Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến tận bây giờ, ngọn lửa ấy vẫn chưa tắt đi. Nó vẫn cháy. Cháy mãi, chãy mãi. Rồi lại lỡ làng, thiêu rụi thân em...!

________________________

Phấn khích xen lẫn lo sợ. Ngắm mình trong chiếc gương phủ hơi nước. Em lại hoài nghi về thực tại mà em sắp nếm trải. Đối với em, thế giới này rất kì diệu, rất bao la, rất đẹp đẽ. Từ con người, vật chất đến cả tinh thần. Mọi thứ đều phủ một màu xanh sáng chói loá. Em tự hỏi. Liệu em có thứ màu trong trẻo ấy không? Hay chỉ là một màu đen ngòm sâu hoắm như đáy đại dương? Em không biết, cũng chẳng rõ nữa. Nhưng trong đôi mắt em, phía trước tầm nhìn của em. Là một đại dương mênh mông, xanh ngắt. Phủ bạc một màu ước mơ. Còn phía sau lưng em, là bóng tối trải dài vô tận. Nó muốn nuốt chửng em, muốn nghiền nát em. Muốn em phải chết đi hoàn toàn, muốn em phải từ bỏ mọi thứ. Cái bóng tối ấy, nó muốn sự tồn tại của em là vô ích, nó muốn sự tồn tại của em là một điều mơ hồ. Và rồi một tiếng động kì lạ phát ra. Em tò mò. Em muốn biết nó là gì. Điều đó thôi thúc em phải tiến về phía trước. Đất đá, gai nhọn có thể làm khó em nhưng cái " rương kho báu " ở phía trước thì lại không. Có thể nó rất đau, có thể khiến em bị chảy máu. Nhưng mà, em đã thấy gì chưa? Phía trước em đấy? Là biển cả bao la, tràn ngập nắng vàng. Và cái " rương vàng " đang nằm sâu dưới đáy biển. Em chạy đến nơi có ánh sáng, bóng tối lại đuổi theo sau hăm he muốn gặm nhấm em. Làn nước ấy, dâng lên rồi đưa em theo. Đưa em đến một nơi chỉ có ước mơ và hi vọng.

Tiếng động ấy lại phát ra, nhưng không còn mơ hồ nữa. Nó rất rõ. Là gì ấy nhỉ? Tiếng bóng va chạm xuống đất? Nhưng là gì thế? Em đưa mắt nhìn về tia sáng ở nơi xa xăm kia, rồi lại chạy theo nơi có ánh sáng đó. Em chạy thật nhanh, thật nhanh. Em muốn với lấy nó. Tiếng động rất lớn, em cũng sắp đến gần với tia sáng ấy...

Trước mặt em là một người, một người con trai đang vươn rộng đôi cánh rồi tung bay trên sân đấu. Hình ảnh ấy, thu hút em. Khơi dậy trong em một khát khao, một hi vọng, một ngọn lửa.

Đó là cái ngày mà em " gặp " được bóng chuyền. Cũng là ngày mà em biết được một sự tồn tại có thể khiến em không bị vùi lấp bởi bóng tối. Udai Tenma, đối với em là tất cả. Tất cả cho một khởi đầu mới.

Em không hối hận khi chơi hay biết đến bóng chuyền. Là vì bóng chuyền đã làm sự hiện diện của em rõ hơn.

Em cũng không chán ghét bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời của em. Vì nó cũng là một phần của bóng chuyền, là một phần của em dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa.

Vậy khi được tái sinh một lần nữa. Em không bị cái thứ đó nhào lấy nữa phải không? Hay nó vẫn muốn xé xác em? Hoặc không phải bóng tối ấy mà là thứ khác?

Em đến bây giờ vẫn chưa biết, vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng chắc chắn sẽ có cách để bảo vệ bản thân khỏi những thứ ấy. Bởi vì con người mỏng manh lắm...! Dù ước mơ có lớn như thế nào, có phi thường ra sao. Con người vẫn là con người thôi...

Con người dễ chết lắm...!

_______

Em là một cụ già đã trải hơn tám mươi mùa xuân. Kinh nghiệm sống có rất nhiều, nhưng kiến thức học tập thì không. Chỉ nghĩ đến việc bản thân phải học lại một lần nữa, đầu óc em bắt đầu ong ong lên.

Rời khỏi nhà tắm, em liền nhảy lên giường. Tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Chết đi rồi bỗng dưng sống lại. Có ai mà không thấy phiền não chứ? Rõ ràng " cái chết " được định nghĩa là sự giải thoát. Em thì không muốn ý kiến gì về điều này vì nó quá đúng. Trong một khoảng ngắn ngủi khi ấy, em cũng mong trái tim mình ngủ yên, không bốc cháy nữa. Vì em bị bóng tối theo đuổi đến mệt mỏi rồi. Nhưng mà cái thước phim thanh xuân cứ chiếu vào trong não bộ, lại hối thúc em ước mình sống thêm lần nữa.

Em thấy phiền não và mệt mỏi. Vì em đã trải qua hết rồi, đã quen thuộc với tất cả. Thế em ở đây, chỉ để ôm lại quá khứ thôi sao? Em phải đối mặt ra sao đây? Khi mọi thứ như thể in sâu vào trí não em rồi?

" Phải đối mặt như thế nào nhỉ? Mọi người ấy...? "

" Già rồi, lẩm cẩm quá! Chả nghĩ được gì... "

" Chỉ sợ người già này hành xử ngu ngốc quá thôi. Rồi trang sử lại bị gạch thì khổ... Già này chảy nước mắt mất. "

" Không biết Kageyama tèo chưa... Có tèo thì phóng qua đây cho có đôi có cặp chứ nhỉ? Haha.. "

Già rồi mệt lắm nên già đi ngủ. Sáng mai già đi nhận lớp.

Chà, thế là già lại hít được mùi air Salonpar nữa rồi. Ngày nào cũng được gọi là " Hinata Boke " rồi " Shouyouuuu ".

Già này vui quá, già ngủ rồi già ngủ quên...

Vâng, là ngủ quên đấy ạ.

Em hớt hải lấy xe đạp. Phóng một cái vèo xuống dốc. Mang cả niềm phấn khích lẫn cơn buồn ngủ vẫn chưa nguôi đến trường.

" Kageyama! Kageyama! Kageyama!!! "

" Tớ phấn khích đến độ chân tay bủn rủn lên rồi này!!! "

...

" Zzz... Buồn ngủ quá! Oáp...! "







______

13:57

1/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro