Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo cùng cô gái kia sau khi cùng nhau ăn uống rồi làm chuyện hành sự . Đang rất hăng hái liền nghe tiếng chuông điện thoại hắn vừa làm vừa với lấy chiếc điện "Alo kenma hả gọi anh có việc gì" .

"Anh hôm nay sinh nhật Shouyo mà em biết thì hôm nay anh ở nhà hả . Anh mua quà và tổ chúc cho em ấy nhé mà anh quên sinh nhật Shouyo hả" kenma lười nhác trách móc .

Nghe thế hắn bất ngờ hôm nay là sinh nhật em mà em không nói gì với hắn. " ờ được rồi anh sẽ sắp xếp" Kuroo vuốt ngược tóc than thở .

"Em nghe có tiếng người anh lại dẫn ai về nhà vào sinh nhật em ấy à" kenma ngước mắt lên nhìn trần nhà . Kuroo cũng đã chơi chán đuổi đối tác đi " ai mà nhớ được hôm nay là sinh nhật em ấy chứ . Em ấy cũng có mồm mà không biết nói nên lỗi là do em ấy"

Sáng hôm sau Shouyo sau một đêm ở ngoài đón sinh Nhật một mình cũng đã về nhà . Đập vào mắt em là ngôi nhà trống trơn nhưng như vậy cũng tốt vì em muốn ở một mình . Người hầu trong nhà em thì rất chu đáo khi tặng em quà vào ngày sinh nhật còn hơn những người chồng trên danh nghĩa của em.

Em cười rất tươi khi nhận những món quà đó của mọi người Kuroo đứng ở xa nhìn hết tất cả không nói gì tiến xuống ôm Shouyo từ đằng sau . Shouyo giật mình cười gượng " anh có mệt không . Hay em đi nấu ăn cho anh nhé" em cố đẩy tay hắn ra .

Mọi hành động của em đều thu hết vào tầm mắt hắn , hắn híp mắt ôm chặt em hơn " sao vậy giận anh hả . Mới cả anh còn trăm công nghìn việc thì sao mà nhớ hết được sinh nhật của ai với ai . Em lên thay đồ đi anh trở em đi mua đồ"

"Haha sao em giận anh được . Chỉ là sinh nhật thôi mà có gì đâu mà to tác , anh cũng đã làm mệt rồi không cần làm vậy đâu" Shouyo xua tay nhẹ giọng . Kuroo không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em .

Shouyo thấy thế cũng không nói nữa mà đi lên tầng thay quần áo . Tại sao lại để ý mình chứ mọi khi có ai để ý đâu em cắn răng khó chịu thầm nghĩ . Em cảm thấy thật đau đầu khi nghĩ về chuyện này mà sao mình phải nghĩ về nó chứ .

Bước xuống cầu thang với nụ cười thương mại , hắn mở cửa xe cho em và cả hai cùng nhau lăn bánh . Trên cả đường đi em chỉ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ không nói với hắn một lời nào . Hắn tuy rất khó chịu với thái độ của em nhưng chỉ nghĩ là em giận dỗi . Hắn dám cá là em sẽ chẳng bao giờ bỏ bọn hắn , hắn biết em rất yêu bọn hắn và cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc đó .

Càng nghĩ càng vui Kuroo cười nhẹ. Khi đến nơi em đã tự mở cửa xe và đi xuống khiến Kuroo cảm thấy không vui " Shouyo em phải để anh mở chứ chúng ta là vợ chồng mà" . Shouyo bối rối gật đầu " anh cũng làm việc nhiều sẽ rất mệt với cả anh cũng bảo có mỗi mấy cái này mà không tự làm thì làm được gì nữa"

Kuroo hơi khó chịu trong lòng nhưng lại gạt nó sang một bên . Shouyo chỉ đi đằng sau mà không dám đi cùng hàng với anh . Kuroo nhướng mày " em làm sao vậy . Cứ làm mấy cái hành động kì quặc. Sao em phiền quá vậy"

Kuroo không biết nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu khi em làm vậy " em làm theo đúng lời anh nói mà nếu đi cùng hàng với anh đồng nghiệp sẽ biết anh có vợ thì không được. Mà anh thấy phiền thì cứ về trước em đi một mình quen rồi"

Rứt ra khỏi dòng suy nghĩ hắn không cố ý lời nặng với em . Đi được một lúc thì cả hai gặp Oikawa cũng là một trong những người chồng của em. Nhưng hắn cũng đang ôm eo hai tay hai em . Khi thấy em đến hắn bối rối bỏ tay ra muốn lại chỗ em giải thích .

Shouyo thấy anh bối rối thì nghiêng đầu khó hiểu " anh đi làm cùng dối tác thì đâu có gì mà phải giải thích . Em cũng làm gì có danh phận gì để ghen và cần nghe giải thích đâu" .

——————————————————————-

Kozume Kenma

Toru Oikawa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro