9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại ngõ vừa xong thì sakusa đột nhiên dừng lại, người đang chắn trước mặt cậu là ba người to con vừa xong đánh hinata, cậu nhìn chằm chằm ba người đó

Sakusa lúc này vẫn còn rất tự ti, rụt rè, và quan trọng nhất là cậu không muốn đụng vào người họ, cậu ngại bẩn, vừa nãy cậu đứng chắn cho hinata một đạp quả thật là cậu thấy ghê tởm, dép của tên đó chạm vào bụng cậu, nghĩ mà đến giờ cơn buồn nôn vẫn đọng ở cổ họng cậu

Nhưng hinata bị thương vì cậu, những người này quả thật đáng ghét mà

Ba người kia vừa thấy hai người bọn cậu thì liền tức giận lao tới định đánh hinata vì hinata vừa rồi đẩy cả ba bọn họ ngã thì đột nhiên tên to con bị ai đó đạp một phát ngã lăn quay ra

" Mày định đánh ai vậy hả ? "

Tsuki đang tức giận lo lắng muốn chết, đột nhiên hinata biến mất, cậu sốt ruột báo với cô giáo rồi cùng cô và mọi người chạy đi tìm hinata luôn, tìm gần nữa tiếng mà không thấy hinata đâu, thì đột nhiên thấy gương mặt hinata bị xước chảy máu, trên người còn có nhiều vết dép, mắt vẫn còn đọng lại một màng nước

Ba người này dám đánh hinata? đừng có đùa? một sợi tóc của hinata cậu còn khong dám dựt nữa

Tsukki lao vào đấm cho cả ba người kia, cậu cao hơn ba con lợn kia rất nhiều, khoẻ mạnh hơn cũng nhiều, ba người kia dù hơn một tuổi nhưng cũng vẫn là trẻ con, bị tsuki đánh nên khóc túi bụi

Cô giáo thấy vậy vội chạy ra ngăn, hinata thấy tsuki đánh ba người kia thì hả hê lắm, còn định lao vào đánh cùng nữa, nhưng cô giáo vào ngăn tsuki nên cậu cũng chạy đến ngăn lại

" bình tĩnh nào tsukishima ! " cô giáo nói lớn

" cô ! bọn họ đánh hinata ra thế kia mà " tsuki trừng mắt nhìn ba người kia

Mấy anh chị lớp trên thấy trên người hinata đấy vết dép, trên mặt còn bị thương không khỏi tức giận, đàn em ngoan ngoãn sao có thể bị bắt nạt được !

Cô giáo nhìn thấy hinata cũng hoảng hốt, bình thường hinata có nghịch ngợm năng động nhưng không bao giờ làm phiền thầy cô, còn rất tử tế ngoan ngoãn, sao có thể đi gây sự ? vậy mà lại bị đánh như này? học sinh của cô bị bắt nạt ?

" em xin lỗi cô vì đã chạy lung tung ạ, xin lỗi tsukki " hinata hai mắt rơm rớm nước nhìn cô giáo rồi quay sang nhìn tsukki đang bốc hoả trước mặt

" cậu đúng là cái đồ ... " tsukki thực sự không mắng nổi hinata đang chuẩn bị khóc, hinata còn đang bị thương

Hinata thấy tsukki đang yên lặng thì đột ngột ôm chặt tsukki, dụi đầu vào ngực tsuki nói lí nhí " tớ đau chân,đau tay, đau cả trán nữa "

"... được rồi... cậu đừng dụi nữa... " tsuki nói

Mọi người cùng trường thấy hinata đang ấm ức không khỏi tức giận nói

" này sao lại đánh cậu ấy hả? tưởng bọn này dễ bắt nạt à ? "

" làm sao nào? có xin lỗi không để bảo "

" hừ ! chỉ biết bắt nạt người khác "

Ba người kia đối diện với một đống lửa giận ào ạt thì vừa chạy vừa khóc hét to lên xin lỗi rồi mất dạng

Sakusa cũng đi về lớp của mình sau khi tạm biệt hinata, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên của cậu để bản thân không vô tình quên mất

Mọi người chạy lại hỏi han hinata thì hinata kể lại rằng mình đánh bọn người kia thế nào, giúp đỡ sakusa thế nào, nhưng không bao lâu hinata đã chạy tót về bên tsuki đòi cõng

Tsuki bực bội nhưng vẫn cõng hinata vào nhà vệ sinh để rửa mặt và tay chân, sau đó thì đưa hinata về xe để khử trùng vết thương và dán băng cá nhân

" Cậu vẫn còn giận tớ sao ? " hinata chọc chọc tsuki đang ngồi xuống dán băng cá nhân cho mình

" con tôm ngu ngốc, cậu đã hứa là đứng yên cơ mà " tsuki nhăn nhó nói

" tớ xin lỗi rồi mà, tsuki không tha thứ cho tớ sao ? " hinata hai mắt lấp lánh nhìn tsuki

Tsuki chẳng nói gì, vẫn cúi người xuống khử trùng vết thương cho hinata, vai tsuki khẽ run nhẹ, hinata đang quan sát từng cử động của tsuki nên thấy rất rõ

" cậu lạnh à? tsuki ? " hinata dơ hai tay áp vào hai bên má tsuki nâng mặt tsuki lên

Tsuki khóc à... hinata bối rối cùng hoảng loạn, chắc tsuki đã lo lắnh cho mình lắm, lần đầu tiên hinata thấy tsuki khóc

Tsuki thực sự rất hoảng sợ khi không thấy hinata, nếu có chuyện gì xảy ra với hinata thì...

Tsuki còn chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, cứ mỗi một phút lại hi vọng sẽ tìm thấy hinata, cứ mỗi phút lại càng thêm là hoảng loạn cùng sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro