Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới kì lạ, khi nhân thú nắm quyền lực cao hơn cả con người.

Tương truyền từ hơn một ngàn năm trước, đã có những chủng loài kì lạ xuất hiện trên trái đất. Một thời gian sau khi tồn tại trên hành tinh xanh, những sinh vật ấy thống trị thế giới và đạp đổ đế chế loài người. Chúng được chia thành ba loại: Alpha, Beta và Omega. Alpha là những cá thể vượt trội về sức mạnh lẫn ngoại hình, ngoài ra còn có thể tiết một loại hương gọi là Pheromone. Beta là những cá thể ổn định về thể chất, ngoại hình, giống như người bình thường. Omega là cá thể yếu nhất trong số ba cá thể, chúng có sức chống chịu rất thấp, ngoại hình cũng nhỏ bé hơn, và có một loại hương gọi là Pheromone dùng để thu hút Alpha. Ngoài ra thì cả Alpha và Omega còn có kì phát tình vào mỗi một ngày trong tháng.

Hinata Shoyo sinh ra là một con người, nói cách khác em chính là sinh vật thấp kém nhất trong số các chủng loài. Sở hữu một mái tóc cam rất đẹp, đôi mắt tựa như loài quạ, thân hình nhỏ bé vô cùng. Dù sinh ra là một con người như Hinata Shoyo rất trân trọng điều đó, vì cậu căm ghét nhân thú.

Phải, đám nhân thú độc ác đã ra tay tàn sát con người trong một cuộc thanh trừng diễn ra 10 năm một lần*. Chúng kéo đến làng em, từng chút một, gia đình em hầu như chẳng còn ai sống sót. Ngoại trừ em- một đứa trẻ vừa lên năm.

Sau biến cố đó, hầu như người ở làng đều không còn, tất cả chìm trong biển lửa, chết ai oán dưới tay bọn nhân thú tàn độc.

Trớ trêu hơn khi em được một nhân thú nhặt về nuôi.

Khi đó Hinata vừa mới lên năm, không đủ nhận thức về chuyện này, hiển nhiên em sẽ không bài xích gì nhân thú. Gia đình ấy cũng không yên bình, cha họ hi sinh trong một cuộc nội chiến giữa nhân thú và nhân thú, mẹ họ rời bỏ con để đến bên một người đàn ông khác. Hầu như cả gia đình chỉ còn ba người, tính thêm em là bốn.

Cả gia đình là nhân thú, họ đều là quạ- một sinh vật tầng lớp cũng thấp kém chỉ sau con người. Vì nhân thú cũng có phân cấp bậc, cho nên việc này cũng không lạ gì. Một phần bởi quạ là một loài hỗn tạp, bộ lông màu đen và bị coi là mang xui xẻo.

Người cưu mang em là một chị gái trong gia đình, Kageyama Miwa. Mười ngày sau cuộc thanh trừng, Hinata lưu lạc giữa đống đổ nát và được Miwa cưu mang trong một lần cô đang trên đường đi làm. Chị ta dường như không hề phân biệt đối xử hay có ác ý gì, giống như một con người thuần khiết theo một cách nào đó. Hinata được cưng chiều hệt như em trai trong nhà, ngay cả khi hai người còn chẳng có máu mủ gì.

Nói vui vậy chứ cậu vẫn gặp trở ngại, đó là cái thằng em trai của chỉ - Kageyama Tobio, nó cùng tuổi với em. Từ hồi Hinata mới được lụm về là thằng nhỏ đã cau có rồi, giống như bị tranh chức em trai trong nhà. Mỗi lần mà Hinata đi ngang trước mặt thì kiểu gì nó cũng lao vào tẩn cho một trận, kể cả khi chị Miwa mắng thì nó cũng lì. Dần dà thì Hinata bị nó cho ăn đòn riết cũng quen, có cãi lại nhưng cũng không đáng kể, vì cậu phận ở đợ nên chẳng dám làm gì.

Nhưng lạ cái là khi cả hai lên 7, bắt đầu được nhập học vào một trường làng. Hinata vì ngoại hình chẳng giống đám còn lại nên bị tẩy chay dữ lắm, vì ở đây bọn nhỏ ghét con người, thế nên lúc nào Hinata cũng về nhà với tình trạng trầy xước. Ông và chị Miwa từng có ý định cho cậu thôi học để sang trường khác, nhưng mà thằng Tobio thì không chịu, bà chị có nhờ nó bảo kê Hinata cũng chả chịu nghe theo, lần nào em nhỏ bị đập cũng đứng một bên nhìn mà không giúp.

Hinata cũng chẳng phải loại yếu đuối tới mức không phản kháng được, nên ở nhà thường giấu mọi người đi tập đánh lộn. Đôi khi nó đấm ngược lại tụi bắt nạt vêu mồm, được chị Miwa dạy cái trò quỷ hơn là nắm cánh của mấy đứa quạ non, tại vì đó cũng là chỗ dễ bị đau. Áp dụng được đúng một lần thì thằng đó chạy về mách mẹ, thế là bị đình chỉ học một tuần và còn bị ông mắng.

Sau một tuần đình chỉ đó thì khi Hinata quay lại học cũng là lúc tụi bắt nạt quay xe, chúng coi em như đại ca rồi thành chân sai vặt. Vì điểm yếu của chúng nó là cánh, trong khi Hinata bị ăn đòn mà chẳng thấy sao, với bọn nó Hinata chẳng khác nào vua lì đòn, lại còn biết điểm yếu của tụi nó thì thà đầu hàng dưới trướng em còn hơn.

Từ đó, Hinata có cái biệt danh là "Hiyakuza" - có nghĩa là "Mặt trời xã hội đen", dù nghĩa của cái tên chẳng liên quan gì tới nhau nhưng nghe tụi nó đặt cho cái tên ngầu như vậy thì Hinata đây cũng xin nhận. Thằng Tobio trong một tuần Hinata bị đình chỉ cũng không dám ho he gì, chắc cũng sợ bị vặt cánh, tởn da quạ hơn là do bà chị ruột nó dạy thằng bé nữa cơ.

Vậy mà sau khi Hinata đi học lại, nhìn đám hồi trước bắt nạt trở thành chân sai vặt của cậu thì Tobio lại khó chịu không thôi. Bình thường nó thấy Hinata bị ăn đòn quen rồi nên khi yên bình như thế này nó không cam lòng. Cứ thế, không ở trường thì nó cũng tẩn Hinata ở nhà.

Thế là chuỗi ngày ăn đập lại lần nữa tiếp diễn, Hinata ngoài chống cự thì cũng không làm gì được. Cả ngày chị Miwa và ông nội đi làm nên bị thằng Tobio hành lên bờ xuống ruộng, tới tối khi cả hai người về mới thấy cái bản mặt thâm tím của Hinata. Thấy bảo có chống cự bằng cách nắm cánh cũng không ăn thua, thậm chí còn bị giã cho không biết trời trăng mây gió. Từ đó nó ghét lại thêm ghét thằng Tobio, cả hai lúc nào cũng hơn thua nhau, Hinata có cái biệt danh "Boke" do Tobio đặt, lúc nào cũng gọi cái kiểu vậy chứ chẳng bao giờ gọi tên nên nó thù lắm.

Năm nay Hinata đã lên 10, cũng không còn bé nhỏ gì. Ở trường ai cũng quý em vì tính tình tốt bụng, chịu khó giúp mọi người, mấy đứa nhỏ hay miệt thị tụi con người cũng dần cảm hóa. Cộng với chức "trùm trường" thì không đứa nào dám ho he gì với Hinata, ngoài thằng Tobio.

" May quá!"

Cái đầu cam thở phào nhẹ nhõm, quỳ thụp xuống đường sau khi chạy 1 quãng dài thục mạng, hôm nay là sinh nhật của nó hay chính là ngày mà chị Miwa nhặt được Hinata, vậy nên thằng bé Tobio cũng không đả động gì. Chị Miwa biết rõ, nhận thấy hai đứa em cũng đã lớn đầu nên quyết định để chúng lên thị trấn mua quà bánh mừng sinh nhật.

Đương nhiên Hinata làm sao có thể cam lòng đi cùng Tobio chứ? Vậy nên sau khi mua đồ về được một lúc thì Hinata dụ nó đi trước dẫn đường, xong rồi biến mất tăm luôn. Mà thằng kia cũng không quan tâm nên chẳng biết chuyện gì, cứ chạy về trước đã.

Ở phía sau ngọn núi nơi đây có một bãi phế liệu to tổ chảng, Hinata từng được tụi trong lớp kể về nó, nghe bảo vào đó rất nguy hiểm, có khi gặp thú dữ nữa nên chẳng đứa nào dám đến gần. Nhưng mà cái gì càng cấm thì người ta càng làm, Hinata đương là một nam tử hán, tất nhiên sẽ có hứng thú với mấy cái chuyện mạo hiểm như thế này. Nếu là mấy tên quạ thì cứ việc nắm cánh của chúng thôi.

Và hiện giờ cậu đang đứng ở trên bãi phế liệu.

" Mấy người họ nhát gan thật! Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra thú dữ chứ?" - Hinata vươn vai, nhìn mọi thứ xung quanh. Không có một bóng người. Ngoài đôi chân bị gai đâm chi chít thì chẳng có gì đáng sợ, Hinata thầm nghĩ đó là do người lớn tạo dựng câu chuyện, thật bảo thủ.

" Bwaaaahhhhhhhh!!!!"

Hinata đứng ở trên đỉnh, hét một tiếng to thật to, chim chóc xung quanh vì tiếng động mà bay tứ tung, cậu bé cười lớn sau thành quả vừa rồi.

Bãi phế liệu chỉ có rác và một số linh kiện hoặc đồ đạc bị vứt, nhiều cái đã cũ mèm và rách nát, chẳng có cái nào đáng để bán. Hinata lục lọi trong mớ đồ với hi vọng về một kì tích, nhưng nó không xảy ra.

" Cậu đang làm gì ở đây?"

Một bà cô trung niên với bộ dạng bù xù, khuôn mặt lem luốc và quần áo bị ẩn đi bởi một chiếc áo choàng màu đen có dấu hiệu bị phai. Bà ấy nhìn trông có vẻ đáng sợ.

" A-Ai đó?!" - Hinata bị dọa sợ, nhanh chóng lùi về sau. Bà ta nhìn từ trên xuống.

" Ồ, cháu là con người sao?" - Người đàn bà cười khẽ như không giấu được sự vui vẻ bên trong, cậu bé nghĩ rằng mình đang bị chế nhạo nên bắt đầu thủ thế.

" ..Con người thì sao chứ!"

" À không không, ta chỉ hơi bất ngờ."

Bà ta cởi mũ xuống, mái tóc nâu xen kẽ những sợi bạc trắng hiện ra, nó bù xù và trông khá lạ.

" Con người!" - Hinata thốt lên, dồn sự chú ý của mình vào người đàn bà ấy, bộ dạng hệt như con người, và mọi cảnh giác dần buông hẳn.

" Phải rồi, ta là con người."

" Tại sao bà lại ở đây, vì sao bà không ra bên ngoài và sống cùng mọi người?" - Cậu bé đứng ở trên bãi phế liệu bắt đầu dò hỏi.

Người đàn bà lắc đầu.

" Bọn chúng là lũ sinh vật ghê tởm nhất mà ta từng biết."

" Bà nghĩ như vậy sao?"

" Cậu còn quá nhỏ để hiểu được điều đó."

Nói xong bà vẫy tay ra hiệu, Hinata buông lỏng cảnh giác và đi theo bà ấy.

Hinata được người đàn bà dẫn đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong khu rừng ở phía sau núi, ngôi nhà thô sơ và cũ đi, hệt như nó đã tồn tại ở đây một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Bà ta đặt tay lên cánh cửa, một luồng ánh sáng đã mở nó và cả hai đi vào bên trong. Hinata bị choáng ngợp trước những điều kì diệu như thế, vì cậu bé chỉ được thấy phép thuật ở trường khi bà Kazadulva làm mẫu để cả bọn thực hành.

" Thật tuyệt! Con người có thể có phép thuật sao?!" - Những gì xảy ra vừa nãy làm em bắt đầu có hứng thú, Hinata xoay người nhìn lại cánh cửa, bên trên là một loạt kí tự kì lạ. Người đàn bà đốt nến lên, mọi thứ chìm trong bóng đêm giờ đã sáng tỏ.

" Ta là Atari Joanne, đây là nơi ở của ta. Và cậu là?" - Bà ta cởi bỏ chiếc áo choàng đen, một bộ váy nâu đã phai màu hiện ra.

" Cháu là Hinata Shoyo! Bà có một cái tên giống người nước ngoài quá! Và một vài người bạn của cháu cũng có cái tên nước ngoài!"  - Cậu bé hồ hởi giới thiệu.

Bà ta ngồi xuống chiếc sô pha rách, Hinata cũng ngồi ở bên cạnh.

Một con sóc chui ra từ tấm nệm gần đó, nó vồ lấy người đàn bà.

" Mừng ngài trở về!"

" Thôi nào!" - Joanne gỡ con sóc đang bám vào áo bà, nó rời đi và quay lại với hai tách trà.

" Nó biết nói?!" - Hinata trợn mắt, lần đầu chứng kiến một con vật có thể nói và hành động hệt như con người.

" Con bé là Kuschavoc Lein, nó không đơn giản là một con sóc thông thường đâu." - Bà Joanne thưởng thức tách trà trong khi Lein đang xoa bóp tấm lưng của bà ta.

" Cháu nghe bảo nuôi dạy được những động vật này vô cùng khó!"

" Ở trường chỉ dạy như vậy thôi sao?"

" Vì chúng cháu không được tùy tiện xài pháp thuật! ..Và cháu không có mấy cái đó." - Cậu bé tóc cam đáp lại, khuôn mặt có chút trùng xuống.

Bà Joanne xoa đầu Hinata.

" Phép thuật của con người nằm ẩn sâu bên trong, chỉ có tập luyện liên tục mới có thể đạt được nó."

" Cháu hiểu rồi.. Vậy, tại sao bà lại ghét nhân thú thế ạ?" - Hinata xì xụp tách trà và hỏi ngay sau khi uống xong, bà ấy trầm tư.

" Bọn chúng là sinh vật gớm ghiếc nhất trên thế giới." - Joanne thở dài và nói thêm.

" ..Tương truyền rằng hơn một ngàn năm trước, đã có những chủng loại kì lạ xuất hiện trên trái đất, chúng đến và xâm chiếm tất cả, thống trị con người. Chúng được gọi là nhân thú, và số người chết dưới sự cai trị của chúng là vô cùng lớn."

" Ồ.."

" Con người đã từng phản công, nhưng hầu như đều thất bại, lũ nhân thú ấy mang trong mình những sức mạnh và thể lực đặc biệt. Trong hơn 800 năm vừa qua, đã có hơn 3000 cuộc khởi nghĩa chống lại chúng, và kết quả là con người bị đày đọa đến những nơi tồi tệ nhất."

" Cháu nhớ chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước chứ?" - Bà Joanne húp một ngụm trà, nhìn sang Hinata. Cậu bé dần nghi ngờ.

" Chiến tranh.. khói lửa và mùi máu, đó là những gì mà cháu nhớ.."

" Để ngăn chặn những cuộc khởi nghĩa của con người, lũ khốn nhân thú đã tạo ra một cuộc thanh trừng diễn ra 10 năm một lần. Hinata, năm đó chính là năm mà chúng ra tay tàn sát người trong làng cháu."

" Một bên ở nơi này là nơi tiêu hủy xác người của cuộc thanh trừng, hiện tất cả đều đã thối rữa."

Sau khi bà Joanne kết thúc câu bằng một ngụm trà, Hinata càng nghe càng thấy nghi ngờ, đôi tay cảm tưởng như không thể cầm tách trà thêm một phút giây nào nữa.

" Bà giáo ở trường cháu nói rằng vì con người xâm chiếm nên bọn họ buộc phải phản kháng.." - Cậu bé trùng xuống. Bà ta xoa đầu cậu.

" Hãy nhớ rằng lũ nhân thú chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, và tội ác của bọn chúng luôn luôn tồn tại." - Joanne thắt một cái ruy băng vào cổ Hinata, sau khi buộc vào nó đã biến mất.

" Đây sẽ là thứ tiếp thêm năng lực cho cháu, nó giúp hỗ trợ phép thuật. Hãy rời đi ngay bây giờ và không được phép tiết lộ cho bất kì ai về việc này."

Nói xong bà Joanne vuốt mắt Hinata, ngay sau đó cậu bé đã quay trở lại con đường trở về nhà.


















***

Ok=))
Bộ này định bụng là để sau này viết, nhưng thôi thì giờ cũng muốn viết rồi, cái dòng giải thích ABO tui không rành đâu nên có gì sai nhờ mấy bồ sửa giúp với.🗿

*: Một cuộc thanh trừng diễn ra 10 năm một lần (như lời Joanne nói). Tóm gọn lại thì con người được nhân thú chăn nuôi như một nông trại(?), khi số lượng đạt đủ yêu cầu thì sẽ bắt đầu thanh trừng, một bộ phận trở thành nô lệ, còn một bộ phận trở thành thức ăn (nghe như cannibalism:v), nói chung thì cốt truyện cũng vẩn vơ nên chịu. Ngoài 2 kiểu nô lệ và thức ăn thì cái thứ 3 là bị sát hại, làng thằng Hinata thuộc dạng thứ 3 và thứ 2 ấy, người lớn thì cho ngỏm còn trẻ con thì nuôi lấy thịt=))


Bonus: Thằng bé Hinata là Beta đấy=)), kiểu mấy đứa nhân thú thì mới có A hoặc O thôi chứ người thì mặc định Beta cmnr.
Hay là quay xe cho thằng bé làm O nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro