🍁Chapter 2 ~Một vị khách đã đến~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**

Nơi đây có một lời đồn... rằng nếu như bạn tiến vào bên trong khu rừng thần bí trên ngọn núi ở Miyagi... Bạn có thể sẽ tìm thấy vị thần, sinh vật đang canh gác bên trong nơi đó. Và một khi bạn tìm thấy họ, chúng sẽ ban cho bạn một điều ước.

Nhưng mọi người không phải ai cũng tin vào lời đồn đó nữa. Một số vẫn còn và một số thì không.

Và ở khu rừng bí ẩn tại Miyagi, bạn có thể nghe thấy tiếng sáo bên trong đó. Đôi khi nó được dùng để thu hút mọi người, hoặc nghĩ đơn giản thì là để giải trí.

Tinh linh cáo ngừng thổi sáo sau khi anh cảm nhận được có ai đó đang tiến vào khu rừng.

"Có lẽ như chúng ta có khách."

Anh triệu hồi một chú chim và ra lệnh cho nó bay đi. Xong anh lại tiếp tục thổi sáo.

----

"Ugh!! Cảm ơn vì mấy người mà tụi tôi lạc cụ nó rồi!"

Semi hét vào mặt Goshiki và Tendou.

"Không có chi!" Tendou tay làm một kí hiệu hòa bình.

"ARRRRGGGGHHHHHH!!!" Semi xoa rối đầu mình một cách thô bạo trong sự khó chịu.

"Thôi thôi... mọi người bình tĩnh.."

Reon cố để làm Semi dịu lại nhưng không, chả có tác dụng. Tendou nhìn một lượt xung quanh khu rừng, hoài niệm ghê... cậu vẫn còn nhớ như in nơi này.

Tendou tự hỏi nếu như anh có thể gặp lại tinh linh cáo lần đó hay không...

"TENDOU-SANN!!! LÀM ƠNNN CỨUUU EMMMM!! SEMI-SAN ĐỊNH THỦ TIÊU EM!!"

Goshiki hét lên trong khi đang chạy trốn khỏi Semi, người mà đang dí đằng sau nó. Tendou nhìn bọn họ rồi lại làm một kí hiệu hòa bình.

"Tự xử đê! Teehee!"

"TENDOU-SAANNN!!" Goshiki mếu máo.

"Mọi người im lặng chút đi." Ushijima nói với quả mặt nhăn nhó.

Tất cả sau đó liền im lặng và ngừng gây rối. Ushijima gật đầu xong rồi lại nhìn xung quanh mình.

"Chúng ta cần phải tập trung nghĩ cách để quay trở về trường. Mấy cậu có nhớ đường mà chúng ta đã đi không?"

"Chả nhớ gì sất..."

Goshiki lắc đầu và cả mọi người cũng vậy.

"Trong này chỗ nào cũng giống nhau." Shirabu nói.

"Ể vậy cậu biết không?~ Cậu biết không??~" Tendou nghiêng đầu sang bên trái rồi sang phải.

"Cái quái gì?" Semi nhìn Tendou với bộ dạng nhăn nhó.

"Về lời đồn tại đây!" Tendou cười gian.

"Cái nào ạ??" Goshiki nghiêng đầu trong sự khó hiểu.

"Ý cậu là lời đồn về linh hồn hoặc sinh vật như thế canh gác trong khu rừng này, và ta có thể có được... một điều ước chăng??" Reon nhướng mày khi nói điều đó.

"Chuẩn luôn!~" Tendou giơ ngon cái biểu thị.

"Cái đấy chỉ là lời đồn thôi anh ạ, chắc gì đã là thật." Shirabu lắc đầu phủ nhận.

"Nó LÀ thật ý, nếu cậu tin tưởng vào chuyện đó!" Tendou chỉ vào Shirabu.

"Em không hiểu lắm..." Goshiki gãi đầu.

"Cậu lại định nói về con cáo nào đó mà cậu từng gặp hồi còn bé tí ấy hả??" Semi chống tay lên hông.

"Tỉnh táo tí đê Tendou, tôi chắc là cậu chỉ mơ ngủ về vụ đó." Semi kết thúc câu.

"Tui đã nói là chuyện này có thật! Không nhầm đâu vì là thật 100%!! Cứ nghĩ tui bị điên hoặc dở người cũng được... nhưng mà nó có thật!" Tendou khua tay múa chân xung quanh khi cậu nói.

"Tendou. Phép thuật, sinh vật thần thoại hoặc mấy kiểu như thế đều không tồn tại, chuyện đó là không thể nào. Mà giả dụ như chúng có thật thì đã phải xuất hiện từ lâu rồi." Ushijima nói một cách thờ ơ.

"Chậc... tui nói mấy người rồi đó!! Vụ này HOÀN TOÀN có thật!... Nếu như họ xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị bắt, không thì cũng bị đem đi thí nghiệm!! Mấy cậu biết con người như nào rồi mà! Chúng ta là những sinh vật độc ác và tham lam!" Tendou chun mũi lên.

"Em tin anh Tendou dạ!!" Đôi mắt Goshiki sáng quắc lên và hệt như có một ngôi sao to bên trong đó.

"Cám ơn vì đã tin tui!" Tendou thở phào.

Semi và Shirabu chỉ biết thở dài bất lực. Ngay sau đó đột nhiên có một trận gió mạnh thổi về phía mọi người.

"WOAH! Gió to quá vậy!" Reon đồ mồ hôi hột.

Tendou cùng những người khác bảo vệ bản thân và nhắm nghiền mắt lại để bụi không dây vào. Khi đôi mắt Tendou lần nữa mở ra, cậu thấy cánh những hoa anh đào rất đỗi quen thuộc đang cuốn theo gió.

Tendou nắm lấy một cánh hoa và nhìn nó. "Thứ này...."

Bỗng xung quanh có tiếng hát cất lên.

"Watashi no koe sayounara...Anoyama no saki no....Fukaku nemuru mizu ni~.."

"Itteshimatta~...."

"Ôi!! Đẹp quá chừng!" Goshiki nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống.

"Tôi không nghĩ là ở chỗ nào gần đây có cây anh đào." Shirabu ngước lên nhìn một cái cây lớn với những cánh hoa rơi lả chả.

Tendou mở to đôi mắt khi cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở một khoảng cách không xa, sinh vật ấy đang tiến về phía họ.

"Hito no kokoro kizutsukeru...Kanashii kotoba wo~..

"Kuchi...Ni shitakunai to naki~.."

"Itteshimatta~..."

"C..Cáo-chan..." Tendou lẩm bẩm.

"Đã lâu rồi nơi đây mới có khách đến."

Mọi người nhìn về phía mà giọng nói phát ra và bắt đầu cảnh giác. Tendou đang run rẩy, cậu không thể tin được rằng mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy Ngài ấy một lần nữa...

"C..Cái quỷ gì thế... m-một con cáo?!?!" Goshiki chỉ về hướng của tinh linh và hét lên.

"Đúng, ta là cáo, một con cáo chín đuôi."

"Chuyện này không thể nào... liệu có phải..." Reon chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời.

"Ồ vâng, ta chính là tinh linh bảo vệ khu rừng này. Avolire là tên của nó, nơi mà con người gọi là rừng bí ẩn, ít nhất các ngươi có thể nào nghĩ về một cái tên hay hơn thay vì gọi chúng là khu rừng bí ẩn không??"

Tinh linh cáo thở dài trong sự thất vọng. Goshiki cảm giác nước bọt mình nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ừm, giờ thì em tin anh rồi đấy Tendou." Shirabu nói với sắc mặt không chút thay đổi.

"Tendou?... Ồ, Satori.... đã lâu rồi nhỉ. Ngươi đã lớn hơn nhiều, ta vẫn nhớ lúc ngươi còn bé tí, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." Anh ta đặt tay lên ngực mình.

Tendou chạy thật nhanh đến bên tinh linh cáo và quỳ rạp xuống khi đã ở trước mặt anh ta, rồi cậu nắm lấy bàn tay anh và ngước nhìn vị ấy.

"...Cảm ơn.. thật sự biết ơn Ngài..."

Đôi mắt Tendou dần ướm lệ. Tinh linh cáo im lặng một hồi lâu và rồi xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng như lúc Tendou ngất đi hồi còn bé, sau khi nó thực hiện điều ước.

"Ta thật sự chẳng làm gì cả, ta chỉ biến điều ước của người thành hiện thực, chỉ có vậy thôi."

"Đó là lí do tại sao em muốn cảm ơn Ngài!!" Tendou hét lên.

"Vậy thì... không có chi."

"Ờm... thế nghĩa là lời đồn này có thật đấy à?? Lời đồn về việc Ngài có thể ban tặng một điều ước ấy??" Goshiki giơ tay lên.

"Có hoặc không? Điều đó phụ thuộc vào niềm tin của ngươi."

Nam nhân cáo rời khỏi Tendou và tiến về phía dưới gốc cây anh đào, nó ngồi xuống sau khi lấy ra một cây sáo.

"Vậy ra sinh vật siêu nhiên là có thật.." Ushijima lẩm bẩm.

"Có thể nói là vậy."

Chàng cáo bắt đầu chơi sáo, tất cả mọi người hướng mắt về tinh linh một cách kinh ngạc, anh ta thật sự rất đẹp.

Tendou đến bên anh và ngồi xuống trước mặt tinh linh trong cái nhìn đầy tình cảm.

"Vãi thật, lần đầu tôi thấy một Tendou dịu dàng như này..." Semi thì thầm khi mồ hôi anh rơi xuống.

Ushijima cũng bước đến phía tinh linh cáo và ngồi xuống bên cạnh Tendou để thưởng thức tiếng nhạc tuyệt vời mà anh ta đang chơi.

Cuối cùng thì mọi người đều đến ngồi gần tinh linh cáo khi anh đang hăng say chơi sáo. Nó như một khoảnh khắc ảo diệu, hệt trong truyện cổ tích.

Và khi bản nhạc kết thúc, tất cả vỗ tay.

"Cảm ơn."

Chàng cáo cúi đầu xuống một chút, rồi Goshiki đột nhiên hỏi.

"Ngài tên là gì? Thế các tinh linh giống như Ngài cũng có tên chứ??"

"Không phải tinh linh nào cũng có tên."

"À... vậy thì tên Ngài là gì??" Goshiki nghiêng đầu.

Tinh linh cáo cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt anh chầm chậm mở ra và nhìn những người đang ở trước mặt.

"Tên ta là Hinata Shoyo."

Mắt mọi người trố lên. Thế quái nào trên đời lại có một ai đó đẹp đến nhường này?! Và mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của tinh linh.

"Rất vui khi được gặp Ngài, tôi là Ushijima Wakatoshi..." Ushijima cúi đầu một cách cứng nhắc.

"Tôi là Semi Eita! Ngài có thể gọi tôi là Semi, Hinata-san." Semi cười bẽn lẽn.

"Em là Goshiki Tsutomu!! Và em sẽ trở thành Ace tiếp theo!" Goshiki hét lên đầy tự hào.

"Xin chào, tôi là Ohira Reon, tôi rất vinh dự khi được gặp Ngài." Reon cúi đầu vừa phải.

"Shirabu Kenjiro, hân hạnh được gặp Ngài." Shirabu gật đầu.

"Ngài đã biết em từ trước rồi!~ Em là Tendou Satori thưa Shoyo-chan!~" Tendou cười vui vẻ.

"Ta rất vui khi được gặp các ngươi, nhưng có lẽ các ngươi cần phải đi ngay bây giờ."

"Huh?? Tại sao ạ??? Giờ vẫn còn sớm mà." Goshiki nhìn Shoyo với vẻ buồn bã.

"Khu rừng này không phải là chỗ con người có thể tới lui, đó là lí do tại sao ta là tinh linh bảo hộ nơi này."

"Ề..." Semi gãi má.

"Chúng tôi không biết đường để quay lại." Ushijima nói.

"Người quen của ta sẽ dẫn lối các ngươi trở về."

Shoyo huýt sáo và con mà anh triệu hồi lúc nãy bay về phía đỉnh đầu anh.

"Đây là anh ta, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội trùng phùng. Nếu định mệnh cho phép." Shoyo đứng dậy và cúi đầu nhẹ.

Tất cả đều đứng dậy, khá buồn khi cả bọn phải rời đi. Họ vẫn muốn ở lại và nói chuyện với Shoyo lâu hơn, anh ta có một tông giọng thật êm dịu và hay đến mức bạn có thể ở cạnh cả ngày chỉ để nghe anh nói...

"Tạm biệt Ngài!" Goshiki vẫy tay.

"Gặp lại sau Hinata-san." Semi vẫy chào tạm biệt.

"Chúng tôi sẽ kể cho Ngài nghe về bóng chuyền nếu như có cơ hội gặp lại, Hinata Shoyo." Ushijima nói.

"Shoyo-chan!"

Tendou ôm chặt Shoyo, người Shoyo thật nhỏ, nhỏ đến mức có thể cảm nhận được sự thoải mái khi được ôm bởi một người to hơn bạn. Nó trông như kiểu được bảo vệ trong vòng tay của người khác.

"Em sẽ gặp lại Ngài sau..." Tendou nhẹ giọng.

"Vậy thì ta sẽ đợi ngày ngươi trở lại."

Tendou gật đầu kèm với một nụ cười, rồi cậu rời khỏi Shoyo để đến phía mọi người khi đang vẫy tay với anh.

Cả nhóm theo chân chú chim và rồi biến mất ở đằng xa, để lại Shoyo ở phía sau.

Shoyo lại ngồi xuống thảm cỏ và tiếp tục chơi sáo.

*Bình bịch*

*Bình bịch*

"Shoyo-sama!!~"

Một đứa con trai với đôi tai cáo và một chiếc đuôi nhảy tọt về phía Shoyo, nhưng đứa bên cạnh đã ngăn nó làm điều đó bằng cách nắm cổ áo.

"OI SAMU! ĐỂ ANH ĐI!!"

"Nahhh."

Shoyo ngừng thổi sáo và nhìn về hướng hai chú cáo sinh đôi sau khi đã đeo mặt nạ trở lại. Hai đứa trẻ dừng việc gây chiến khi chúng cảm thấy bị nhìn chằm chằm.

"Các em đã quay trở lại rồi à?"

"Hả???! Ngài không muốn chúng em đến thăm Ngài sau buổi luyện tập á??"

Atsumu bày ra vẻ mặt đau khổ và cả Osamu cũng vậy, hôm nay chúng đã phối hợp rất tốt.

"Không hẳn, ta chỉ nghĩ rằng hôm nay các em đến thăm khá sớm, so với mọi hôm." Shoyo lắc đầu và cười khúc khích.

"Bởi vì chúng em cảm nhận được có người xuất hiện ở đây." Osamu nói.

"Vâng, và tụi em nghĩ rằng Ngài đã vướng phải rắc rối.." Atsumu gãi gáy.

Và Shoyo chỉ thở dài. "Các em nghĩ ta sẽ yếu tới mức không thể tự mình giải quyết lũ con người??"

Shoyo trừng mắt nhìn chúng đầy đe dọa, điều đó đã khiến cặp song sinh nao núng.

"L-Làm gì có?? B-Bọn em chưa bao giờ nghĩ về điều đó!" Atsumu lắc đầu phủ nhận và Osamu cũng làm thế.

"Hmph, không được phép đánh giá thấp ta. Tuổi thọ ta còn nhiều hơn các em gấp mấy lần đấy." Shoyo khoanh tay.

"Dạ vâng.." Cặp song sinh gật đầu cùng lúc.

"Vậy các em hòa nhập với con người như thế nào rồi?" Shoyo bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nó ổn áp phết... nó khá vui, đặc biệt là trò bóng chuyền!" Atsumu cười nhe răng.

"Ta vui vì được nghe những phản hồi tốt từ các em." Shoyo gật đầu.

"Uhm.... Shoyo-sama... Ngài không thể đến sống với con người như chúng em ạ?" Atsumu hỏi.

"Ta không thể." Shoyo đột nhiên biến ra một ấm trà, ly và cái bàn trước mặt mình.

"Tại sao ạ?" Osamu nghiêng đầu trong khi đang rót trà cho Shoyo.

"Bởi vì ta là người hộ vệ cho khu rừng này, ta buộc phải làm điều đó cho đến cuối cuộc đời mình." Shoyo nói và uống một ngụm trà theo cách trang trọng.

Atsumu và Osamu nhìn Shoyo, sư phụ của bọn họ, với một phản ứng khá buồn. Cả hai đều muốn Shoyo được sống một cuộc sống thật hạnh phúc, chúng không muốn anh ở mãi nơi này, nhưng nếu có khả năng... Shoyo-sama có thể đến và đi vào khu rừng!

Hoặc có thể để ai đó tạm thời đảm nhiệm việc canh gác! Bọn chúng đều muốn sư phụ cảm nhận thú vui và một cuộc sống nhộn nhịp! Hệt như những gì mà cặp song sinh đang được trải nghiệm.

"Không cần phải buồn và thất vọng thế đâu." Shoyo xoa đầu lũ trẻ sau khi anh đặt li trà xuống bàn.

"Sư phụ... Ngài không thể để ai đó tạm thời canh gác nơi đây ạ...?" Osamu nói, và cũng đang rất tận hưởng cái xoa đầu của Shoyo.

"Hừm.. Có lẽ được đấy." Shoyo trầm ngâm.

"Vậy thì!!" Atsumu lẫn Osamu nhìn Shoyo với vẻ mặt mong chờ.

"Có thể ta sẽ hỏi xin một người bạn để thay thế việc canh giữ này. Ta cũng khá tò mò về việc sống chung với loài người."

Shoyo nói và cười cùng lúc ở phía sau lớp mặt nạ, nhưng cặp song sinh không thể nói rằng anh đang cười, cho nên chúng cũng cười với anh ta.

"Hai em buộc phải về ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp nhau trong hình dạng con người." Shoyo nói và uống một ngụm trà.

Hai con cáo gật đầu và bắt đầu ẩn tai lẫn đuôi của chúng.

"Tụi em sẽ gặp sư phụ sau." Osamu nói và hôn lên một phía trên mặt nạ của Shoyo.

Atsumu: "!!!"

"Ừm." Shoyo gật đầu.

"Tạm biệt Shoyo-sama!"

Atsumu cũng làm theo Osamu, nó hôn lên phía còn lại sau đó bọn họ bắt đầu chạy đi với vận tốc không phải con người để trở về trại tập huấn.

Shoyo tiếp tục thưởng trà cho đến khi toàn bộ trà đã hết sạch.

"Bây giờ.... chắc cũng đến lúc để gọi Ludovic."
















.
.
.
.


To be Continued!!!










Đôi lời của CloudsInLeSky:

Nếu mấy bồ không biết Ludovic là ai thì... oc của tui á, và nếu như mấy bồ có đọc bộ Fem!Hinata harem fanfic thì biết ngay ấy mà...

Đây là chap trong ngày Valentine đặc biệt, nên tui đã định sẽ nhắc đến Ludovic ở chap này. UwU~

Mong mấy bồ đều thích!

Buổi sáng/chiều tốt lành!



Đôi lời của người trans:

Yep, tui khá lười để trans truyện, mặc dù tui là người tự muốn trans=))))

Và yeah, tui fanart lại tấm trên bìa của bà CloudsInLeSky, tui không giỏi lên màu TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro