Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ căn nhà đó chẳng còn niềm vui trong khi nó từng đã luôn tràn ngập tiếng cười .

" Alo anh có nghe em bảo không . Em sẽ về nhà và thăm các ông vào cuối tuần , các anh cũng thu xếp để đi cùng em hoặc em tự đi cũng được" bên đâu kia vang vọng tiếng lanh lỏi ngọt ngào của Shouyo . Cháu trai của một tập đoàn lớn thuộc hàng đầu Nhật Bản

Nhưng cậu bé xinh đẹp đó lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi có những người chống tài giỏi và đẹp . Ai biết được rằng hôn nhân của em chưa bao giờ là hạnh phúc . Người em vừa gọi kia là một trong những người chồng của em .

Em cũng chỉ là độc thoại một mình và luôn không có lời hồi đáp . Em cũng quen dần với những người chồng vì chính trị của họ. Vẫn như thói quen em sẽ thường xuống bếp nấu những món ngon cho mọi người dù sẽ chẳng có ai bên cạnh .

Hôm nay đặc biệt hơn chút vì đó là sinh nhật em " ôi trời . Phu nhân cứ để chúng tôi chuẩn bị là được rồi" ông già với mái tóc bạc ôn tồn đi đến . Đó là ông quản gia của ngôi nhà này luôn tốt bụng và giúp đỡ em.

" cháu đã bảo bác là cứ làm việc khác đi mà . Cháu muốn thưởng thức hết những món cháu vừa nghĩ ra" shouyo mỉm cười mắt vẫn chăm chăm vào nguyên liệu trên bàn . Nhìn hành động trẻ con của em khiến bác quản gia bật cười .

——————————————————
Tối đến khi tất cả đã chuẩn bị xong chỉ đợi em xuống thì một trong những ông chồng của em đã về và mang cho em một bất ngờ . "wao ! Chibi-chan em làm anh bất ngờ đấy" người vừa nói không ai khác chính là kurro . Đi cạch anh ta còn có một cô gái xinh đẹp nào đó đã từng được anh ta đưa đến đây hoặc không .

Không đợi em cất lời " hôm nay là sinh nhật của ••• . Anh tính bảo em là chuẩn bị thật chu đáo nhưng chưa cần nói thì em đã làm rồi . Và đây là thẻ đen em cầm ra ngoài ăn đi . Đối tác của anh cần một không gian riêng tư" vẫn là điệu cười nhếch mép quyến rũ khó coi đó .

Vẫn như vậy em sẽ luôn mỉm cười và bình thường trước mặt họ " không cần đâu . Em sẽ ra ngoài ngay anh và cô ấy cứ tiếp tục đi nhé" . Người hầu trong nhà đã quá quen với tình cảnh đó dù chẳng ai trong họ muốn thấy Shouyo đau cả .

Bác quản gia chỉ lảng lặng nhìn và không nói gì . Sau khi ra khỏi nhà em lại tự hỏi bản thân là nên đi đâu về đâu chứ . Tất cả cũng chỉ là hợp đồng 3 tháng nữa là em có thể li hôn rồi nhưng tại sao trên mặt cậu lại chảy ra dòng nước ấm đấy .

"Hinata chúc mừng sinh Nhật cậu nha . Tớ không về được nhưng tớ hứa khí tớ về sẽ bù đắp cho cậu đầy đủ" kageyama nở nụ cười buồn nhìn qua cửa kính   ra ngoài thành phố tuyệt đẹp kia . Hắn biết là em rất buồn và tủi thân hắn lại không ở bên em khiến hắn cảm thấy tồi tệ .

Nghe giọng nói trầm lắng dỗ dành bản thân khiến em bật cười " được vậy cậu phải mau về sớm để đón tớ đó nha . Mà chukki đâu rồi không tính chúc mình sinh Nhật tớ à"

Bên kia điện thoại vọng lại một tiếng cợt nhả " đầu tôm gọi gì tôi vậy . Mà chúc mừng sinh nhật nha . Chúc cậu tuổi mới cao thêm" . Nghe lời nói quen thuộc và không quên cà khịa khiến em cười khúc khích .

" mà đám đó có đối sử tốt với em bé của tôi không nhỉ" kei nhẹ giọng hỏi nhỏ . " họ cũng có việc bận mà  chỉ là sinh nhật thôi năm nào chả có . Mà tớ lớn rồi chukki không được gọi tớ là em bé nữa" em trả lời bình thản như không khiến hắn cảm thấy rất khó chịu

Vì đâu mà em phải hi sinh thật nhiều cho đám đó chứ , em cũng cần có hạnh phúc của bản thân mà . Càng nghĩ về em hắn càng đau lòng . Chỉ cần em đợi hắn 2 tuần nữa hắn sẽ trở về và mang em đi tìm lại hạnh phúc. Hắn chỉ muốn trên môi em nở mãi một nụ cười mà thôi .

Ba người cùng nói chuyện vui vẻ với nhau . Thậm chí Kei còn hát cho em nghe nữa .

..................................................

Tsukishima Kei

Kageyama Tobio

Kuroo Tetsurou

Cho bạn nào chưa xem anime hoặc đọc truyện nhé . Yêu các cậu 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro