🍁Chapter 1 ~ Sinh Vật Huyền Bí Mà Tôi Gặp Được~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây có một lời đồn, rằng ai bước chân vào khu rừng bí ẩn ở phía trên ngọn núi ở Miyagi... Và người tìm được vị thần, sinh vật đang canh gác bên trong khu rừng... người tìm thấy sẽ được ban tặng một điều ước nếu như bạn đưa cho "chúng" một thứ gì đó thật sự thú vị.

Những kẻ đầy tham lam và ham muốn đã đặt chân vào khu rừng, nhưng không một ai có thể quay trở lại. Tại sao ư? Chà, điều đó... có lẽ không một ai biết được, bọn chúng nói rằng khu rừng đó bị nguyền rủa, hoặc nó chỉ là một nơi có thể xảy ra nhiều vụ án mạng.

Một số người vào bên trong khu rừng và không tìm thấy bất kì vết tích nào về vị thần bảo hộ, người được cho là đang canh gác khu rừng này... nên gọi điều đó là may mắn hay là kém may mắn nhỉ? Hoặc có thể lời đồn ấy là sai và thật ra là không có bất kì thần linh nào ở đây để ban phát ước nguyện cho bạn.

Vẫn có một số người tin vào lời đồn này, còn một số thì hoài nghi về điều đó.

Để mở được những cách cổng liên thông đến thế giới thần linh, bạn bắt buộc phải tin vào sự tồn tại của bọn họ mà không một chút nghi ngờ nào.

Nhiều năm trôi qua, lời đồn về thần linh trong khu rừng dần dà biến mất khỏi thế giới con người và chẳng còn mấy ai tin về chuyện đó... Nhưng... vẫn còn một người đặt niềm tin của mình vào điều ấy.

Cậu ta tin rằng chuyện ấy có thật, chỉ là do mọi người không đặt đủ niềm tin của mình vào nó... Vậy là... đã có người bắt đầu cuộc hành trình đến với khu rừng thần bí ở Miyagi.

Nhưng tại sao cậu bé muốn đến đó? Hẳn là người này muốn một điều ước? Vâng, chuẩn rồi. Và nó muốn cầu nguyện điều gì?? Để trở nên giàu có? Danh vọng?? Nổi tiếng???


Không cái nào trong số đó cả.

Là tình yêu, cậu bé mong cầu có được chúng từ bố mẹ. Nó không hiểu tại sao cả hai người họ, giáo viên lẫn bạn cùng lớp đều ghét nó... Cớ gì mà bọn họ cứ mãi gọi nó là quái vật??... trong khi nó còn chẳng là thứ ấy..

Đứa bé mới chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vô tội mong muốn được chú ý và khát khao tình yêu, vậy mà... nó chẳng nhận được một chút nào.

Vì thế, khi mà cậu bé tìm thấy được thánh thần, người đang bảo hộ bên trong khu rừng này, cậu sẽ tặng một loài hoa mà mình thích nhất vì... nó không biết nên tặng gì cho họ.

Và đứa nhỏ tóc đỏ bước đi bên dưới cổng Torii phía khu rừng, nó đi một mình. Cậu tin thần linh là có thật, cho dù người ta không tin đi chăng nữa thì cậu nhóc vẫn sẽ làm và rồi đạt được điều ước của mình.

Đứa trẻ tóc đỏ đã lang thang quanh quanh trong khu rừng này hơn một tiếng và vẫn chưa tìm thấy vị thần ấy, nhưng cậu không từ bỏ và cũng chẳng mất đi hi vọng! Đứa bé ấy tin rằng thánh thần thực sự có thật!

Lại ít phút trôi qua, bây giờ đã thành vài tiếng... cho đến khi mọi thứ dần chìm nghỉm vào bóng tối...

Cậu bé tóc đỏ ngồi thụp xuống mặt đất và bắt đầu ngơ ngác trước bãi cỏ đang đung đưa theo những ngọn gió. Nó không thể nào từ bỏ việc tìm kiếm tại đây!..

Có lẽ... chắc có lẽ vị thần ấy chưa để ý được cậu thôi!... Nghĩa là vẫn còn hi vọng!

Nó chun mũi lên và bắt đầu rưng rưng.

Cậu nhóc không thể từ bỏ!.. Cậu cần phải thực hiện điều ước của mình!... Nó thật sự muốn được yêu thương.. đó là điều duy nhất mà nó muốn ước.. Một ai đó có thể quan tâm và thật sự yêu cậu dù cho cậu có là ai... và cũng không có suy nghĩ gì xấu gì về nó nữa..

Nước mắt rơi lả chả xuống má cậu và rồi xuống cả mặt đất.

Đột nhiên nó nghe thấy tiếng ai đó đang hát. Cậu bé với mái tóc đỏ giật mình và bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ cảnh giác.

Không hiểu tại sao... cậu chẳng thấy sợ chút nào... thay vào đó... cậu cảm giác nhẹ nhõm khi nghe được tiếng hát...

Có thể nhìn thấy những cánh hoa anh đào rơi đầy xuống đường. Đứa trẻ tóc đỏ ngầu bắt lấy một cánh hoa, khi nó bay đi cậu nhìn ra phía sau và thấy một người đàn ông đeo mặt nạ cùng tai cáo và chín cái đuôi. Anh ta trông thật hoành tráng khi bộ Yukata và tóc anh ta phấp phới trong gió.

"..Watashi no.....Koe sayounara, anoyama no saki no....Fukaku nemuru mizu umi ni~..."

(..Vĩnh biệt, thanh âm của ta... ở phía bên kia ngọn núi, đem mình ngủ sâu ở trong nước~....)

"Iiteshimatta~.."

(Giờ đây nó đã biến mất~..)

'Giọng nói của anh ta... nghe thật yên bình...'

Đứa trẻ như chẳng thể nói nên lời, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một ai oai phong như thế này...

Người đeo mặt nạ tiến lại gần đứa trẻ một cách chậm rãi và tao nhã. Mỗi lần anh ta bước đi, hoa sẽ đua nhau nở rộ dưới chân.

"Hito no kokoro kizutsukeru....Kanashii kotoba wo~..."

(Những lời nói chua chát đã làm nên nhiều vết sẹo trong tim mỗi người~...)

"Kuchi....Ni shitakunai to naki~..."

(Chẳng dám thốt ra một lời nào, nó đã bị khuất phục~....)

"Itteshimatta~...."

(Giờ đây nó đã biến mất~....)

Khi cửu vĩ hồ đến gần đứa trẻ, anh ta quỳ gối xuống và nhìn nó.

"Ta đã dõi theo ngươi một khoảng thời gian kể từ lúc ngươi đặt chân vào khu rừng này."

"Ư-Ưm... vậy.. tại sao.. bây giờ Ngài mới xuất hiện..?"

"Hm... Bởi vì nơi này không an toàn cho một đứa trẻ giống như ngươi, ta đã nghĩ rằng ta chỉ cần ở lại và quan sát cho đến khi ngươi từ bỏ, rồi ngươi sẽ quay trở về, nhưng... ngươi không làm điều đó. Vì sao vậy?"

Đứa trẻ tóc đỏ bắt đầu nghịch những ngón tay của mình một cách bẽn lẽn..nó bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau đó lại trả lời.

"Bởi vì... em muốn được thực hiện một điều ước.."

Người đeo mặt nạ nhướng mày, đương nhiên vẻ mặt ấy không thể nhìn thấy được vì anh ta đang dùng mặt nạ.

"Ta hiểu rồi... Vậy ngươi định sẽ dùng gì để trao đổi?"

"C-Cái này ạ!"

Cậu bé đưa cho người đeo mặt nạ bông hoa nó thích nhất, là một bông hồng. Anh ta nhận lấy thứ ấy và nhìn xung quanh bông hoa, rồi lại nhìn về phía đứa trẻ.

"Ngươi định sẽ đưa cho ta thứ này?"

"..H-Hoa là thứ duy nhất mà em có thể cho ngài..."

Nó cúi đầu xuống trong sự buồn bã. Người đeo mặt nạ nhìn cậu bé và thấy nó khá dễ thương lẫn thú vị.

"Haha... được rồi, vậy ta sẽ nhận nó. Tên của ngươi là gì?"

"!!!"

"S-S-Satori Tendou!! Và em 10 tuổi ạ!"

Tendou la lên trong niềm vui, sau đó nó che miệng mình lại và nói "Xin lỗi".

"Được rồi... Satori, ta sẽ trao đổi với ngươi một việc vì điều ước này, có thể chứ?"

Người đeo mặt nạ với mái tóc cam nói, Tendou gật gù nhiều lần, anh ta mở miệng.

"Giết một trong hai người, bố hoặc mẹ ngươi, và ta sẽ ban cho ngươi một điều ước."

Người đeo mặt nạ nói. Tendou mở to mắt vốn đã to của nó, sau đó cậu bắt đầu nhăn mặt với vẻ buồn bã.

"Nhưng... em không muốn giết họ... Họ là bố và mẹ em.."

Tendou nhìn xuống mặt đất, anh ta chỉ nhìn vào Tendou.

"Kể cả khi họ làm ngươi tổn thương?"

"Vâng!... Em yêu họ nhiều lắm!.. Vậy nên.. em muốn họ cũng yêu ngược lại em nữa.."

Tendou ngước nhìn người đeo mặt nạ với đôi mắt ngấn lệ. Anh ta im lặng một hồi lâu và gật đầu.

"Vậy thì ta sẽ ban tặng cho ngươi một điều ước."

"!!! T-Thật ạ?!" Tendou nhìn người đeo mặt nạ với vẻ háo hức.

"Ừ, Nhưng mà... ta sẽ làm nó khác đi so với mục đích ban đầu của ngươi."

"..Ý ngài là sao ạ?"

Anh ta cười đằng sau chiếc mặt nạ rồi nghiêng mình về phía trước và hôn lên trán của đứa trẻ tóc đỏ.

"Trong tương lai ngươi sẽ biết thôi."

Tendou ngáp một hơi vì nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"..Vâng.. em hiểu rồi..."

Rồi Tendou nằm trong vòng tay của người đeo mặt nạ và chìm vào giấc ngủ. Anh ta xoa đầu nó như an ủi đứa trẻ.

"Mong rằng ngươi sẽ được sống với một cuộc đời hạnh phúc, Satori."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"OIIIII TENDOUU!!! CẬU DẬY MẸ ĐI!!!"

Tendou mở mắt tỉnh dậy trong ngạc nhiên khi anh ta ngồi trên giường mình, Tendou nhìn người đang hét vào mặt mình và thở dài.

"Semi-Semi!!~... Chào buổi sáng!~ Ông cần gì không thế?~"

Tendou hỏi bằng quả giọng như hát, Semi than van và chỉ tay vào cái đồng hồ bên cạnh giường của anh.

"ĐÃ 8:01 SÁNG RỒI, VÀ HẦU NHƯ CÁC LỚP ĐỀU ĐÃ BẮT ĐẦU! CẬU MUỐN TRỄ LẮM À???!!"

"GUAH!! Sợ quá!~"

Tendou hành xử như thể anh rất sợ và điều đấy khiến Semi làm ồn hơn nữa.

"COI MÀ CHUẨN BỊ ĐI! MAY CHO CẬU LÀ PHÒNG KÍ TÚC XÁ CỦA TÔI CẠNH PHÒNG CẬU ĐẤY!"

"Vâng thưa sếpppp!!~"

Tendou làm tư thế chào nghiêm, rồi Semi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tendou đứng dậy và bắt đầu giãn cơ. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy những chú chim đang ríu rít.

"Haaah~... Sẽ thật tuyệt làm sao nếu như mình có thể gặp Ngài ấy thêm lần nữa để cảm ơn về vụ đó..."

Đôi mắt Tendou nhìn ra bên ngoài một cách dịu dàng, rồi anh chợt nhận ra mình cần chuẩn bị nhanh hoặc sẽ bị muộn!!!




.
.
.
.




To Be Continued!!!!









Đôi lời của CloudsInLeSky:

HEY HEY HEEEYYY!!! TUI MONG LÀ MỌI NGƯỜI SẼ THÍCH CHAP NÀY!!

Và đúng rồi đó, tui đã viết thêm 1 bộ fanfic về Allhinata uwu~

Vậy nên chúc mọi người một buổi sáng/ chiều tốt lành!!! UwU~

Đôi lời của tui - A.K.A Hazumeseisieseinkomi(. ❛ ᴗ ❛.)

Ở bản gốc CloudsInLeSky mô tả rằng Hinata Shoyo mặc một bộ Kimono, cơ mà Kimono là dành cho nữ ấy nhỉ? Thế nên tui mạn phép chỉnh lại thành Yukata nam ý, thành thật tui xin lỗi nhiều vì đã tự ý sửa lại tác phẩm gốc😓

Btw đây là bộ đầu tiên mà tui trans, trong quá trình có thể sẽ có nhiều sai sót, thế nên nếu sai ở đâu thì tui rất mong được sửa lỗi(;ŏ﹏ŏ)

Spirit dịch theo nghĩa là tinh linh hay thần thì hợp hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro