Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phương bắc xa xôi bốc lên làn khói đen mù mịt làm cho các thành phố lân cận chịu ảnh hưởng, mọi người được lệnh của chính quyền lập tức sơ tán đến Gangnam.

Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là một vụ cháy lớn nhưng khi nhìn kĩ thì không phải vậy, nó là một đám khói không bao giờ tan.

Báo hiệu cho việc "chúng" đã thoát khỏi giam cầm trong suốt mấy trăm năm qua, bọn điên loạn sống trên sự sợ hãi và tà ác của con người.

Báo cáo này ngay lập tức phát tán tràn lan trên khắp các trang mạng truyền thông.

Điều kì lạ là chỉ có những người từ độ tuổi trung niên trở đi mới bắt đầu hốt hoảng lo sợ còn những người còn lại...


"Anh có tin vào điều vừa được đăng trên web chính phủ không?"

Cậu nhóc với đôi mắt mí lệch đá lăn trái banh đến cho người ngồi đối diện đang mảy may không quan tâm.

"Đương nhiên không rồi, em tin sao?"

"Em không chắc...chỉ là nó hơi đáng sợ.."

Người nọ đứng lên, đi đến bên cậu em của mình mà xoa lấy quả tóc màu mè của nó. Còn nhỏ mà, lo sợ mấy chuyện đồn thổi đó là đúng thôi.

Mọi người đang cố làm quá mọi chuyện lên, hù dọa những người yếu vía và dễ tin người luôn là trò đùa bấy lâu nay của bọn họ mà.

Ha Sungwoon thở dài, vụ việc này có vẻ đã đi quá xa rồi chăng? Đến cả những người cấp cao cũng tin và báo động chuyện này đến mức tuyệt đối thì cũng nên suy nghĩ lại một chút.

Tuy nhiên, nó là quá hư cấu. Không có chút căn cứ nào.

"Anh ơi..em vẫn thấy s--"

"Được rồi Daehwi! Ngưng việc này lại và mau chóng về nhà thôi"

Ha Sungwoon ôm lấy trái bóng lăn trên đất rồi khoác vai đứa em trai cao hơn mình trở về khu chung cư.

Trong khi người lớn hơn đã gác mọi chuyện qua một bên thì Daehwi vẫn chưa yên tâm lắm, cậu vẫn cảm thấy có chút...nguy hiểm?

Nhưng nếu Sungwoon hyung đã không tin thì chắc chắn sẽ không sao, Lee Daehwi luôn là đứa em tin tưởng vào trực giác của anh mình mà.

Cả hai cùng nhau trò chuyện vui đùa suốt quảng đường, Daehwi vì quá phấn khích trước món anh sẽ nấu vào bữa tối mà lỡ tay đụng trúng trái bóng Sungwoon đang cầm, làm nó lăn vào một con hẻm nhỏ.

"Trời ạ! Đi lượm mau đi"

"V-Vâng"

Nghe theo anh, Daehwi nhanh chân chạy vào con hẻm.

Vì bây giờ trời cũng đã tối nên trong hẻm có phần rùng rợn cùng u ám. Daehwi vốn không sợ ma nhưng sao cứ cảm thấy lành lạnh.

Cậu đã đọc trên diễn đàn về vụ việc của một nữ sinh trẻ cách đây hai tháng trước. Cô ấy kể rằng khi đi vào những nơi như thế, nếu bình thường thì sẽ cảm thấy nhiệt độ không thay đổi, nhưng sẽ khác đi nếu đi vào nơi có "chúng" lúc đấy sẽ cảm thấy lạnh, nhất là ở sau tóc gáy, như thể lớp lông mao ở nơi đó đã dựng đứng hết lên khi phản ứng với khí lạnh. Toàn thân lạnh lẽo vô cùng nhưng không thể run được. Nhiệt độ lạnh đó chỉ ở bên ngoài da mà không tác động lên lớp phía trong, đương nhiên sẽ không chạm đến dây thần kinh nên chẳng run được.

Đó chỉ là thuyết của cô ấy thôi, khi đọc được tin đó Daehwi không tin nhưng bây giờ chắc phải xem xét lại.

Cậu cảm thấy lạnh nhưng không run được mặc dù cơ thể cậu rất mẫn cảm, chỉ cần một khí lạnh nhỏ nhoi của những ngày cuối thu cũng có thể khiến Daehwi run nhưng hiện tại là...

Hoàn toàn không.

Lắc đầu cho vơi đi cái suy nghĩ nửa mùa, Daehwi cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất có thể mà vương tay chạm đến quả bóng ở cạnh vách tường bám đầy rong rêu.

"Được rồi...chẳng có gì hết.."

Sau khi lấy được bóng, cậu nhóc không thèm nhìn lại mà quay đầu bỏ chạy kéo theo người đang nắm lấy chân mình.

Khoan đã.. Người nắm lấy chân mình?

Cậu liếc mắt xuống phía dưới, quả thực có người đang nắm lấy chân cậu nhưng người nọ mặc áo choàng đen nên không thể nhìn rõ mặt.

Định bụng sẽ hét lên một tiếng thật to để cầu cứu anh hai nhưng miệng đột nhiên lại khép chặt không nói được. Cậu hoảng sợ vùng vẫy nhưng cơ thể cứ như đóng băng. Không thể nhích lên dù chỉ một ngón chân.

Nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho anh hai đến cứu.

"Đúng rồi, cứ sợ hãi tiếp đi cứ tuyệt vọng tiếp đi"

Hắn ta ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, đủ làm cho cậu nhóc được phen hú hồn.

"Tôi biết cậu đang sợ, chàng trai trẻ"

Dù không muốn thừa nhận nhưng giọng nói của tên đó thật sự rất dễ lọt tai. Ngọt ngào và ấm áp?

"Cậu không cần cảm thấy ngưỡng mộ giọng của tôi"

Tại sao? Hắn ta đọc được suy nghĩ của cậu?

"Phải rồi, vậy nên ngoan ngoãn ngủ đi nếu không muốn tôi nghe được thứ suy nghĩ dơ bẩn mà cậu cố cất giữ"

Sau đó cậu không nhớ gì hết, chỉ biết rằng trước khi mất đi ý thức cậu có thể thấy được đôi mắt rũ sắc lạnh của hắn ta.

Thật đẹp.

"Chúng ta chưa được sự đồng ý của Woojin, cậu đừng làm càng"

"Câm miệng đi Ong Seongwoo, đừng xía vào chuyện của tôi"

Hắn ta với Daehwi trên tay mà biến mất để lại người nào đó với nụ cười nửa miệng phía sau.

Nếu Park Woojin chưa đồng ý, bọn họ không thể tự ý bắt những thiếu niên kia được vậy mà tên đầu đất đó cố ý làm chuyện quái đản.

"Bae Jinyoung, tôi không chắc cái miệng này không đi nói lung tung"

Mà chính xác là báo cáo những gì vừa thấy với Park Woojin.

*

Cách đây 5 phút trước

Ha Sungwoon đứng bên ngoài cũng khá lâu, anh bắt đầu lo lắng nên đi vào xem sao.

Men theo vách tường ẩm ướt, anh nheo mày nhìn phía trước nhưng khó có thể thấy được gì, quá tối!

Định sẽ kêu lớn tên đứa em trai nhưng đột nhiên lại nghe được cuộc trò chuyện của cái người tên Ong Seongwoo...cùng..Bae Jinyoung? Sungwoon nghĩ thế.

Bọn họ đang làm gì? Sungwoon tò mò đi vào sâu hơn, may mắn thay ở đó đèn đường nhưng nó lại cứ chớp rồi tắt.

Không sao, với thị lực tốt như này Ha Sungwoon có thể nhìn thấy phía trước.

"Dae..."

Ngăn cho miệng mình không phát ra âm thanh, anh phát hoảng khi thấy đứa em trai của mình đang nằm trong tay một tên lạ mặt mà từ từ biến mất.

"Chết tiệt..." Không hiểu sao anh lại bỏ chạy, anh không dám lại đó.

"Con người chỉ là một đám đạo đức giả, không phải ngươi nói rằng thương em trai mình lắm sao?"

Giọng nói đó vang lên trong đầu Sungwoon trong lúc đang chạy, anh không quan tâm, thứ quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!


"Ngu xuẩn" Ong Seongwoo nhìn theo hướng người vừa chạy mà phỉ một câu đầy khinh bỉ.

Luôn là thế, đến lúc sợ thì sẽ chẳng quan tâm đến gia đình của mình đâu.


Thôi được rồi! Bây giờ Ong Seongwoo có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Chớp mắt một cái, cả con hẻm liền nhận được ánh sáng từ trăng soi sáng, đèn đường cũng đã bình thường trở lại. Như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

*



"Này Park Jihoon, tỉnh giấc"

Cậu từ trong mộng bị kéo ngược về hiện tại một cách vô cùng vô sỉ.

Vì cớ gì dám bóp mông cậu.

"Cậu làm gì vậy?..còn cả, nơi này là đâu?"

Cậu đang nằm trên chiếc giường trắng to khủng khiếp còn có cả rèm che, trông vô cùng ái muội. Nếu sử dụng cái đầu một chút liền nhận ra đây là phòng của cậu ta.

Chúa ơi! Cái phòng to gấp 2 gấp 3 cái nhà của mình cộng lại.

"So sánh cái ổ chuột bé tí của cậu với phòng tôi à? Tự vả rồi"

Cậu suýt chút quên, cậu ta đọc được suy nghĩ. Sau này nên cẩn thận một chút.

"Nhưng...cậu nghĩ tôi là cẩu à?"

Park Jihoon chỉ vào sợi xích trên cổ mình, còn cả thứ cậu đang mặc trên người. Đùa chứ mặc sơ mi trắng dài qua đùi cùng với quần lót hơi bị lạnh với cái thời tiết này rồi.

"Khi cậu đã ở đây thì trên cổ luôn phải đeo xích"

"Lát nữa cậu sẽ được phơi ra ở tòa nhà chính, để đám có 'chức' chọn"

Nghe xong, Park Jihoon rùng mình, trong đầu cậu vẽ ra bao nhiêu thứ đáng sợ. Không phải chứ! Cậu vẫn còn trẻ lắm...

"Đừng nghĩ lung tung, vì bằng mọi giá tôi nhất định đoạt được cậu"

Park Woojin bỉ ổi phun lại một câu nhưng tay của cậu ta vẫn ngang nhiên bóp lấy mông cậu cách một lớp áo sơ mi.

Mỉm cười hài lòng khi thấy gương mặt không cam tâm của cậu. Park Woojin hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu rồi đột ngột biến mất.

Jihoon nằm thẫn thờ trên chiếc giường rộng lớn, đùa chứ! Tại sao cậu lại phải đến đây?

Nhưng quan trọng hơn cả, Park Woojin là cái thứ gì?

Ngay bây giờ, thật tâm cậu muốn về nhà!!


*cạch*

Cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau là bóng hình một người đàn ông cao lớn cùng gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang dựa vào vách tường mà nhìn cậu như thể đang nhìn một món đồ chơi.

Hắn ta trừng lớn mắt, những vệt tơ máu hiện ra bao phủ lấy mắt hắn rồi biến đổi sang màu đỏ.

Park Jihoon bị nhìn đến bất động trên giường, cậu không cử động được, không nói được.

Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn, tên đó đang tiến lại giường.

Không mất nhiều thời gian, hắn đã đến bên cạnh cậu rồi. Nụ cười đó cùng đôi mắt đó đều làm cậu thấy sợ, kể cả nốt ruồi lệ bên khóe mắt của hắn cũng khiến cậu phát run.

"Tôi không chờ được"

Hắn vô sỉ áp mặt vào cổ cậu mà hít lấy mùi oải hương thơm mát khiến hắn ngày đêm thương nhớ đến phát điên.

Chính xác là vào một tháng trước đó, hắn không thể quên người con trai ngồi bên bệ cửa sổ mà quan sát xung quanh.

Kể từ lúc đó, đêm nào hắn cũng lẻn vào phòng cậu mà giở trò khiến cả đêm cậu sống chung với ác mộng.

"Park Woojin muốn hớt tay trên? Đừng hòng"

"Vì trước lúc em phơi bày ở nhà chính thì đã yên vị làm thú cưng bên cạnh tôi"

Hắn vừa nói vừa cởi từng nút áo của cậu ra.




Chưa bao giờ cậu mong muốn Park Woojin trở lại như bây giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro