Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em năm nay cũng đã ngót nghét tám mươi mùa xuân. Thời gian trôi nhanh quá em cũng chả trở mình kịp. Thoáng chốc hơn chục năm trôi qua mà em lại chẳng có đứa con nào. Đơn giản vì em không lập gia đình, không muốn cưới vợ. Em muốn dành cả cuộc đời ngắn ngủi này để theo đuổi ước mơ. Em là cầu thủ bóng chuyền và giờ thì em đã giải nghệ vào vài chục năm trước. Tuổi già, bệnh tật, sức yếu nhưng em chỉ có một mình. Đưa đôi mắt nhìn thế hệ trẻ, em hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ khó phai của năm tháng ấy.

Ông cụ đang nằm trên chiếc gường bệnh trắng tinh khẽ thở dài. Cụ già rồi, tóc cũng dần bạc hết đi còn lại mấy cọng cam nhạt sắp chuyển màu. Da mặt nhăn nheo, thân hình gầy gò. Dù sắp chạm mặt Thiên đường nhưng cụ vẫn nhìn mãi vào chiếc Ti vi đang bật kia. Ánh mắt cụ sáng lên như thể bắt được một thứ gì đó kì diệu lắm. Cụ thấy được lớp trẻ sau này, những con người mang theo tình yêu bóng chuyền đến với giải Olympic. Cụ già rồi, thứ níu giữ cụ đến bây giờ chỉ có thể là niềm khát khao cháy bỏng cùng với những ý niệm hầu như đã ăn sâu vào từng tấc da, tấc thịt, in hằn vào từng tế bào thần kinh. Cảm giác hưng phấn cực độ ở mỗi trận đấu luôn là điều khó quên nhất bởi vì nó đã khiến trái tim mình đập liên hồi cùng với cảm giác hồi hộp đến độ kích thích cả não bộ. Rồi, cảm giác tiếc nuối khi rời sân chỉ vì quá lơ là mà không chăm sóc bản thân. Cái nóng ran nung nóng cả cơ thể, mồ hồi ướt đẫm người, cái đau đầu như búa bổ, bản thân hoạt động nhiều đến mức cả hai chân đứng lên không nổi. Cả vị mặn chát của nước mắt như thấm vào môi. Cùng với những lời cảm ơn sau những cuộc chia tay mang đầy kỉ niệm.

Khi đôi mắt nhắm nghiền lại, khung cảnh trong đôi mắt cụ nhoè đi. Hai bên tai cứ ù ù, không nghe được gì nữa. Cơ thể cũng mất đi cảm giác, nhịp tim dần yếu đi. Cụ biết, chỉ vài giây sau thôi. Cụ sẽ chính thức rời khỏi thế giới này. Cụ sẽ mang cái hồi ức khó quên ấy, cùng với những tâm tình chôn sâu tận đáy biển đi cùng. Cụ nằm đấy, lòng vẫn thầm ước gì. Cụ có thể sống lại một lần nữa. Một lần nữa để cụ có thể tiếp tục cái niềm khát khao ấy. Để một lần nữa thử mình nói ra những điều mà cụ cất trong chiếc rương vàng đẹp đẽ.

Tiếng tít kêu một hồi dài, tần số khá cao nên nghe khá chói tai. Cái tiếng đó thật ra chả ai ưa gì... Một đường thẳng trải dài sau những đường gồ ghề, méo mó. Là dấu chấm hết kết thúc câu chuyện của một con người với tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền.

Cụ là Hinata Shouyou, cụ hưởng dương 82 tuổi.

Thế giới này quá đỗi bình thường... Nhưng lại có những rào cản rất lớn ngăn chúng ta tiến bước. Từ tư tưởng, suy nghĩ, tôn giáo, giáo dục, hành động, lời nói... Tất cả đều có thể làm chúng ta gục ngã bất cứ lúc nào. Thậm chí có thể khiến chúng ta lâm vào đường cùng. Và vì thế giới này quá đỗi bình thường nên chúng ta không được phép tầm thường. Phải không ngừng đấu tranh và không ngừng cố gắng để có một chỗ đứng trong xã hội. Là vì thế giới chẳng cho ta điều gì cả nên nó quá tầm thường. Thế giới này chỉ tuyệt vời khi chúng ta là những kẻ phi thường, xuất chúng và tài giỏi... Em là con người và cũng như bao con người khác. Em vẫn luôn cố gắng để trụ ở sân lâu nhất. Vẫn luôn cố gắng chứng minh rằng mình có thể bay, có thể như thế này như thế nọ. Em muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng niềm đam mê mà em dành cho bóng chuyền lớn hơn thảy... Và rồi cố gắng nhiều, thật nhiều. Em đã mang luôn cả trái tim vẫn còn bùng cháy hừng hực ấy đi đến cõi xa xăm chẳng thể nào trở về...

Một lần nữa, dù thế giới này bình thường nhưng quá đỗi kỳ lạ. Nhắm mắt, xuôi tay nhưng trái tim vẫn còn đập mạnh, hơi thở đều đặn. Ý thức vẫn còn rất rõ dù hơi mơ hồ. Em ý thức được rằng... Em vẫn còn sống...!

Chậm rãi hé mở đôi mắt. Cửa sổ chưa đóng, vẫn còn mở toang. Gió thổi vào trong mát lạnh, rèm cửa nhẹ tung theo nhịp gió. Ánh trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng cả căn phòng... Em vẫn còn rất mơ hồ, em vẫn chưa tỉnh hẳn. Thều thào với bản thân như thể đây là trò đùa, như thể đây là hồi ức trước khi chết.

" Chuyện quái gì ấy nhỉ? Đây là mơ phải không? "

Lá cây đung đưa qua lại, tạo ra tiếng xào xạc xào xạc. Màn đêm hiu hắt, tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng cú kêu. Sự im lặng đến khó chịu làm em tỉnh hẳn ra. Em từ từ ngồi dậy, dụi mắt rồi lại ngồi im đó. Suy nghĩ linh tinh. Chợt em phải mở to đôi mắt ra, hơn một trăm cái biểu cảm nóng-lạnh, xanh đỏ tím vàng, từ bất ngờ đến sợ hãi. Em không giữ được bình tĩnh mà quên luôn cả tiếng mẹ đẻ

" Kh-kh-kh-...? AHBHHBGJEUJNCOYFUDITSOUDISPXUGKDRWTUDHFBEIDUFOKSOUDIYXJLCUDLUROK???????????? Khoan đ-đ-đã? Cái-cái-cái cơ thể này là sao đây??? "

Sau đó em liền bật đèn và phóng thẳng vào nhà tắm. Trước chiếc gương còn ám hơi nước nóng. Em ngây người nhìn vào hình ảnh đang hiện trong gương. Em ôm mặt rồi kéo ra. Cảm giác rất chân thật, rất đau. Nhưng đây... Không phải là em của năm nhất cao trung sao...? Chuyện gì đang xảy ra thế? Không phải em đã chết rồi à??? Sao lại như thế này?

" Không lẽ... "

Không lẽ là... Đây chính là " trùng sinh " trong mấy bộ Manga Shounen mà em hay đọc sao???

.

.

Không phải...là Thần linh đã nghe được lời khẩn cầu của em. Nên đã đưa em đến đây. Một lần nữa, cho em được sống lại... Chẳng phải tự dưng tái sinh hay gì cả...



Em là Hinata Shouyou.
Em đã chết ở cái tuổi 82.
Rồi lại sống một lần nữa...

" Không thể ngờ là chuyện này lại xảy ra với mình cơ đấy...! "




____________---_____________

Xác lập hệ thống!!!
80%
90%
99%
100%

Thành công!!!

Nhiệm vụ: " Giết nhân vật chính-Hinata Shouyou! "

" ... "
" Đã rõ! "




_________
23/8/2024
18:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro