát khí [à thì ở tiền kiếp cậu có học võ~]

"Ha, xem cậu làm gì được tôi, vừa nói ả vừa dùng tay Hinata đẩy vào mình [cả hai đang ở đoạn cầu thang, nhưng ngắn thôi]

"Này cô làm cái gì vậy hả?" cậu hét lớn

" Tôi chỉ là để xem cậu có thể làm gì được tôi thôi" ả làm khuôn mặt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên

"Cô không sợ tôi đem chuyện này nói với mọi người sao" cậu tức giận nói

"Cậu cứ nói, để xem họ sẽ tin ai chứ"

"Được, nếu cô thích"

Hinata vừa dứt câu cô đã tự đẩy bản thân xuống dưới cầu thang rồi tự hét lên. Phía bên này, thì thấy cậu và ả đi lâu quá mà chẳng quay về nên thấy lo lắng [thật ra cả bọn chỉ lo cho ả thôi, chỉ có Kiyoko-san và Yachi mới lo cho cậu] bỗng dưng có một tiếng hét phát ra, cả bọn hoảng hốt chạy ra thì thấy ả đang ở dưới cầu thang còn cậu thì đứng bên trên.

Cả bọn chạy lại đỡ ả đứng dậy, rồi hỏi hang cô có sao không do cầu thang ngắn nên ả chỉ bị trật chân thôi, còn Hinata thì đứng ở trên với vẻ mặt bàng hoàng, cậu không ngờ cô ta lại làm như vậy. Mọi người bắt đầu quay qua trách móc cậu mà chẳng ai để ý đến cảm xúc của cậu cả. Chỉ có Kiyoko và Yachi chạy đến hỏi hang cậu, xem cậu có bị gì không.

"Này Hinata em làm cái gì vậy hả" Suga lên tiếng

"Hức...đừng trách...cậu a..ấy, tất...cả..hức...là do em...hức" ả bắt đầu giở trò nước mắt cá xấu, nói vậy thôi chớ ả đang xỏ xiên cậu

"Cậu còn bênh vực cậu ta sao, cận ta đã đẩy cậu xuống vậy mà" Kageyama bực mình lên tiếng nói

"Nè, Hinata sao em lại làm vậy, Mira có làm gì em đâu chứ" Tanaka lên tiếng trách móc cậu

Cậu bắt đùa xua xua tay giải thích rằng mình không có làm "Em không có đấy cậu ấy xuống, là do cậu ấy tự đẩy bản thân mình xuống dưới rồi đổ lỗi cho em" cậu bàng hoàng giải thích

"Hức..tớ xin...lỗi...cậu...Hinata...hức, tớ...không nên...nói rằng...cậu luôn làm...hức...vướng chân mọi người trong đội...hức...tớ...xin lỗi" ả nói những câu cậu chưa từng nghe bao giờ

"Này, cô nói cái gì vậy hả, rõ ràng là cô đang tự biên tự diễn thì có, bây giờ cậu lại đổ thừa cho tôi là sao" cậu tức giận muốn lại đấm cô ta một cái nhưng bị Kiyoko và Yachi cản lại.

"Bình tĩnh nào Hinata, có gì thì từ từ noi" Kiyoko kéo tay cậu lại

"Em rõ ràng là không có làm việc này, rõ ràng mọi thứ do cô ta tự dàn dựng nên" cậu cố nén nước mắt mà nói

"Này Shoyo, nếu em có làm thì cứ nhận và xin lỗi Mira một tiếng đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi" Nishinoya lên tiếng hàm ý trách móc câu.

"Đúng vậy đó Hinata, cậu nên nhận lỗi và xin lỗi Mira đi" Yamaguchi cũng lên tiếng nói

"Này đầu tôm tôi không ngờ cậu là con người vậy đấy" Tsuki cũng tỏ ra trách cậu

"Boke, cậu mau xin lỗi Mira ngay cho tôi" Kageyama gằn giọng nói

"Tại sao tớ phải xin lỗi cô ta dù tớ không làm gì chứ?" cậu cuối đầu ấm ức nói

"Hinata, anh nghĩ em nên xin lỗi Mira đi dù gì em cũng là người sai mà" Asahi nhẹ nhàng nói với cậu

"Nhưng rõ ràng-"

"Tôi không cần biết, chính mắt rồi thấy Mira ở dưới còn cậu đứng ở trên cậu không cần phải chối" Kageyama giận dữ nói với cậu.

Mỗi câu nói của đám bọn họ phát ra đều khiến cho tim cậu nhói lên, rõ ràng ở tiền kiếp họ rất quý cậu không bao giờ đánh mắng cậu như thế này. Vậy mà bây giờ những người đồng đội mà cậu ti tưởng nhất chỉ vì một chuyện bị ả sắp đặt mà chửi mắng cậu một cách thậm tệ, còn nắt cậu xin lỗi mặc dì cậu chẳng làm gì sai

Tròng mắt cậu đen lại, như mất hết sức sống nhìn bọn họ rồi nói

"Nếu các người đã muốn như thế thì rỗi chiều theo ý các người" cậu lạnh nhạt nói

"Tôi sẽ làm theo ý của các người, xin lỗi cô ta chứ gì, được tôi chấp nhận tôi sai, rồi một ngày nào đó các người sẽ phải hối hận"

Cậu quay sang cô ả đang thầm mỉm cười vì cô đã thắng ván này,cậu cất giọng lên "Tôi xin lỗi" ả mỉm cười mãn nguyện

"Và cũng nói luôn tôi xin phép được rời clb, đơn tôi sẽ gửi cho anh sau Daichi-san" sau khi nói xong cậu quay người rời đi bỏ cả đám đang bàng hoàng trước câu nói của cậu.

Ả thì còn đang vui sướng vì đuổi được cậu đi, và mọi người sẽ yêu thương một mình ả thôi.

Cậu ra về trong tâm trạng cực kì bối rối và buồn bã, cậu không thể ngờ rằng những người cậu nghĩ là bạn lại chỉ trích cậu như thế. Cậu khóc rồi. Cậu không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, từng giọt lện trên khóe mắt bắt đầu chảy xuống, cậu thật sự rất thất vọng về bọn họ chỉ vì những lời nói vô căn cứ của cô ta mà quay lại mắng nhiếc cậu. Cậu đau lắm, đay như ai lấy mất trái tim mình vậy đau như từng nhát dao đâm vào tim cậu, từng nhát, từng nhát một. Hoàng hôn buông xuống với mái tóc màu cam đã rũ xuống cậu không còn sức để trở lại như trước nữa. Cậu hoàn toàn mất niềm tin với đám người kia rồi. Cậu quyết định chuyển đi nơi khác và không gặp lại bọn họ nữa.

________________________

Hú hú, tui xuyên đột xuất nè trờiiii ơi.
Tui viết chương này mà tội cho bé quá đi. Tui cũng không muốn biến Mira thành phản diện đâu, mặc dù con tim tui đã cố ngăn chặn, nhưng lí trí tui lại mạnh hơn, nên tui quyết định viết như vậy.

Mà trước tui để trong chương 1 là "mọi người đều thích Yachi á" tui sửa lại thành OC của tui là Mira nha.

End chương rồi. Chúc các cô có một buổi tối tốt lành

Xét chính tả giúp tui nhé. Mãi yêu ❤!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro