10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tsuki ? cậu khóc sao ? " hinata hoảng hốt cực độ, lần đầu tiên cậu thấy một kẻ tự cao như tsuki khóc đấy

" ai khóc hả đồ con tôm chết tiệt " tsuki lại quay về thái độ khinh thường hàng ngày

" hôm nay tớ đã làm việc tốt mà, cậu phải khen tớ chứ? sao lại có thể mắng tớ " hinata lẩm bẩm

" ... " sắp chết rồi mà còn cứng họng

Hinata làm sao dám nói thêm từ nào, cậu bẽn lẽn đến bên cạnh tsuki đang trầm mặc, cầm lấy tay tsuki rồi vẽ vòng tròn lặp đi lặp lại

" chúng ta đi chơi tiếp nha " hinata nói

" ... " tsuki chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt hinata, rồi thở dài gật đầu, mặc cho hinata kéo đi khắp nơi

Tối hôm đó về nhà, hinata còn kể chuyện hôm nay với cha mẹ mình và cha mẹ tsuki như một chiến công lừng lẫy, còn nói rằng nam nhi phải có sẹo mới đẹp, chọc cho cả nhà cười, tsuki nghe xong lời này lườm nguýt một cái, xong đó kéo hinata lên phòng mình ngủ

Thực ra tsuki thích ngủ ở phòng hinata hơn, nhưng hinata lại thích ngủ ở phòng tsuki hơn, phải chiều ai thì nhìn thôi cũng biết

" chúc ngủ ngon " hinata nói lẩm bẩm xong nhỏm dậy thơm tsuki một cái vào má rồi ngủ say giấc luôn, ngày hôm nay thực mệt mà

" Ừm, ngủ ngon "

        __________________________

năm nhất cao trung

" chào ạ ! " hinata cùng kageyama thở hổn hển do cuộc chạy đua vừa rồi, vừa mở cửa vào hai đứa đã hét lên

" cứ như hai người thiểu năng " tsuki nhìn chằm chằm hinata và kageyama rồi buông một câu nhạt nhẽo

" Tớ thắng rồi " hinata nhảy lên sung sướng chạy quanh sân thì bị suga bắt lại

" ngừng ngay việc chạy quanh sân đi " suga nở nụ cười xinh sắn nói, nhưng nụ cười này làm hinata đã chảy mồ hôi lạnh rồi

" vâng.... " hinata ỉu xìu nói

" đừng có nghịch " tsuki kéo hinata lại bên mình

" còn trẻ thì phải cho em nó vận động chứ ! " nishinoya hét lớn

" đúng vậy ! sau này về già nó bị loãng xươnh thì chú em có chịu trách nhiệm không ? " tanaka nhanh chóng phụ hoạ

" sao lại không? " tsuki cười mỉa mai nói

" thằng nhóc này láo xược quá ! sao dám nhìn đàn anh từ trên xuống như thể hả ?!" nishinoya đuối lý nói

" cái này ... không phải vốn dĩ là do chúng ta thấp à ?" tanaka thì thầm với nishinoya

"... "

Mọi người xung quanh đang cố nhịn cười vào mặt nishinoya thì huấn luyện viên đã đi vào

" cái lũ này, thật là, chúng ta sẽ chuẩn bị đấu với nekoma, đây là đối thủ truyền kiếp của chúng ta đấy, tại tokyo " ukai nói

" đối thủ truyền kiếp ? nghe có vẻ ngầu ghê " hinata chỉ nghe được 4 từ này trong câu nói 23 từ của Hlv, đôi mắt lập tức sáng rực

" trai tokyo sao ? " tanaka thì chỉ nghe vào tai cái này

" chúng ta phải cùng nhau nghiền nát bọn trai thành phố " níhinoya hét lớn

" ... đi xa em ra, đừng có đến gần nhận làm người quen " tsuki lập tức kéo theo hinata bật chế độ cùng xa lánh

" nghe nói nekoma có cậu chuyền hai đỉnh lắm " daichi nói

" đập hết lũ trai thành phố " nishinoya hét hớn

" lại đây " asashi kéo cổ áo nishinoya lại bên mình

" Vua ! đi luyện tập thôi " hinata kéo tay kageyama chạy đi luyện tập

" hinata nó năng động thật đấy " suga cảm thán

" hừ, thiểu năng " tsuki đẩy gọng kính nói

Rất nhanh đã đến ngày đấu tập, hai người thiểu năng kia đang chạy đua trên con đường xa lạ, hinata mải chạy quá nên bỏ xa cả đồng đội mình, lúc nhận ra thì mọi thứ xung quanh đã trở nên xa lạ, hinata thấy một chiếc đầu pudding, áo đỏ đang cầm cái gì đó cúi đầu hì hục làm gì đó

Hinata ngay lập tức xuất hiện bên cạnh người đó, thò cái đầu cam vào trong tầm mắt của người đó

" xin chào, cậu có biết đây là đ.... " hinata nói được nửa lời thì người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo mở to nhìn chằm chằm hinata như thể không tin nối vào mắt mình, hinata cũng giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm người đó

" hồ ly tinh... aaaaa ! kenma ? " hinata giật mình nhìn thấy đôi mắt sắc sảo quen thuộc trong kỳ ức, cậu tưởng mình đã quên nhưng khi tận mắt nhìn thấy đôi mắt ấy hinata mới biết ký ức đó đẹp đến mức khó để quên

" ... shoyo ... " kenma thả chiếc máy chơi game xuống nhìn chằm chằm người có mái tóc cam trước mặt, đây là người mà từ bé đến giờ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu trong ký ức của cậu, là người mà mỗi mùa hè cậu đều trở về căn biệt thự đó để chờ

Cậu đã nghĩ sẽ để nó trong ký ức và cất giữ như một kỷ niệm đẹp

Nhưng đột nhiên người đó lại xuất hiện đột ngột trước mặt cậu như một cơn gió vậy, thật thần kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro