Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Park Jihoon đã thấy được gì đó ngoài cửa sổ.

Một bóng đen với đôi cánh trên lưng?

Cậu cười nhẹ cố gắng trấn an bản thân, không thể nào, làm sao thứ đó có thể tồn tại được chứ.

Do cậu đọc sách nhiều quá rồi.

Nói đến sách, Park Jihoon nâng quyển 'wonderland' lên tiếp tục với câu chuyện muôn vàn diệu kỳ.

Đó sẽ là một quyển sách rất mộng mơ nếu cậu không thấy một tấm phác họa về nhân vật chính đang vùng vẫy trong bóng tối, anh ta với vẻ mặt hoảng hốt cố gắng bám víu vào thứ gì đó với mong muốn được cứu thoát.

Cậu chau mày khó hiểu, quyển sách này cậu đọc những hai lần rồi làm sao lại có tấm phác họa này được?

Cậu lật sang trang kế tiếp.

Anh ta hoàn toàn chôn mình trong bóng tối, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào cậu.

Ánh nhìn nhân tạo đó khiến cho lớp lông mao của cậu nổi hết lên. Nuốt một ngụm nước bọt, Jihoon tiếp tục với trang kế tiếp.

Sau lưng anh ta mọc lên một đôi cánh đen dài, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc bị một cánh tay với đôi móng vuốt nhọn bóp chặt lấy.

Dòng máu đen chảy ra, anh ta với ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

Vứt cuốn sách lên bàn học, Jihoon khó khăn ho khan, vừa có người nào bóp cổ cậu chăng?

Jihoon hoảng hốt chạy đến trước gương, cậu kéo áo xuống để lộ vùng cổ với những vết lằn màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện.

Những vết lằn này làm cậu nhớ đến đôi móng vuốt nhọn trong quyển sách.

"Haha...kì lạ thật"

Trấn an bản thân mình, Jihoon chạy nhanh lên giường, cậu đem chăn trùm kín đầu lại mà đếm từng giây từng phút chờ cha mẹ trở về.

.

Bóng đen kéo đến phủ kín khắp bầu trời, rõ ràng vừa nãy chỉ vừa mới sáng, thời tiết cũng tốt vô cùng, lí nào trời lại mưa chứ.

Không chỉ tối, khí lạnh đã sớm tràn vào nơi đây, nó giống như đứng giữa một căn nhà hoang, cái cảm giác lạnh bên trong cơ thể nhưng không thể run được.

Đúng! Rất giống như thế.

"Mẹ! Đó là ác quỷ đúng không?" cậu bé với bịch kẹo trên tay chạy về phía người mẹ đang đứng bất động của mình.

Bà ấy lắp bắp vài từ rồi chợt nhận thấy đứa con trai đứng bên cạnh.

Người phụ nữ trực trào nước mắt, hai tay khó khăn nhích đến ôm ngang eo con mình.

Đứa bé vô tư xòe đôi tay mũm mỉm ra trước mặt mẹ.

Một viên kẹo cầu vồng.

"KHÔNG CON TÔI !! LÀM ƠN CỨU NÓ.."

Người phụ nữ đột nhiên ném đứa bé về phía ngọn đuốc đã tắt, hai tay bà ta lơ lửng trên không, miệng không ngừng kêu cứu.

Người dân xung quanh khó hiểu với hành động của bà ta, vì cớ gì lại ném đứa bé đi rồi hết mực kêu cứu nó?

"LÀM ƠN...CỨU....WONHAN.."

Nhận được ánh mắt khó hiểu cùng kinh sợ của mọi người xung quanh, bà ta tuyệt vọng nhắm mắt để những giọt nước ấm nóng tràn ra.

Đó là đứa con vừa tròn năm tuổi của bà.

"Tuổi thọ càng nhỏ càng lợi cho thí nghiệm"

Giọng nói trầm vang lên, cùng lúc đó một cậu trai trẻ bước ra từ con hẻm ở phía xa kia.

Cậu khoác lên người cái áo choàng mỏng trắng toát làm lộ bộ quân hàm bên trong.

Quân hàm cấp cao? Nhưng tại sao lại là màu trắng?

Nhưng nếu đã khoác lên người bộ quần áo đó thì chỉ có thể là người tốt.


"LÀM ƠN CỨU LẤY CON TÔI VỚI.."

Người phụ hét lên lần nữa khi cậu trai trẻ đang đi về phía đứa bé.

Cậu ta cười để lộ chiếc răng khểnh, một nụ cười tựa sớm ban mai, thật đẹp cũng thật thuần khiết.

Liếc nhìn thấy đứa bé mặt mũi lấm lem bùn đất phía dưới chân mình, cậu đỡ nó lên.

Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp phủi đi lớp bụi bẩn trên mặt đứa bé, cậu cười nhẹ trấn an đứa nhỏ.

Người phụ từ xa nhìn thấy khung cảnh đó trên môi cũng khó giấu đi nụ cười, con của bà đã được cứu sống rồi.

Cậu trai kia qua đôi mắt bà là một thiên sứ. Một thiên sứ với đôi cánh trên màu trắng trên lưng.

Thật đẹp.

Nhưng có thật sự là như thế? Cậu ấy cười với bà trong khi nắm lấy cổ đứa bé mà ném vào cái xe lớn phía sau, trong xe vẫn còn nhiều cậu, cô bé khác đang co ro lại một góc mà khóc nấc.

Khung cảnh đó qua mắt những người dân đi đường trở nên đáng sợ cùng ghê tởm khi những đứa bé đó trên người chỉ toàn máu là máu. Họ bắt đầu kéo con của mình vào lòng mà bỏ chạy đi.

Người phụ nữ nọ nhìn máu mủ của mình ở trong xe không ngừng đập cửa muốn thoát ra ngoài, gương mặt lấm lem nước mắt qua cửa kính nhỏ làm bà không khỏi đau lòng.
Nhưng làm sao bà có thể cứu nó được khi mà toàn thân đều trở nên bất động không thể duy chuyển dù chỉ một bước chân. Tay của bà xụi lơ như một con rối bị ai đó điều khiển, ném đứa con đi là điều bà hoàn toàn không muốn nhưng sao không thể ngăn đôi tay dơ bẩn này lại được.

Nếu mất nó, cả cuộc đời này còn gì là ý nghĩa đối với bà nữa?

"Xin cậu....xin cậu đừng..giết con tôi..nó vẫn còn bé lắm....bé lắm.."

Cậu trai kia duy trì nụ cười ngọt ngào trên môi mà xoay người bước đi.

Lúc đó bên tai bà chỉ kịp nghe *PA!* một tiếng, ngay sau đó bà ngã khụy xuống đất, dòng máu đỏ tươi tràn ra ướt khắp chiếc áo trắng bà đang mặc.

Xung quanh khung cảnh trống vắng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi như thương tâm cho số phận của hai mẹ con.

*

"Thưa! Cậu ta ở trong căn nhà này ạ"

"Vậy sao? Thật tồi tàn"

"Vâng! Thiếu gia Park, ngài có cần gì nữa không?"

Cậu trai với nụ cười ngọt ngào lắc đầu rồi mở cửa bước vào bên trong, cậu ra lệnh cho những người đó chờ bên ngoài còn bản thân thì sẽ tự đi tìm cậu nhóc gây chấn động khắp vùng đất phương bắc.

Căn nhà thật không như mong đợi của cậu, cứ nghĩ một người xinh đẹp như cậu ta phải ở một nơi sang trọng hơn chứ.

Nhưng có một thứ làm nụ cười của cậu thêm sâu hơn, răng khểnh cũng lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Cậu thích những nơi sạch sẽ và ở đây dù không đúng tiêu chuẩn nhưng rất sạch sẽ, tựa hồ như chẳng có một hạt bụi nào.

"Đem ngôi nhà này tặng cho Minhyun hyung chắc hẳn hyung ấy sẽ rất vui"

Chơi đùa như thế đủ rồi! Cậu tự dặn lòng rồi bước chân lên những bậc thang củ kĩ dẫn lên tầng hai.

Giày da chạm vào nền gỗ phát ra âm thanh *cộp, cộp* vui tai nhưng khi ở trong một căn nhà hắt hiu ánh đèn vàng và tĩnh lặng như thế này thì trở thành một thứ âm thanh vô cùng quỷ dị.

.

Jihoon cuộn người trong chăn cho đến khi nghe được tiếng bước chân, trong lòng chợt khẩn trương vô cùng.

Là cha? mẹ? hay là...

Vỗ đầu mình cho thanh tỉnh một chút, gì thì gì nhưng chắc không phải ai khác ngoài cha mẹ vì ngoài họ ra không một ai có chìa khóa nhà hết.

Nhưng dù là do ai trộm được chìa khóa cũng không thể mở cửa ra vì đây là một chìa khóa đặc biệt, ngoài ba người trong nhà ra không ai biết cách để mở.

Nghĩ đến đó Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cậu đem chăn xốc qua một bên rồi nhảy xuống giường chạy lon ton đến trước cửa phòng.

"Cha mẹ! Hai người về sao không lên t--"

Cửa phòng mở ra là lúc Jihoon bàng hoàng lùi lại phía sau, trước mặt cậu là ai đây?

Cậu trai trẻ với bộ quân phục màu trắng trên người đang nở một nụ cười thiên thần với cậu.

Nụ cười đó tựa như một buổi sớm mai với những bông hoa hướng dương vừa chớm nở. Cái cảm giác đẹp đẽ cùng ấm áp đó, ngay bây giờ Jihoon có thể cảm nhận được

"Cậu là...ai..?" Jihoon chợt phát hiện ra giọng của mình run đến lạ thường.

Cậu trai kia bước đến khụy gối xuống mà nâng đôi tay nhỏ của cậu lên hôn nhẹ vào.

Dấu ấn màu hồng nhạt ẩn hiện lên ở nơi cậu ta vừa đặt môi vào.


Là hình một đôi cánh.


"Tôi là Park Woojin, hmm..xin mạn phép được biết tên của cậu nhé người đẹp!?"

Jihoon chợt rùng mình, không quen không biết mà tự tiện bước vào nhà người khác hôn này hôn nọ rồi đòi biết tên. Sao mà cậu muốn gọi cảnh sát đến bắt kẻ này đi quá.


Tâm trí ngăn chặn không để cậu nói nhưng cái miệng này lại phản bội chủ của nó.

Nhưng là tại sao? Cậu đã mím môi không hề có ý định nói nhưng khớp hàm và giọng cứ thế phát ra đều đều như có ai điều khiển.

"Tôi là Park Jihoon"


"Jihoon, Jihoonie rất vui vì được quen biết với cậu"

Park Woojin đứng lên, cậu ta phủi phủi vạt áo rồi đi đến bên cậu gỡ một bên vai vạt áo choàng mà đặt lên bờ vai nhỏ run rẩy từng hồi của cậu.

Cậu miễn cưỡng lọt thỏm trong vòng tay ấy, bên mũi còn thoang thoảng cả hương thơm của vạt áo màu trắng trên vai.

Mùi bạc hà thơm mát hòa quyện với trà xanh nồng đậm như đánh thức cả tâm trí cậu.

Thơm quá! Thật sự chỉ muốn ôm lấy cậu ta mà vô sỉ áp mũi vào bộ quần áo này hít lấy hương thơm tuyệt vời ấy.

Park Woojin mỉm cười kéo cậu vào ngực mình, thỏa mãn ý nghĩ hiện tại trong đầu cậu.

"Ngủ ngon nào bé con"

Giọng nói đều đều đó là thứ duy nhất cậu còn nghe được trước khi mất đi ý thức.

"Đến với thế giới của chúng tôi và phục tùng đi nào"

Nụ cười trên môi càng thêm sâu, Woojin nhướn lông mày khi cậu chui rúc vào vào ngực mình.

"Park Jihoon, có một người khác còn đang chờ cậu ở phương bắc kia"

"Ngoan ngoãn phục tùng anh ta, cuộc sống của cậu sẽ không như hiện tại nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro