Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Oikawa giật dây cương và con ngựa với màu lông trắng muốt hí lên một tiếng, xong nó hướng về phía đường lớn rồi chạy vút đi, theo sau là một vài cận vệ khác.

Chàng mạo hiểm giả vuốt ngực thở phào sau khi những kẻ kia đã rời đi.

"May mắn ghê, phía hoàng gia không để mắt tới em!"

"..Em cảm ơn ạ! V-Vừa nãy em hơi hấp tấp.." - Hinata cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

"Em nhỏ như vậy sao không ở nhà mà lại ra đường thế kia?" - Anh hỏi, nhìn thân hình nhỏ bé kia với vẻ thắc mắc.

"...Hôm nay em trốn học ạ." - Ánh mắt cậu nhìn sang hướng khác và bĩu môi. Anh nhìn nó mà chỉ biết phì cười.

"Ngốc ghê, đâu phải ai cũng được đi học mà lại bỏ phí như thế."

"Bình thường em vẫn đến trường ạ! Nhưng hôm nay có chuyện buồn... cho nên em không muốn tới trường.."

"Ra vậy, em tên gì thế?" - Anh lại hỏi.

"Em là Hinata Shoyo! 10 tuổi ạ!"

"Anh là Sugawara Koshi, 14 tuổi, em nhỏ nhắn quá ha?"

"Wow! Anh cao thế này em cứ tưởng anh 17 18 ấy ạ!"

"Vì anh là Alpha nên vượt trội hơn là đúng rồi~"

"14 tuổi có thể làm mạo hiểm giả luôn à anh??"

"Tùy người nữa em ạ, nhà anh khó khăn nên mạo hiểm giả là nghề duy nhất có đủ tiền nuôi sống mấy đứa em ở nhà cơ."

"Anh có em ạ?!"

"Có chứ, 3 đứa em trai bé bỏng!"

"N-Nhiều ghê..."

"Còn em á!... Ờm thì nhà có chị Miwa và thằng Tobio thôi!"

"Miwa hử? Phải cái chị hay sang thị trấn bên kia để bán củ quả không?!"

"Anh biết ạ??"

"Hehe.. thì anh là người bên đó mà."

"..Thế sao anh sang đây vậy?"

"Đội mạo hiểm giả ở đây có vẻ kiếm được kha khá hơn so với thị trấn chỗ anh, mà.. ma vật cũng nhiều nữa!"

"Em cũng muốn làm mạo hiểm giả!"

"Vậy... chúc em may mắn nhé, anh phải về đây."

Sugawara vẫy tay chào tạm biệt và rời đi cùng với những đồng bạc mà anh đựng bằng cái túi vải. Hinata nhìn theo hướng anh đi, nó tự nhủ rằng sẽ trở thành một mạo hiểm giả tài ba và có trong tay khối tài sản kếch xù hơn cả những kẻ thương nhân giàu sụ.

"Chán quá, hay mình đi đâu đó chơi nhỉ?"

Hinata nghĩ thầm trong bụng, quanh quẩn mãi ở cái thị trấn này cũng chỉ là mấy hàng quán, nhà cửa và ruộng đất. Đã thế lại còn được bao bọc xung quanh bởi một cái tường thành bằng đá kiên cố nhằm tránh lũ ma vật hung dữ. Hinata hếch cằm, chạy nhanh thật nhanh tìm kiếm cổng ra vào thị trấn vì nó muốn được ra bên ngoài.




"ĂN CƯỚP!! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!!"

Một bà lão vừa bị trộm mất cái túi tiền tích góp được bởi một con mèo dáng vẻ nhỏ nhắn, nó chạy thoăn thoắt đến mức bà ta chỉ có thể ôm mặt khóc mà không thể làm được bất cứ điều gì. Hinata mồm huýt sáo chân lon ton đi ngang vô tình nghe thấy âm thanh kêu cứu của bà già, nó lại nổi máu anh hùng trượng nghĩa, phất áo choàng mà chạy về phía con mèo.

Kẻ cướp luồn lách qua những ngõ ngách trong thị trấn điêu luyện tới mức các anh trai tráng đều không thể chạy lại nó, và bất lực chia nhau ra đi tìm.



Ở một ngõ tối ít người qua lại, có con mèo từ từ biến thành người.

"Nyehe~ Chuyến này mình kiếm được cũng ổn áp phết đấy chứ?"

Sinh vật vừa thành người kia trong bộ dạng không quần áo cười khẩy, nó lần mò trong cái túi vàng ươm ra được 2 đồng vàng và 15 đồng bạc, tổng là 17 đồng. Đôi mắt mèo lóe sáng trong ngõ tối và chiếc đuôi đung đưa trong không trung.

Ngoài kia là những người đàn ông đang truy tìm tung tích của nó, họ la hét đe dọa kẻ cướp lộ diện, bằng không sẽ phải lãnh kết quả xấu nhất. Nó cười thầm.

"Muốn ta trả lại đâu có dễ như thế?"

Con mèo vuốt tóc và lau đi mồ hôi trên trán, nó muốn tìm quanh đây thứ gì đó để tạm che đi cơ thể mình.

Đôi chân lanh lẹ của một chú mèo hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào. Đệm thịt chạm xuống mặt đất, dừng lại ở đống đổ nát, nơi con mèo nghĩ rằng sẽ có một tấm vải nào đó. Khi lục lọi chán chê, sinh vật kia thở dài không thành tiếng khi nó chẳng hề tìm được bất cứ món đồ có khả năng che chắn cơ thể trần như nhộng của nó.

"A... biết thế mình đã đem theo quần áo ra ngoài."

Nó ngồi xổm xuống dưới đất, tay chống cằm chờ đợi lũ con người kia từ bỏ việc tìm kiếm túi tiền. Lắm lúc nó trộm thành công mà chẳng bị bắt giữ, cho nên lần này có vẻ nó cũng chắc nịch rằng mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ.

Con mèo dòm ra phía ngoài, với vẻ chán nản. Lũ quạ lần này anh hùng hơn nó tưởng, từ nãy tới giờ đều cật lực tìm kiếm, ồn chết đi được. Thử nghĩ nếu nó lớn hơn một chút, chắc hẳn sẽ vặt sạch cánh của đám quạ ấy.

"Mình nên sớm rời đi trước khi bị phát hiện bởi mấy con quạ.."

Nó phủi phủi đầu gối, với ý định rời đi.

Bỗng nó cảm nhận phía sau mình rất đau, một loại xúc cảm từ thứ gì đó tác động lên phần dưới nó. Giật mình, con mèo định chạy trốn.

"Bắt được mi rồi, đồ ăn trộm."

Hinata, người đang giẫm lên cái đuôi mèo của sinh vật kia, với khuôn mặt cực kì tức giận. Kẻ ngồi bệt ở dưới nghiến răng vì đau đớn và cố trốn chạy bằng cách đẩy cậu ra.

"Đừng hòng!"

Hinata giật lấy cái đuôi đen, muốn kéo nó trở lại bằng sức mình. Con mèo đau đến hét toáng lên.

"BỎ TAO RA!"

Nó giật phăng cái áo choàng đen của Hinata, sử dụng thứ đó để khoác lên mình, rồi nó đẩy cậu bé xuống đất và trốn khỏi đó.

"Trả đây!"

Hinata từ giận dữ đã chuyển sang run lẩy bẩy. Anh hùng đã thành kẻ bị trộm mất rồi..

Hinata hoảng sợ khi nó lấy đi chiếc áo choàng đen của cậu, đó là vật dùng để che chắn thân phận con người của Hinata khỏi lũ quạ ở thị trấn. Giờ đây thứ ấy đã rơi vào tay một con mèo, chính xác là một con mèo đen.

"A... làm sao về nhà đây..??"

Cậu nhóc đơ người ra tại chỗ, rồi lại cuống quýt mà chạy đuổi theo con mèo đen.

"Đứng lại!!"

Trong mấy con hẻm tối thì mắt Hinata lại rất sáng, nhưng điều đó đòi hỏi cậu bé cần tập trung vào con đường, quan sát xung quanh và cả những nguy hiểm có thể rình rập đâu đây. Con mèo với đôi chân dài chắc khỏe đã chạy rất xa, bắp chân nó săn chắc như một chú ếch có thể nhảy đi nhảy lại giữa không trung mà chẳng biết mệt. Hướng nó đến là khu ổ chuột của thị trấn phía bắc, cần phải qua được bức tường thành thì mới đến được bên ngoài.

"Hộc hộc!"

Hinata công nhận rằng chân của con mèo đó thật sự rất linh hoạt, nó giữ vững mình dù cho đoạn đường đầy rêu xanh. Còn Hinata á? Đương nhiên là ngã sấp mặt rồi. Nhưng cái ý chí của cậu bé lớn mà, việc bị trầy đầu gối hay sứt móng chân cũng chẳng là chuyện gì to tát đâu.

Ra được bên ngoài hẻm là nơi bức tường thành to cao, xung quanh ít người đến mức có thể nói là không có ai rảnh mà đi ngang đây. Thiếu niên mèo bật nhảy lên nóc xe ngựa gần đó, nó ngồi xổm quay về hướng Hinata mà cười khẩy, đung đưa túi tiền lẫn vẫy áo choàng trước mắt cậu như khiêu khích. Hinata nghiến răng tức giận.

"Đồ chó! Trả lại cho ta!"

Nghe cậu chửi mà nó chẳng bị kích động chút nào, đã thế còn cười tít mắt nữa.

"Con người, mi định làm gì với bộ dạng đó ở đây chứ?"

Nó xoay túi tiền, chống tay lên hông và nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Hinata đang không ngừng run cầm cập.

"...Ư, trả lại đây!.."

"Ta không biết con người tại sao lại ở đây, nhưng ta không thể trả lại cái áo choàng này. Ừm, ngươi biết đấy."

Cái đuôi con mèo ngoe nguẩy trong không trung. Đúng thật nó chẳng hề mặc một cái gì, chỉ độc cái áo choàng đen từ cậu thôi. Hinata đưa mắt nhìn đâu đó như thể muốn tìm cách, và con mèo ngáp ngủ trông khô khan rồi phủi mông đứng dậy.

Nó giãn cơ, nhảy nhảy vài cái như để đo lường chiều cao của bức tường thành, xong xuôi thì định bụng rời đi.

"Ta đi đây, cảm ơn vì cái áo choàng nhé!"

Con mèo vẫy tay một cách lịch sự và chuồn đi.

*Phập!*

Chiếc mũi tên lao thẳng về phía con mèo ngay khi nó vừa nhảy lên. Thiếu niên vì lo sợ bị nhắm trúng chỗ hiểm đã cuộn mình lại, rồi một phát mũi tên lệch về hướng áo choàng.

Con mèo giật phăng mảnh áo vừa bị bắt trúng và nó nhảy lên chiếc mũi tên một cách thần kì, đứng ở đó với vẻ bối rối.

"Thưa ngài, phía đó vừa xuất hiện một tên trộm!"

"Phía đó sao?! Mau sang bắt hắn!"

Hướng bên trái là đám người hoàng gia đi tuần, Hinata sợ hãi vội núp vào phía trong con hẻm. Con mèo hoảng loạn tìm đường lui khi nó thấy có điềm không may.

Tiếng quất dây cương ngựa chát một cái thật to, dẫn đầu 3 kẻ cận vệ là vị hoàng tử Oikawa. Tên mèo huýt sáo một tiếng và trên bầu trời xuất hiện một con đại bàng lớn.

Nó vừa giơ cao một tay lên vừa ngóng tình hình phía bên dưới. Đám hoàng gia đã gần đến và đang hừng hực chĩa cung tên về phía nó.

"Tendov!"

Ngay sau khi tên mèo hét lên, mũi tên nó đứng bên trên từ nãy đến giờ gãy rồi rơi xuống. Một con đại bàng với chỏm lông đỏ cắp lấy tay hắn và kéo nó đi.

Cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt lũ hoàng gia và chúng không thể làm được gì. Oikawa nghiến răng.

"Chết tiệt! Chúng tẩu thoát rồi!"

"Ưuughhhh!! Nếu nhanh hơn chút ta đã có thể sử dụng phép thuật rồi mà!"

Chàng hoàng tử nhảy xuống ngựa rồi dậm chân mấy cái tỏ vẻ không phục.

"Liệu hắn có phải là Meurtrier? Gã ăn thịt đồng loại ấy?"

"Em biết là anh sẽ có nhiều thắc mắc lắm, Hajime-san, nhưng cá rằng bọn chúng không phải."

"Kunimi nói đúng đấy anh ạ... bọn chúng trông có vẻ là nhiều hơn 2 người, theo hướng chúng đi có lẽ đến từ thị trấn Edoma."

"Khu ổ chuột bẩn thỉu ở Edoma, ta nghe nói Tetsuro, em trai bé bỏng đang ở đó."

"Thật may mắn khi cậu ta quyết định trốn khỏi dinh thự thay vì ở cùng tên hoàng tử rác rưởi, nhỉ?"

"Iwa-chan! Cậu!!"

"Nhưng sớm thôi ta sẽ cho người điều nó quay trở lại Haikyuu, 5 tháng qua ta đã để nó long nhong bên ngoài quá lâu rồi!"

"Chắc gì nó đã nghe lời cậu, dù gì thì hai người cùng tuổi mà?"

"Im đi! Tớ tháng 7 còn nó tháng 12! Rõ rành rành ai là anh ai là em còn gì?!"

"Rà soát xung quanh đi, vụ trộm vừa nãy hẳn có để lại vết tích. Iwa! Kunimi! Hai ngươi sang bên đó, còn bọn ta sẽ tiếp tục dò xung quanh thị trấn."

Tên hoàng tử vừa giao nhiệm vụ xong liền leo lên lưng ngựa và một phát rời đi cùng những tên lính phía sau. Hai kẻ vừa mới được giao nhiệm vụ chỉ biết thở dài.

"Hắn quả là vô trách nhiệm."

"Làm ơn kết thúc chuyện này nhanh hơn ạ vì em mệt lắm rồi." Kunimi xoa trán mệt mỏi.

"Ừ phải rồi, kì phát tình của cậu vừa mới hết hôm qua mà đã bị kéo đi tuần, rõ tội."

Người được gọi là Iwaizumi Hajime nhảy xuống ngựa, từ nãy anh đã cảm nhận được không chỉ hai tên kia mà còn có một mùi khác nữa. Với khứu giác nhạy bén của Rottweiler và độ tinh ý của mình, chuyện hắn cảm nhận được sinh vật khác cũng là điều bình thường.

Hinata thở không ra hơi, thực chất là cậu còn chẳng dám thở. Bọn chúng đang chuẩn bị đi tuần ở cái nơi vắng vẻ này vì đám sinh vật lúc nãy, hay nói đúng hơn là một mèo và một đại bàng. Tâm trí cậu hiện chỉ có hai lựa chọn: một là rời đi; hai là ở lại phục kích. Nhưng khổ nỗi cái nào cũng không có khả năng, hơn nữa bọn chúng là binh lính hoàng gia, còn là bọn cẩu mũi thính thì ai mà chơi lại được.

'A chết tiệt, biết thế mình đã không để con mèo đó bỏ trốn..'

Hinata tự mình cầu nguyện cho mạng sống, mong rằng sẽ không đổ máu rồi đi luôn tại đây. Đám hoàng gia có lẽ cũng không ưa gì lũ con người như cậu đâu nhỉ..

Ló đầu sang hướng binh lính, xui xẻo là khi bọn chúng đang đến đây. Chỉ một cái nhìn mà làm trái tim Hinata đập thình thịch như thể nó sắp nổ thành trăm thành nghìn mảnh nhỏ.

Hinata đảo mắt liên tục dưới mặt đất hòng tìm kiếm sự cứu trợ, cơ mà giữa nơi đất đá hoang vắng này ngoài mấy cái thùng gỗ thì chẳng có gì là có ích.

Hành động hiện tại Hinata đang làm chính là leo vào trong hộp.

Bất chấp rằng sẽ bị phát hiện, nhưng cậu cứ tin rằng sẽ chẳng ai biết đâu. Vả lại nhỡ như bọn họ thật sự không để ý... thì sao..

Với dáng người nhỏ nhắn, cậu bé thành công cuộn mình trong cái thùng gỗ trống không, nhẹ nhàng mà đóng lại nắp thùng.

Chạy không được, phơi ra cũng không xong, chi bằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"...lỡ lại có hiệu quả.

"Quái lạ, rõ ràng ban nãy tôi ngửi thấy mùi khá quen ấy, có vẻ quanh quẩn đâu đây."

"*Khịt khịt* Mũi em hơi khó chịu ạ, em xin lỗi."

"Không sao, hoàn thành nhiệm vụ rồi dưỡng sức, dăm ba hôm nữa thì cũng về Haikyuu học tiếp mà."

"Mùi khá nồng, nhưng anh không biết hướng tới từ đâu. Chậc, sao lại có gió thế này!"

Một cơn gió mạnh thổi đến làm mùi loãng dần trong không khí. Iwaizumi bực bội thầm tặc lưỡi.

'Gió! Mẹ thiên nhiên bao la cảm ơn người!'

Hinata ngồi trong thùng cười hạnh phúc. Thần linh bên trên ấy vậy mà đã nghe được lời cầu nguyện của cậu.

Dâng trào trong niềm vui, bỗng nắp thùng bị bật tung ra...

"Nhìn xem tôi tìm thấy thứ gì nào? Trái quýt nhỏ?"



























.
.
.














------...------

...Mấy bồ nghĩ sao về việc O ontop🌝
Tui định làm kiểu đó á=)))

Tui không có gì để nói lần này, cơ bản thì tui mệt quá rùi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro