Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "đủ rồi Ha Sungwoon. Đừng cố bù đắp cho em trai anh bằng cái cách thức đê tiện như thế"

Ong Seongwoo từ bên ngoài bước vào, hắn không có ý định lui đến khu này cho đến khi nghe được thanh âm than khóc đau đớn của ai đó, vừa tò mò vừa ngạc nhiên hắn đứng bên ngoài nghe ngóng. Cuối cùng lại biết được thêm vài thứ kinh tởm nữa mà Ha Sungwoon đã chuẩn bị.

Ha Sungwoon ư? Hắn là tên rất cuồng Park Woojin, trong quá khứ hay hiện tại. Trước đây, Ong Seongwoo từng rất ngưỡng mộ tình yêu thương của 'người trong nhà' mà Ha Sungwoon dành cho đứa em trai nhưng cho đến hôm đó, Ong Seongwoo đã thấy gì nào? Chính là cái quá khứ 'bảo vệ' em trai bất chấp cả tính mạng của kẻ khác.

Ong Seongwoo ghê tởm Ha Sungwoon,ghê tởm cả cái vương quốc chứa quỷ này. Thật sự rất ghê tởm...

- "Seongwoo, đây không phải việc của cậu. Ra ngoài!"

- "đừng ra lệnh cho tôi Ha Sungwoon, lời nói của anh chứa đầy rác"

Ong Seongwoo khoanh hai tay trước ngực, nói đoạn lại nhìn người đang ôm mặt kêu la dưới nền đất lạnh. Hắn lại nở một nụ cười.

Kẻ không nói gì tức là kẻ nguy hiểm nhất.

Ha Sungwoon nghiến răng nhìn Ong Seongwoo nhưng rồi lại quay mặt nhìn về Woojin. Những thứ anh làm hôm nay cũng là vì tốt cho tương lai của Woojin, anh không làm gì sai hết...

Chắc chắn là như vậy.

Nhưng Ha Sungwoon có nào biết cái đứa nằm la hét dưới sàn mà anh ghét cay ghét đắng nãy giờ đã biến mất.

À không, là Kang Daniel đem đi.

- "nó nghĩ nó đang làm gì vậy?"

- "Ha Sungwoon, việc của Daniel không đến anh quan tâm. Anh chỉ nên lo cho cái chức vị mà anh đang giữ thôi, đừng làm trò gì quá đáng"

Ha Sungwoon giật mình khi nghe Ong Seongwoo nói thế, nó biết gì rồi sao?

- "này Seongwoo, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng, ở đây không tiện" Ha Sungwoon liếc nhìn Woojin trong lo sợ?

- "tùy anh thôi, nhưng sau này nếu muốn mượn cớ tránh Park Woojin thì nên lấy lí do khác"

Ong Seongwoo mỉm cười phong lưu rồi cất bước đi tới cửa chính.

- "gặp anh ở nhà kho tầng 3"

Park Woojin im lặng nhìn Ha Sungwoon. Cậu không biết anh đã làm gì để Ong Seongwoo 'cạch' mặt như thế nhưng trong chuyện này, cậu dám chắc Ha Sungwoon là người sai.

Ha Sungwoon hoàn toàn sai, sai trong tất cả mọi việc.

Và cậu hận anh.

Woojin xoay mặt bỏ đi, cậu không muốn đối diện với Ha Sungwoon nữa. Anh từ khi nào lại thành như thế? Anh không còn là người anh mà cậu vẫn luôn kính trọng hết mực, yêu thương hết mực. Anh thật sự hóa điên rồi.

- "Woojin...em muốn đi đâu?" Ha Sungwoon gọi vọng theo, anh không muốn Woojin nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy thất vọng như thế.

- "để em yên"

Cửa chính từ từ đóng lại theo từng bước chân u buồn của Woojin, ánh sáng của ngọn đuốc nhen nhỏm yếu ớt tắt hẳn. Bóng cậu thoạt nhiên biến mất ngay sau đó.

Bản thân vốn sống trong bóng tối thì không nên dùng thứ ánh sáng mà thiên đường ban phát cho. Loài quỷ, ghê tởm nhất chính là giết người. Nhưng quỷ hoàng tộc chỉ cần động một ngón tay vào thân người, thiên sứ sẽ nổi giận.

Cơn thịnh nộ của bầu trời sẽ giáng xuống rất nhanh thôi.

Phá hủy giao ước giữa cả hai, đây không phải lần đầu. Park Woojin và Hwang Minhyun giết bao nhiêu người chỉ vì Park Jihoon? Đây không đơn giản là cơn giận từ thiên sứ mà còn từ loài người.

Chỉ là một cậu trai, lại gián tiếp xé mất bản giao ước giữa cả ba thế giới.

###

Ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng lớn tối đen. Nhưng ánh trăng không phải đang dần nhỏ lại sao?

Thiên sứ thật sự nổi giận mất rồi.

Kang Daniel ngước nhìn bầu trời đen nhẻm một mảng, đó chính là thế giới của tận thế hay sao? Nếu hắn nhớ không lầm thì cách đây hàng ngàn năm trước, bầu trời cũng từng âm u tuyệt vọng như thế.

Hắn cũng từng khóc thật nhiều vào ngày hôm đó. Nhưng hôm nay, hắn đau lòng, đau rất nhiều vì người con trai nhỏ bé không ngừng run rẩy trên giường.

Hắn không bình tĩnh, phải nói ngay khoảnh khắc người của hắn bị đối xử như thế hắn đã nổi điên.

Nhưng lại phải im lặng. Kang Daniel sẽ không để Park Jihoon chịu tổn thương.

Hắn đến bên giường nâng lấy thắt lưng của Jihoon, ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng. Xung quanh Kang Daniel liền bao phủ bởi làn sương đen, làn sương quen thuộc mà Hwang Minhyun hay tỏa ra. Báo hiệu cho thấy Minhyun đang ở đây.

Daniel vẫn im lặng chờ đợi, vòng tay hắn xiết cậu ngày càng chặt hơn.

Sương đen dày đặc một khối lớn, chúng tạo thành những sợi sương nhỏ luồn vào mắt của Jihoon.

Đôi vai nhỏ run lên, hốc mắt đỏ thẫm máu đột nhiên tràn ra thứ nước ấm nóng.

Lớp sương dày tản ra, chúng làm xong nhiệm vụ được giao nên dần biến mất trong không khí. Kang Daniel vẫn chưa kịp vui mừng thì giọng nói của Hwang Minhyun vang lên, kèm theo cái tiếng cười người ghét kẻ thích của anh ta.

- "cậu có phần thưởng gì cho tôi không?"

- "anh muốn gì?"

- "tôi vẫn chưa nghĩ ra, thôi thì để sau nhé. Nhưng cậu phải chắc chắn sẽ thực hiện cho tôi"

- "được rồi"

Lớp sương biến mất hẳn, Hwang Minhyun đi rồi.

Trong chuyện này Kang Daniel nợ Hwang Minhyun, dù không biết điều kiện của anh ta là gì nhưng Daniel cũng phải trả cho hết món nợ này. Hắn cảm thấy Minhyun sẽ không đòi hỏi thứ gì quá đơn giản. Sẽ phải cẩn thận anh ta thật nhiều.

Chuyện của Minhyun hắn sẽ nghĩ sau. Ngay lúc này phải để ý đến người đang nằm trong vòng tay là ưu tiên.

Kang Daniel đặt cậu nằm xuống giường, nâng lên đôi tay thon dài, hắn lau đi vệt máu còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Lại không chịu được mà xoa lấy gò má một cái, vuốt khẽ mái tóc một cái.

Là lỗi của hắn, một phút suy nghĩ nông nổi mà phải chịu ân hận. Hắn chưa yêu ai bao giờ, nói đúng hơn hắn chưa thực sự cảm nhận được yêu là thế nào. Hắn không hiểu những thứ đó, hắn chỉ làm theo sở thích của mình nhưng nào ngờ lại liên lụy đến người này thật nhiều.

Rất nhiều lần rồi ngay trái tim băng giá của hắn vì cậu mà rung động, vì cậu mà nhói lên. Kang Daniel không hiểu đó là gì.

Thiết nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời. Bởi hắn không thể trao cho cậu tình cảm, cũng không biết cách thể hiện như nào và quan trọng hơn cậu và hắn không cùng một thế giới, nếu Kang Daniel nguyện lòng yêu cậu thì cậu sẽ chịu tổn thương rất nhiều. Hắn không muốn làm cậu phải khóc nữa.

Đôi tay vuốt gò má của Jihoon, hắn nhướn nhẹ người lên, hai gương mặt gần sát nhau, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng của Jihoon trên đầu môi mình. Nói đoạn lại nhịn không được mà dùng môi mình miết nhẹ lên đôi môi mềm mại đó.

- "đừng giả ngủ nữa, em dậy đi"

Daniel vuốt lấy lọn tóc của Jihoon, hắn nhận ra cậu đã thức giấc từ lâu nhưng có lẽ đang muốn tránh mặt hắn nên chẳng chịu mở mắt ra.

Hơi thở quyến rũ của Daniel phả vào gò má cậu, Jihoon run rẩy nâng lên hàng mi của mình.

Đôi mắt này, cậu vẫn chưa mất. Là hắn, là Daniel đã giúp cậu. Lúc hắn ôm cậu vào lòng, bên tai cậu nghe được tiếng hắn nói "không sao cả" rất nhiều lần.

Jihoon không biết Daniel đã giúp cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu biết mình nợ Daniel rất nhiều.

Mặc dù cậu ghét hắn cũng thật nhiều.

- "em thấy sao? Nhìn rõ chứ?"

Jihoon gật đầu, đối mặt với Daniel ở khoảng cách gần thế này nước mắt bỗng nhiên chợt rơi. Cũng chẳng biết vì sao.

Lúc nào cũng thể hiện sự yếu đuối trước mặt Daniel. Nhưng cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa.

- "ôm tôi đi...xin anh"

Vòng tay rắn rỏi choàng qua eo cậu, kéo hai thân thể sát lại gần nhau. Cậu áp mặt vào lồng ngực hắn mà nấc lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, thật chặt.

Daniel dụi mặt vào cổ cậu, thật nhẹ nhàng mà hôn xuống. Hắn biết cậu đã rất đau, cậu chịu rất nhiều tổn thương mà hắn không thể nào bù đắp được hết tất cả.

- "đừng khóc, không phải bây giờ đã ổn rồi sao?"

Hắn nói, môi vẫn mơn trớn thật nhẹ trên cổ cậu.

- "tôi không biết...chỉ là bây giờ...tôi cần chỗ dựa, đêm nay anh đừng đi...ôm tôi ngủ được không?"

Đáy mắt Daniel khẽ run lên. Hắn xiết lấy cậu thật chặt. Môi cũng đã rời khỏi cổ cậu. Một lần nữa cả hai đối mặt với nhau.

Hắn áp trán của mình lên trán cậu. Hơi thở nồng ấm quấn lấy mũi Jihoon.

- "đừng đi..."

Thật nhẹ, mang theo chút dịu dàng hắn trải dài nụ hôn của mình lên môi cậu.

Một chút rung động cho trái tim yếu đuối của cậu được ủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro