🍁Chapter 3 ~Hình dạng con người~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Ở đây có một lời đồn, rằng nếu bạn đặt chân vào bên trong khu rừng bên trên ngọn núi ở Miyagi và tìm thấy tinh linh đang canh gác ở trong... "họ" sẽ ban tặng cho bạn một điều ước....

Nhưng hiện nay không còn mấy ai tin về lời đồn này nữa. Khi những người vô tình lạc vào bên trong khu rừng, và lần đầu tiên nhìn thấy một tinh linh cáo bằng chính đôi mắt của mình, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Và bên trong khu rừng... có một tinh linh cáo đang cố gắng liên lạc với người bạn của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Chào cậu, Ludovic."

Shoyo nhìn vào chiếc gương ma thuật ở trước mặt.

"Rồi bây giờ cậu cần giúp việc gì huh?"

Ludovic, một con quỷ đến từ thế giới ngầm-còn gọi là địa ngục, kẻ vừa hoàn thành công việc trừng phạt lũ ác quỷ và dẫn lối cho những linh hồn đến với thế giới bên kia. Anh ta nhìn người bạn của mình với vẻ thắc mắc.

"Tôi cần cậu giúp một chuyện."

"Ồ vâng??? Và đó là chuyện gì á??" Ludovic hỏi trong khi xì xụp ngụm rượu Sake.

"Tôi muốn cậu tạm thời canh gác khu rừng này trong thời gian tôi đi."

Ludovic phun toàn bộ rượu ra vì bất ngờ và bắt đầu ho khan. Một người có vẻ như là trợ lí của Ludovic vỗ về tấm lưng của anh ta.

"Oh, chào cậu nhé Toushinari-kun."

Shoyo cúi đầu và chào, Toushinari cười và vẫy tay với Shoyo lẫn xoa lưng Ludovic.

"Cậu thật sự nghiêm túc hết mức nghiêm túc á hả?!" Ludovic hét vào mặt anh.

"Ừm."

"Cậu biết rằng tôi cũng có công việc chứ??.." Ludovic xoa bóp sống mũi với cảm giác không hài lòng.

"Vâng, cậu là người duy nhất mà tôi có thể hỏi xin sự giúp đỡ."

"Geez.... cậu tủi thân thật đấy Hinata.." Ludovic nhìn Shoyo đầy buồn bã. Shoyo chỉ nghiêng đầu trong sự bối rối.

"*Thở dài*... Được rồi! Tôi sẽ cử Tou-kun đi vì tôi vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý." Ludovic nói.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, Ludovic, Toushinara-kun." Shoyo cúi đầu.

"Không có gì! Bạn bè thì phải thế chứ?" Ludovic cười nhe răng.

"Vậy khi nào cậu đi? Và cả lúc trở về nữa?"

"Tôi định hôm nay sẽ đi, còn khi nào trở lại à?... hmm... tôi không rõ."

"Ừm... vậy thôi, Tou-kun hãy cảm thấy may mắn khi có nhiều thời gian rảnh đi nhé! Tôi cần đi ngay bây giờ vì còn hàng tá việc phải làm, Tou-kun sẽ đến chỗ cậu nhanh thôi."

"Cảm ơn cậu lần nữa, chúc làm việc suôn sẻ."

Và chiếc gương ma thuật biến mất, Shoyo đứng dậy và phủi sạch bụi bẩn dính trên Yutaka của mình.

Rồi đột nhiên có một cái cổng dịch chuyển đen hoắm xuất hiện phía trước anh, bên trong là Toushinari đang từ từ tiến ra.

"Ồ chào Hinata nhe! Cậu tính đi bây giờ luôn hả?"

"Ừm, phiền cậu nhé." Shoyo cúi đầu và rồi những tán anh đào vây quanh anh, chốc lát Shoyo đã biến mất khỏi đó.

"May mắn nhé, mong cậu có một cuộc hành trình an toàn." Toushinari vẫy tay và những bông anh đào còn sót lại bay đi mất.

















Chúng dừng lại ở cửa vào của khu rừng và Shoyo lại xuất hiện rồi hạ xuống mặt đất một cách an toàn.

Anh nhìn từ phía trên và thấy ở đằng xa là hàng vạn tòa nhà. Có một làn khói vây quanh Shoyo rồi cả tai lẫn đuôi anh đều biến mất.

"Hay thật đấy."

Shoyo bắt đầu đi bộ xuống bên dưới khu rừng, sau một lúc anh cuối cùng cũng đến nơi và nhìn thấy một con đường.

Anh nhìn xung quanh và thấy rằng con người chỉ đang làm công việc của họ. Rồi bỗng Shoyo ngửi thấy một mùi thơm ngon đến từ một tòa nhà, Shoyo bước về phía ấy, theo hướng mùi thơm.

Shoyo nhìn lên dòng chữ và đọc 'Cửa hàng tiện lợi Sakanoshita'.

'Mùi đến từ đây.' Shoyo nghĩ và cùng lúc đó nuốt nước bọt xuống.

Và cửa kính tự động mở ra, điều đó làm Shoyo cảm thấy khó xử, bên trong có một người đàn ông hét lên "CHÀO MỪNG!"

Anh ban đầu hơi bối rối nhưng rồi cũng lấy lại được sự điểm tĩnh. Shoyo bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi thơm.

Người đàn ông nhuộm tóc màu vàng nhìn Shoyo trong sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta thấy một ai đó đẹp như thế này, kể cả khi người đó đang đeo mặt nạ, có thể nói anh ấy là một người đẹp vô cùng bởi hào quang phát ra từ chính ảnh. Người đàn ông vội bỏ điếu thuốc xuống rồi nhanh tìm kiếm kẹo bạc hà ở xung quanh và nhai nó.

Shoyo cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra mùi hương, anh tiến về phía đó và nhìn nó với nước dãi đang dần rơi ra.

"A-ahem. Chào cậu, có phải cậu muốn mua cái đó không?" Người đàn ông hỏi.

Shoyo nhìn anh ta, anh vẫn còn đeo mặt nạ. Shoyo nhìn tới nhìn lui người đàn ông và cái bánh bao thịt, anh cúi xuống với vẻ buồn bã và rồi lại nhớ đến điều gì đó.

"Không."

"Oh? Cậu... không mua à?"

"Tất nhiên... ta không có tiền của con người." Shoyo nhìn bánh bao thịt mà buồn rầu.

"À... vậy thì... tiền để quên ở trong nhà!" Người đàn ông cười.

"Để trong... nhà???" Shoyo nghiêng đầu trong sự bối rối.

"... Ờm... có thể cậu là du khách từ nước khác đến đây??"

"Không, ta chưa bao giờ đến thế giới loài người trong vòng một ngàn năm qua."

'Cậu này là Chuunibyo?? Ừ... cậu ta là một Chuunibyo khá dễ thương.' Anh ta nghĩ.

"Nghĩa là cái đó miễn phí! Tôi sẽ cho cậu bánh bao mà không cần tiền gì cả." Người tóc vàng nói và cười.

"... Ngươi là một con người nhân hậu... ta không xứng đáng với điều đó.." Shoyo nhìn xuống mặt đất, anh đột nhiên lục một cái gì đó bên trong yukata và đưa cho anh ta.

"Huh....?"

"Cái này, thay cho việc trả tiền. Ta không có tiền của con người, ta chỉ có vàng."

"C-CÁI GIỀ???! V-VA-VÀNG Á?!" Anh ta hét lên trong sự bất ngờ.

"Ngươi từ trước đến giờ chưa nhìn thấy vàng ư?"

"C-chưa..."

"Ah, ta hiểu rồi. Vậy đây sẽ là thứ dùng để thanh toán, ta muốn mua thứ tròn tròn ở đó." Shoyo đặt thỏi vàng vào lòng bàn tay anh ta và chỉ về phía bánh bao thịt.

'Có lẽ người này là một Chunnibyo giàu sụ?!'

"Ơ-ờm... uhh... tôi- tôi không nghĩ mình có thể nhận cái này..." Người đàn ông lắp bắp.

"Tại sao?"

"C-chỉ là nó nhiều quá..."

"Đừng lo, ta còn rất nhiều."

"*Ho!*.... T-tôi sẽ cho cậu miễn phí!" Anh ta kêu lên.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

"Vậy thì.... ta sẽ đưa cho ngươi thứ này." Shoyo lại lấy từ trong Yukata một lá bùa hộ mệnh sau khi tịch thu thỏi vàng.

"... Này là gì?" Anh ta nhìn vào bùa hộ mệnh và hỏi.

"Đây là một vật chứa phép, thứ này có thể dùng để nhìn thấy và gọi cho nhau kể cả khi không ở gần." Shoyo nói.

'Huh??... Vậy là nó giống cái điện thoại ấy à???...'

"Làm ơn hãy nhận nó, và ngươi là một người rất tốt, nên ta nghĩ sẽ ban tặng cho ngươi một điều ước."

"... Điều ước á??... Hả????" Người đàn ông nhìn Shoyo bối rối.

"Ngươi muốn điều gì?"

"Tôi hả...?.... Ờmmmmm...."

Anh ta nghĩ về cái gì đó một lúc rồi cất giọng.

"... Tôi ước mình biết tên của cậu..." Gã ta nói.

Shoyo: ".................."

"Pfft!...." rồi Shoyo bỗng cười khúc khích và người đàn ông đỏ mặt trong sự bối rối.

"Điều ước của ngươi hơi... pftt... hahaha."

"T-Tại sao cậu lại cười?!"

"Chỉ là nó dễ thương quá, ta chưa bao giờ nghe ai đó ước như vậy trong suốt cuộc đời của mình... hehe..." Shoyo gỡ mặt nạ để mà lau đi nước mắt.

Rồi anh tháo hẳn nó xuống và nhìn lên người đàn ông đang chết lặng.

"Hahaha heheh... Được rồi... ahem, tên của ta là Hinata Shoyo, hân hạnh được gặp ngươi." Shoyo cười mỉm với người kia.

'... Đẹp.. đẹp nghiêng nước nghiêng thành... nó là câu duy nhất mà mình có thể nghĩ được hiện tại luôn...' Anh ta nghĩ.

"..T-Tô-Tôi cũng rất vui vì được gặp cậu... H-Hinata.. Tôi là Ukai Keishin...." Ukai bẽn lẽn gãi đầu.

"Ồ vâng ta cũng thế, Keishin-san. Được rồi, ta muốn thứ tròn tròn đằng đó." Shoyo chỉ vào bánh bao thịt.

"Oh! Được! Okay!"

Ukai lấy ba chiếc bánh bao thịt và đưa cho Shoyo.

"Ta rất cảm kích."

"...Yeah, không có gì... À nhân tiện thì Hinata..."

"Vâng?"

Shoyo nhìn lên Ukai khi anh đang nhét bánh bao vào miệng mình.

'GYAHHH!! TIM CỦA TUI!!...'

"A-Ahem!! Này hình như là lần đầu cậu đến đây thì phải."

"Vâng, đúng rồi."

"Vậy cậu sống ở đâu?"

"Khu rừng ở trên đỉnh núi."

"Khoan cái giề???" Ukai nhìn Shoyo trong bất ngờ.

"Phải, ta là người bảo hộ cho khu rừng đó. Giờ ta chỉ đến đây để ngắm cảnh." Shoyo vừa nói vừa ăn cái bánh bao thịt cuối cùng.

(Manju: Ăn gì mà lẹ ghê.)


"....Ể?? Cậu á??... Cậu là... hhhhở???!" Ukai hét lên vì sốc.

Shoyo sau đó quay trở về dạng cáo của mình. Sau khi làn khói biến mất, Ukai há hốc mồm vì bất ngờ.

"...C-Cái gì.....E-e-ehhh??....Huhhh???!!"

"Hẳn là ngươi bất ngờ lắm, Keishin-san." Shoyo thích thú cười khúc khích với phản ứng dễ thương.

Ukai không thể nói nên lời, anh ta quáaa là bất ngờ, người đàn ông anh nhìn trên xuống với cái miệng không thể há hốc hơn.

"...Vậy là cậu không bịp huh..."

"Nói dối về chuyện gì cơ?"

"Ờ thì tuổi của cậu ý... 1000 tuổi à há???"

"Vậy ra đó là chuyện mà ngươi quan tâm à?" Shoyo nghiêng đầu.

"Khoảng cách tuổi tác là RẤT LỚN!..." Ukai che miệng lại và suy nghĩ một cách lo lắng về nó.

Shoyo lại cười.

"Không cần vội đâu hahahaha."

"Không không!... Tôi đã tiếp nhận thông tin được rồi!... Vậy... vì đây là lần đầu cậu đến xã hội loài người... thì cậu sẽ làm cái gì??..."

Shoyo nghĩ về chuyện đó một lúc.

"Ta không chắc nữa... ta còn chẳng biết con người sống như thế nào...."

"Vậy thì ở lại nhà tôi đi, rồi tôi sẽ chỉ cậu sống mà không làm ảnh hưởng đến thế giới con người huh? Nghe được mà phải không?" Ukai cười.

"Ngươi chắc chứ?... Ta không làm phiền ngươi ư?"

"Không! Không hẳn!"

"Vậy.... ta cảm ơn." Shoyo cúi đầu.

"Không cần phải lịch sự thế! Giờ chúng ta đã là bạn rồi!"

"Bạn???" Shoyo nhìn Ukai với đôi mắt tràn ngập những vì sao.

Ukai ngượng và cố tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

"Yep! Là bạn!"

"...Cuối cùng ta cũng có thêm một người bạn.... Giờ ta có ba người!" Shoyo vui vẻ kêu lên.

Ukai nhìn Shoyo mà cười.

"Trước tiên cậu nên thay quần áo cái đã, tại... bình thường con người hổng có mặc Yukata hay Kimono đâu, trừ mấy dịp lễ." Anh ta trỏ vào bộ đồ trên người Shoyo.

"Ồ, được thôi."

"Theo tôi, tôi nghĩ mình có một vài cái áo cùng cỡ với cậu.."

Ukai đi ra sau cửa hàng rồi đi lên tầng trên, Shoyo cũng đi theo, mắt anh tò mò mà nhìn láo liên xung quanh.

Họ đến phòng Ukai và đi vào trong. Ukai mở tủ đồ rồi lục lọi trong mớ quần áo khi Shoyo ngồi xuống cái chiếu Tatami.

"Hnn... này là cỡ nhỏ nhất mà tôi tìm được thôi à.." Ukai vừa nói vừa đưa cho Shoyo một cái Hoodie và quần.

"Cảm ơn, đã vất vả rồi." Shoyo đứng dậy rồi cúi đầu xuống, xong anh nhận lấy quần áo trên tay Ukai.

"Tôi xuống dưới lầu đây, thay xong xuôi rồi thì xuống bên dưới nhé??"

"Ừm."

Ukai sau đó cũng xuống lầu và ngồi canh cửa hàng ở chỗ mẹ hay ngồi.

Shoyo nhìn chằm chặp vào cái Hoddie và cái quần với vẻ khó xử. Anh chưa từng nhìn thấy những thứ đồ như thế này trước kia... Ờm, thật ra thì... mấy tên đệ tử của anh đôi khi cũng mặc loại áo này, nhưng mà Shoyo vẫn đang không biết ứng xử như nào.

Sau đó anh cởi Yukata ra rồi mặc quần áo Ukai đưa cho mình.

'Thứ này thoải mái thật.'

Shoyo gấp gọn Yukata lại rồi cất nó vào ngăn kéo, xong việc thì anh xuống bên dưới.














.
.
.
.













To be Continued!














Đôi lời của CloudsInLeSky:

Ồ ye, tui thêm cả ông Keishin vào harem của ẻm luôn. Nếu bồ tèo nào không thích, ờm, thì cứ việc rời đi mà đừng để lại BẤT KÌ bình luận nào ác ý nhe, tại tui lười đọc với lười phản hồi nữa.

Tạm biệt!

Buổi sáng/chiều tốt lành!






Đôi lời của người dịch:

Hell nah, tui lười muốn xỉu, tui ngâm từ bữa nào rồi mà giờ mới có động lực đi trans tiếp=)) phần vì tui mắc việc học với lại chăm chuốt cho đứa con tinh thần nữa. Vừa qua tui mệt li bì và tui chỉ muốn ngủ quách cho rồi:v, bởi ta nói nó mệt gì đâu á!

Btw thì tui cũng xin lỗi vì ngâm lâu quá, dù tui không biết có mấy ai đọc trans fic này không nhưng tui vẫn thấy có lỗi vì để cái bộ này mốc meo ở một chỗ ha:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro