Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vút một cái đã quay trở lại mất rồi.." - Hinata chớp mắt mấy lần liên tiếp, lại nhìn về phía bãi phế liệu đằng xa.

Sau đó cậu bé bước nhanh về nhà.



"Shoyo! Em chạy đi đâu đấy?!" - Về tới trước cửa nhà đã thấy chị Miwa đang chờ sẵn ở cửa, cô gái khoanh tay nhìn nó.

"Em xin lỗi.." - Cậu cúi gầm mặt, lấy bánh giấu ở trong túi áo và đưa vào tay cô.

"Thật tình! Lần sau không được đi lung tung nghe chưa?" - Miwa nhẹ giọng, không có ý định quở trách nặng. Chị xoa đầu Hinata và nhéo vào tai thằng tóc đen.

"Cả em nữa Tobio, chị đã bảo em theo sát Shoyo kia mà!!"

"Nó cũng 10 tuổi rồi có phải còn bé đâu mà chị gắt quá vậy?" - Tobio xoa một bên tai đang đỏ lên, bĩu môi giận hờn.

"Nhưng thằng bé là con người đó!"

Hinata nghe không hiểu.

Tại sao là con người thì phải cẩn thận?

Con người thì làm gì sai nhỉ?

Cậu bé không quá ngây thơ để nhận ra mình bị phân biệt đối xử. Giữa biết bao đứa trẻ nhân thú, một con người lại lẫn vào trong chúng thì đúng thật là kì lạ.

Các bà giáo luôn dành cho Hinata một cách đối xử đặc biệt, hầu như quyền lợi bị giảm đi một nửa, kể cả khi thằng bé bị chà đạp bởi lũ trẻ cũng chẳng có bất cứ hành động nào.

Miwa nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ ra của Hinata mới nhận ra điểm sai trong câu vừa rồi, nhanh chóng bao biện bằng vài cái khác.

"Đ-Được rồi.. hai đứa vào nhà ăn cơm đi. Bữa nay là sinh nhật Shoyo đúng không nè? Vậy thì tụi mình vào nhà ăn thôi!" - Miwa đẩy chúng vô trong nhanh hết mức có thể, trước khi bị phát hiện bởi dân làng xung quanh.

Ông nội của bọn chúng, Kageyama Tozuyo đang nằm trên chiếc giường được làm bằng gỗ mục và lót vài tấm nệm mỏng. Ông đã dùng bữa trước bọn trẻ và hiện cần được nghỉ ngơi, vì thế trong ba đứa không ai đánh thức ông nội dậy.

"Khẽ thôi nhé, mình dọn đồ ra sân sau cho ông ngủ nghe!" - Miwa bê thức ăn ít ỏi đựng trong chiếc nồi đất thô sơ và dặn dò hai đứa nhỏ, chúng gật đầu lia lịa.

Hôm nay là sinh nhật của Hinata, vì thế chị ấy quyết định chi ra một chút tiền để mua bánh mì từ cửa tiệm nổi tiếng ở làng kế bên. Đi đường xa nên bánh mì cũng xìu xuống đôi phần, chung quy thì vẫn ăn được nên không lo.

"Hôm nay chị nấu khoai tây hầm với cà chua bi!" - Miwa mở nắp nồi, mùi thơm của đồ ăn lan ra bên ngoài "Và có một chút thịt vụn nữa~".

"Thơm quá chị ạ!" - Hinata nhìn mà không cưỡng lại được, nước dãi tuôn như sông như suối.

"Em đói." - Tobio lắc cái thìa gỗ.

Miwa cười với chúng và xé nhỏ bánh mì ra thành từng khúc vừa ăn, rồi lại múc vào bát mỗi đứa hai thìa khoai tây hầm. Hinata và Tobio đón nhận nó một cách đầy trân trọng.

"Tiếp theo chúng ta cần làm gì nữa?" - Cô hỏi.

"Cầu nguyện!" - Cả hai đồng thanh đáp.

Ba đứa trẻ ngồi thành một vòng tròn và nắm tay nhau.

"Chúng con xin cảm tạ ngài Haikyuu đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin ngài hãy dùng lương thực này để ban sức khỏe, phước lành và hạnh phúc cho chúng con. Chúng con nguyện theo ngài đi trên tất cả mọi nẻo đường."

Lời cầu nguyện từ những đứa trẻ non nớt cất lên, chỉ khi kết thúc thì đôi mắt chúng mới mở ra. Tất cả bắt đầu dùng bữa, một bữa ăn ngon lành của những đứa trẻ nghèo khó.


"Mấy đứa biết trường Haikyuu chứ?" - Miwa hỏi bọn chúng khi cả hai đứa trẻ đều đang hăng say dùng bữa.

"Vâng, sao thế chị?" - Tobio nhồm nhoàm trong miệng.

"Đó có phải là trường được đặt tên theo vị hoàng đế đầu tiên của nhân thú không ạ?" - Hinata giơ tay lên như muốn phát biểu và Miwa đáp.

"Chính xác! Shoyo ghi nhớ quá giỏi!"

"Thế thì sao ạ?" - Tobio mắt cá chết nhìn hai người họ.

"Cái thằng này.. chị nói vậy mà còn không hiểu?"

"Cậu ấy hay ngủ gật khi học môn sử lắm ạ!"

"Mày im!"

Miwa chỉnh đốn lại Tobio bằng một cái nhéo tai đầy thân thương, chị hắng giọng và nói tiếp.

"Nghe đây, chị đã kiếm đủ tiền để cả hai đứa có thể vào Haikyuu học rồi."

"Khoan! Ở đó không phải đắt lắm sao?!" - Hinata che miệng lại vì bất ngờ.

"Chị kiếm đâu ra mớ tiền đó?" - Tobio hỏi trong sự ngờ vực.

"Bớt đi, hai đứa nghĩ chị làm ăn gian dối à? Tóm lại thì, hôm qua có một kẻ giàu có muốn cưới chị!" - Miwa ưỡn ngực tự hào sau khi nói xong.

"Hả?!" - Hai đứa trẻ la lên.

"Hả cái gì? Chị biết hai đứa chắc chắn sẽ tỏ thái độ, nhưng mà anh ta nói rằng có thể lo liệu học phí cho tụi em đến Haikyuu." - Cô khoanh tay nhìn chúng, thấy vẻ mặt cả hai dần xịu xuống và rồi nói tiếp.

"Vầy chẳng phải tốt sao?"

"Nhưng mà..." - Hinata lí nhí.

"Không nhưng nhị gì hết, chị cũng bàn chuyện này với ông rồi, cho nên có nói cũng như không." - Miwa gặm bánh mì.

Tự dưng thấy bữa ăn hôm nay cứ khó nuốt làm sao ấy...








Hai đứa nhỏ ngồi sau vườn, giữa buổi đêm tĩnh mịch.

"Ê, mày lấy đâu ra cái vòng đó vậy?"

"Có người tặng, sao? Ghen tị à?"

"Đếch thèm!"

"..."

"Tobio, ông có biết làm sao để ngăn cản chị Miwa không?"

"Chả biết gì sất! Bả tới tuổi thì bả cưới chồng thôi?"

"Vậy sao mắt ông đỏ thế?"

"Mày ngậm cái mồm lại!"

"..."

"Haikyuu có bài kiểm tra đầu vào đấy."

"Tui biết mà."

"Rồi mày thuần hóa được con nào chưa?"

"Thế Tobio đã làm được chưa?"

"Sắp rồi, cái con trong lồng năm ngoái tao bắt được ấy, nó biết nói rồi."

"Ủa mày con người mà sao giao tiếp với chim được?"

"Nhưng chị Miwa cho tui đi cũng có nghĩa là tui có khả năng mà, đó giờ tui cũng sống với mấy con quạ chi?"

"Mày bảo tao là quạ à??"

"Plè, sai hả?"

Hai đứa lại rơi vào trầm tư, chúng không thể phủ nhận được việc chị gái sẽ rời khỏi đây sớm vì chúng, Hinata cúi gầm mặt nhìn xuống đất.

"Buồn."

"Kệ mày."

"Ông cũng buồn mà."

"Thì kệ tao."

Miwa quyết định chuyện đó rồi, không đứa nào cãi được lời chị, cho nên cả hai chỉ có thể ngồi bơ vơ chấp nhận số phận hẩm hiu. Lên 12 tụi nhỏ sẽ được đưa đến Haikyuu, còn hiện tại Miwa sẽ đến nhà vị giàu có ấy để làm vợ, nghĩ thôi mà hai đứa cũng thấy bực mình.







Sáng sớm, hai đứa nhỏ lò mò tỉnh dậy và chuẩn bị đồ đạc để đến trường.

"Khi nào chị đi?" - Tobio nắm chân váy của Miwa khi cô đang gom củ cải bỏ vào rổ.

"Tuần sau, sao thế?" - Cô phủi tay và quay lại nhìn nó.

"Chị ở nhà với tụi em đi."

"Rồi tiền đâu mà đi học?"

"Em không cần đâu."

"Học đi, sau ra ngoài có việc làm ổn định, rồi mình thoát nghèo."

"Thôi chị ở nhà đi mà."

"Không nói nữa, chị quyết định rồi thì tụi em cứ nghe đi." - Miwa

Mắt Tobio rưng rưng nhìn cô, khuôn miệng nó ngày càng mếu. Miwa đi vào trong cùng rổ củ cải trắng, còn Tobio thì buồn bực bỏ ra ngoài đi học.

Hinata thấy hôm nay cứ chán, tới mức nó đã có ý định nghỉ học ngày hôm nay để đi đâu đó khuây khỏa. Cậu nhóc khoác lên mình chiếc áo choàng tối màu, cốt là để che giấu thân phận con người khỏi những kẻ sống ở thị trấn. Vừa nãy nó nghe lén được Tobio cầu xin chị Miwa mà bất thành, ức quá thằng bé khóc lóc ỉ ôi, vừa hay ra đường liền gặp Hinata nên đã tặng cậu một cú đau như búa bổ. Kì quặc.

Hinata để hai tay ra sau đầu, ung dung rời đi khi Tobio không để ý. Nó định tạt qua hướng thị trấn để nghỉ học bữa này, vì không có tâm trạng để đến trường nên định sẽ tìm cái gì đó giải trí... cũng như là vơi đi nỗi buồn hiện tại.

"Oa nhiều thứ ghê!" - Hinata đi ngang một sạp trang sức, mắt nhìn không rời mấy viên bảo thạch.

Chủ tiệm xua tay đuổi cậu đi, vì trẻ con chắc gì đã có tiền mà mua. Hinata bị đuổi không thương tiếc, bĩu môi bỏ sang nơi khác.

Trên thị trấn cứ mỗi thứ hai hàng tuần đều sẽ có một đám người hoàng gia đi ngang, khi ấy thì ai cũng phải nhường đường sang một bên nếu không sẽ bị vướng vào tội cản trở người hoàng gia. Hinata vừa hay đã lên đến gần trung tâm thị trấn, huýt sáo đung đưa đi trên ngõ ngách.

Cậu nhóc vốn ưa thích trở thành một cận vệ hoàng gia, hoặc kém hơn thì cũng là thành mạo hiểm giả. Đôi khi nó và Tobio sẽ cùng nhau tranh luận về việc một trong hai ai xứng đáng được chức cận vệ hoàng gia, và đa phần thì cuộc cãi vã này sẽ chỉ kết thúc khi chị Miwa can thiệp.

Hôm nay ở bảng thông tin tại đội mạo hiểm giả đã xuất hiện một bức hình truy nã, khuôn mặt được cho là khá điển trai. Hinata đọc dòng chữ bên dưới.

"Tội phạm truy nã không tên với biệt danh Meurtrier có khả năng mạo danh người khác! Hắn là một nhân thú có sở thích ăn thịt đồng loại, mong hãy cẩn thận. Nếu ai bắt được hắn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh của phía hoàng gia lên tới 100 ĐỒNG VÀNG."

Mắt cậu trố lên khi nhìn vào dòng "100 đồng vàng", đến Haikyuu chỉ cần 30 đồng vàng là có thể nhập học và nhận được nhiều đãi ngộ khác nhau rồi, đằng này lại hẳn một trăm đồng vàng, hoàng gia thật hào phóng!

"Nếu nhiều như vậy xem chừng là hắn ta rất nguy hiểm, dạo đây cũng hay nghe về mấy vụ mất tích ở thị trấn rồi.." - Hinata nhìn chằm chằm vào chân dung người bị truy nã, mặt rất đẹp, nhưng không nghĩ anh ta lại là một tên với sở thích biến thái đến vậy.

"Nếu vậy có nghĩa là khuôn mặt bên trên này cũng tính là giả ư?" - Hinata lại nghĩ.

"XIN THÔNG BÁO VỚI TẤT CẢ, HOÀNG GIA ĐÃ ĐẾN, CÚI ĐẦU CUNG KÍNH TRƯỚC NGÀI OIKAWA!"

Một tên lính hớt hải chạy từ xa đến, trên tay là chiếc tù và làm bằng sừng tê giác, ngay khi hắn vừa nói xong, toàn bộ người dân lẫn chủ hàng quán đều dạt sang một bên.

"Cộp Cộp!"

Tiếng ngựa phi rất nhanh, điệu cười sảng khoái của một người con trai đã thu hút được sự tò mò của Hinata.

"Này nhóc, mau nép sang bên đây!"

Một anh mạo hiểm giả vừa bước ra bên ngoài, ngay lập tức đã vẫy tay kêu gọi cậu bé. Hinata lại gần, áo choàng dài không may đạp trúng.

"Ư!"

Mặt cậu trực tiếp hôn đất mẹ, trong cảnh người dân đang xôn xao. Anh chàng chạy lại dìu Hinata trong cái nhìn tức giận của mọi người tại đó.

"Không sao chứ?"

"Vâng.. em ổn ạ."

Một làn gió mạnh mẽ lướt ngang cả hai và hình bóng một thanh niên bề ngoài trẻ trung xuất hiện, anh ta đang cưỡi trên lưng ngựa.

Đôi tai nhỏ màu nâu và chiếc đuôi đung đưa của anh ta làm Hinata bất giác thốt lên.

"Chó con!"

"Suỵt!"

"Tên nhóc vô lễ!"

Một tên lính đang ngồi trên lưng ngựa chĩa mũi kiếm về phía Hinata không một chút chần chừ, chàng mạo hiểm giả cuống cuồng lên và dập đầu xin lỗi người hoàng gia.

"A! Xin các ngài tha mạng cho đứa bé!"

"Thật bất kính hoàng gia!"

Mặc dù nghiêm nghị như thế nhưng khóe miệng tên lính hơi nhếch lên một chút hệt như ngăn bản thân cười.

"Iwa-chan! Cậu là đang cười nhạo ta ư?!"

"Thần không có ý đó."

Mùa thu lần này chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bắt đầu cho một kì thi, và Haikyuu, ngôi trường nhân thú chuyên về phép thuật lẫn sức mạnh đã bắt đầu tuyển sinh lần nữa. Tên lính ban nãy lấy từ trong chiếc túi da một tấm giấy lớn và nói to qua cái tù và.

"TẤT CẢ NGHE ĐÂY! MÙA THU CHÍNH LÀ LÚC HAIKYUU SẼ MỞ CUỘC THI NHẰM TUYỂN CHỌN NHỮNG KẺ CÓ NĂNG LỰC ĐỂ TRỞ THÀNH ANH TÀI CỦA ĐẤT NƯỚC! ĐỢT ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH LẦN NÀY SẼ BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY VÀ KẾT THÚC VÀO 3 NGÀY TỚI, CÁC NGƯỜI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?!"

"Ngươi to mồm quá!"

"Thần xin lỗi."

Anh chàng với mái tóc màu nâu sẫm tốc áo choàng lên, mái tóc bồng bềnh và vẻ ngoài lãng tử nói tiếp.

"Như các ngươi đã nghe rồi đấy! Haikyuu sẽ bắt đầu đợt tuyển chọn lần này vào một tuần nữa, tức là các người có 4 ngày để chuẩn bị đăng kí và 3 ngày để đến tham dự tại kinh đô!"

"Tất cả đã rõ chưa?!"

"..."

Không một ai dám trả lời, vì họ sợ và chẳng có gan để đáp lại.

"Thật ngu ngốc!"

Anh chàng tóc nâu sẫm cảm thấy khó chịu khi ai cũng đều sợ sệt trước mình, chỉ vì anh ta là một trong 10 đứa con của hoàng đế sao?

Hinata nhìn một màn vừa rồi bỗng thấy chướng mắt, kẻ nọ cứ mãi giương ra ánh mắt khinh thường người dân nơi đây. Cậu bé lí nhí.

"Kiêu ngạo quá đi."

"Tên nhóc nhà ngươi dám nói Tooru ta đây kiêu ngạo ư?!"

Vị hoàng tử nhỏ cưỡi ngựa lại gần Hinata với vẻ mặt bực dọc.

"Thưa ngài xin hãy tha cho nó! Cậu bé chỉ là lỡ lời!" - Chàng mạo hiểm giả đứng chắn trước cậu, người anh đang run rẩy và Hinata thấy rõ điều đó.

"Phư! Một đứa con nít sở hữu mái tóc màu cam sáng chói!" - Tooru trầm ngâm trước bộ dạng kì lạ của Hinata.

"Thật kì lạ làm sao!" - Cậu ta nói thêm.

Tên hầu cận bên cạnh nghĩ rằng hoàng tử muốn xử trảm cậu bé tóc cam liền rút kiếm ra từ bao.

"Cho phép thần làm điều đó thay người nhé?"

"Ấy ấy! Ta không yêu cầu chuyện đó!"

Tooru xua tay khi hắn chĩa mũi kiếm trước mặt Hinata, tên lính khi này mới bỏ kiếm lại vào chuôi.

"Chỉ là một đứa con nít, không việc gì ta đây phải kích động! Ngươi còn không mau đi tuần tra?!"

Tên hoàng tử sau một lúc dán mắt vào tóc Hinata cũng đã hoàn hồn trở lại, anh giật dây cương và rời đi.



















.
.
.













------...------

Yep, tui mới nghĩ được tình tiết tiếp theo đấy=))

Định là tui cho cái khác, cơ mà nếu làm thế thì đẩy nhanh tiến trình quá(〜 ̄△ ̄)〜

Giải thích một chút cho việc tại sao đang ở tháng 6 mà lại thông báo kì thi vào mùa thu, thì ở thế giới này trong 4 mùa thì mùa thu đến sớm vào những ngày 20 trở đi của tháng 6 và kết thúc vào tháng 9. Cái này là thế giới do tui xây dựng chứ không áp dụng lên thực tế nên đôi khi nó sẽ không logic đâu nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro